Chương 2. Thanh Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thụy Bằng cười trừ rồi lẩm bẩm.

- Hơ hơ, đạo diễn, có cần thiết phải thật vậy không, giấu máy quay với cả diễn viên luôn hả?

Lôi Vân Hạc nhìn cháu mình cười cười một mình lẩm bẩm, nhất thời ngơ ngác. Thằng nhóc này, bị thương nặng đến điên rồi à?

Ngao Thụy Bằng lại bỗng nhiên thở dài nói.

- Không phải chứ, sư thúc, mình diễn qua cảnh này rồi mà? Đạo diễn, đạo diễn đâu, em có thắc mắc chút làm ơn có thể hô cắt đi được không?

Thấy "Lôi Vô Kiệt" tỉnh dậy lại nói mấy thứ khó hiểu, Lôi Vân Hạc nói.

- Đừng gọi nữa, vết thương rách ra bây giờ. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy, bị đánh trúng đầu rồi à? Với chút bản lĩnh này của con mà còn dám dùng Nghiệp Hỏa Cảnh, không chết là may lắm rồi.

Lời thoại này, giống, lại có chút không giống