Chương 3. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con muốn đi.

Nhìn Tiêu Sắt một thân đầy mệt mỏi, cơ thể yếu ớt, bước chân nặng nề, khí sắc nhợt nhạt bước vào, Ngao Thụy Bằng không khỏi hít vào một hơi. Nhìn người thật thương thật trước mắt, anh không có tâm trạng tiếp tục diễn nữa, nhưng cũng không dám manh động, từ đầu đến cuối chỉ đứng yên, nhìn Tiêu Sắt không rời nửa giây.

Vô Tâm đứng bên cạnh thấy Lôi Vô Kiệt đột nhiên cả người căng cứng, nét mặt thập phần nghiêm trọng, từ khi Tiêu Sắt bước vào liền không nói một câu, cười không cười nói không nói, thấy có chút khó hiểu, khẽ đẩy tay hắn hỏi nhỏ.

- Lôi Vô Kiệt, ngươi sao đấy?

Ngao Thụy Bằng vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Tiêu Sắt đang cùng Lan Nguyệt hầu giao hẹn, bất giác giọng nói cũng trầm xuống hẳn.

- Ta không sao.

- Ta thấy, ngươi chỉ có hai khả năng.

Nghe vậy, Ngao Thụy Bằng mới hơi rời mắt khỏi Tiêu Sắt, cũng hỏi nhỏ.

- Hai khả năng gì?

- Một là ngươi thích Tiêu Sắt, hai là ngươi ghét hắn thấu xương.

Ngao Thụy Bằng nghe vậy liền bối rối.

- Cái... Cái... ngươi nói cái gì thế?

Thấy hắn một mặt bối rối, còn cố ý thấp giọng chỉ nói để cả hai nghe thấy, Vô Tâm liền hiểu ra.

- Ngươi chính là thích Tiêu Sắt.

- Tại sao chứ?

- Từ khi Tiêu Sắt bước vào trong mắt chỉ có mình hắn. Đấy ngươi nhìn ngươi đi, cả một mặt lo lắng cùng xót xa, thật muốn đưa ngươi cái gương để tự nhìn lại bộ dạng vạn phần quan tâm của mình.

Ngao Thụy Bằng giật giật khóe miệng, không biết nên nói gì. Từ khi Tiêu Sắt bước vào anh đã nhận định đây chính là Lý Hoành Nghị, nên tất cả cảm xúc đều là anh dành cho Lý Hoành Nghị. Nhưng mà, Ngao Thụy Bằng căn bản chưa từng nghĩ qua chuyện này, cảm thấy có lẽ chỉ là cảm xúc của Lôi Vô Kiệt ảnh hưởng đến mình thôi.

- Không phải, một hòa thượng như ngươi còn hiểu rõ ái tình vậy sao?

- Hồng trần nào có mấy thứ ta nhìn không thấu. Lôi Vô Kiệt ta nói trước, ngươi nhìn vị lục hoàng tử đó đi.

Ngao Thụy Bằng cũng thật sự nghe theo, nheo mắt nhìn Tiêu Sắt rồi hỏi.

- Cái gì?

- Ngươi thế này, sau này hắn không ngồi lên đầu ngươi mới lạ.

Nói rồi Vô Tâm bỗng tiêu sái bước lên nhìn Tiêu Sắt nói.

- Dù rất muốn, nhưng không đi cùng các ngươi được rồi. Chỉ sợ chưa ra đến biển đã bị quan binh chặn lại, nghĩ ta mưu đồ bất chính, dù ta vừa chính nghĩa lại thiện lương.

Ngao Thụy Bằng bật cười nhếch môi nói.

- Vừa chính nghĩa lại thiện lương, ta không thấy luôn đó.

- Đương nhiên ngươi không thấy rồi, vì ngươi cũng không thấy ai đó đang rất muốn nói chuyện riêng với ngươi. Được rồi ta đi đây. Lôi Vô Kiệt, bảo vệ hắn cho tốt.

Ngao Thụy Bằng thở dài nhìn bóng lưng người kia khuất dần, ài, cái tên này. Rồi anh lại lén liếc nhìn Tiêu Sắt một cái, thấy cậu cũng đang nhìn mình. Hình như cảm thấy bản thân đã thả hồn lên mây hồi lâu, chỉ nghe Hoa Cẩm nhắc nhở Tiêu Sắt về phòng. Đang định nghĩ kế để cả hai ở riêng, Ngao Thụy Bằng bỗng nghe Tiêu Sắt nói.

- Lôi Vô Kiệt, ngươi đi theo.

Ngao Thụy Bằng ngây ngốc vào vai Lôi Vô Kiệt, xách kiếm chạy theo. Hoa Cẩm dặn dò vài câu liền rời khỏi, Ngao Thụy Bằng quay sang nhìn Tiêu Sắt, bày ra một vẻ muốn nói lại thôi. Tiêu Sắt liếc nhìn hắn, thở dài một tiếng. Thân thể này quá mệt rồi, không thể cùng hắn dây dưa dai dẳng, liền lên tiếng nói luôn.

- Ngao Thụy Bằng.

- Hả? A... Em...

Ngao Thụy Bằng nhất thời không nói được gì. Cho dù lúc nãy đã chắc chắn vài phần, nhưng đứng trước người này, trong khung cảnh vừa quen thuộc lại lạ mắt, cảm xúc của anh có chút rối bời. Dù sao, vẫn là khó tin nổi đi. Có thể tin nổi chuyện gì cũng không tin nổi chuyện bản thân đã xuyên vào phim, giống một giấc mộng bị sắp xếp sẵn vậy.

- Lùi vạn bước để nói, đây coi như trải nghiệm người thật việc thật.

Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị khuôn mặt nhợt nhạt, cũng ngồi xuống giường, nói với cậu thứ mình đã tìm hiểu.

- Anh cảm thấy, trừ khi bọn mình thật sự gây ra hành động lớn gì đó ảnh hưởng đến nội dung, còn không cho dù có hồ ngôn loạn ngữ, nội dung vẫn sẽ vậy, căn bản không hề bị thay đổi.

Lý Hoành Nghị nhíu mày nói.

- Anh làm nó thay đổi rồi còn gì.

Ngao Thụy Bằng giật mình thắc mắc.

- Cái gì? Này, trước khi em tỉnh anh luôn giữ mình đàng hoàng, hoàn toàn là Lôi Vô Kiệt đấy nhé.

- Anh đừng có mồm điêu, Lôi Vô Kiệt thích Diệp Nhược Y, nhưng nhìn anh xem, nhìn cũng không nhìn người ta lấy một cái.

Ngao Thụy Bằng cũng thấy lạ lạ.

- Không phải, không phải anh không nhìn cô ấy, mà cô ấy hình như cũng không nhìn anh.

Lý Hoành Nghị đột nhiên cũng nhớ lại lúc nãy. Rõ ràng trong phân cảnh kia, hai người Diệp Nhược Y nhìn sẽ là Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt. Nhưng rõ ràng cậu nhìn thấy, đúng là Diệp Nhược Y đã nhìn hai người, nhưng là cậu và Tư Không Thiên Lạc, căn bản cô ấy không nhìn Lôi Vô Kiệt. Lý Hoành Nghị một đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn Ngao Thụy Bằng, à không, nhìn Lôi Vô Kiệt đang ngốc nghếch trước mặt, nhíu mày đưa tay xoa trán.

- Ngao Thụy Bằng đồ heo nhà anh.

Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị trước mặt, trái tim so với hôm qua đã yên tâm hơn vài phần. Đáng lo chỉ là, đường lên hải ngoại tiên sơn không hề dễ đi, chỉ sợ Lý Hoành Nghị sẽ đau đớn không ngừng.

Đột nhiên Ngao Thụy Bằng lên tiếng.

- Lý Hoành Nghị anh có ý này.

- Ý gì?

- Mình không cần phải cứ diễn sao cho giống kịch bản, dù sao ở đây chẳng có Lôi Vô Kiệt thứ hai cũng không có Tiêu Sắt thứ hai, coi như lần này đi trải nghiệm, thả lỏng một chút.

Lý Hoành Nghị cốc đầu Ngao Thụy Bằng cười nói.

- Thả lỏng cái đầu anh. Nhìn anh xem một thân thương tích còn chưa khỏi, biết đường lên tiên sơn khó đi thế nào không? Còn phải đánh một trận bán sống bán chết mới chữa được bệnh cho em, dễ lắm à? Cái đồ ngốc này nữa.

Ngao Thụy Bằng xoa xoa chỗ vừa bị cốc ai oán nhìn cậu.

- Không phải động vào vết thương đâu nhưng em không nhớ bọn mình bị vướng scandal lên hẳn no1 hotsearch hả? Ở đây không phải vui hơn à, tự do biết bao nhiêu, còn có thể dính lấy em không bị người ta nói nha.

Lý Hoành Nghị nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Ở trong giới giải trí lâu như vậy, thật sự cũng quên cảm giác thích gì làm nấy như này rồi. Thật là, đột nhiên lại thấy ngưỡng mộ Lôi Vô Kiệt. Ngao Thụy Bằng thấy vậy thì cười, lúc đầu do anh một mực nghĩ đến chuyện một thân trọng thương của Tiêu Sắt Lý Hoành Nghị phải chịu nên đau lòng, nhưng nghĩ kĩ lại rõ ràng ở đây vẫn tự do tự tại hơn. Hơn nữa, ở đây còn có Lý Hoành Nghị.

Thấy sự chấp thuận của Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng vui vẻ cởi ngoại bào, ném bừa lên bàn rồi chui lên giường đắp chăn.

- Rồi, đi ngủ thôi chứ nhờ?

Lý Hoành Nghị một mặt hỏi chấm nói.

- Sao không về phòng anh mà ngủ? Lôi Gia Bảo nhà anh, không tự về phòng mình còn nằm phòng khách?

Ngao Thụy Bằng nghe vậy liền ngồi dậy, đưa tay giúp Lý Hoành Nghị cởi đồ. Lý Hoành Nghị giật mình tránh ra, nhíu mày hỏi.

- Anh làm gì đấy?

Ngao Thụy Bằng vẫn tiến đến tiếp tục cởi, biết Lý Hoành Nghị bị vết thương của Tiêu Sắt ảnh hưởng đau không chịu nổi nên khó phản kháng, anh vừa cởi vừa nói.

- Aida, đâu ra lắm lời thừa thãi thế không biết. Ngủ thì ngủ thôi, anh ở đây tiện thể đêm em sốt còn có thể chăm sóc em. Đừng lo, Lôi Vô Kiệt cái máy sưởi di động, em yên tâm đi ngủ không bị lạnh được đâu.

Lý Hoành Nghị bị anh cởi ngoại bào xong ép nằm xuống giường, cũng đành phải thở dài thuận theo. Ừ, nói cũng đúng. Đêm lạnh lẽo, có người ôm thì đến cơ hội nhiễm phong hàn cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro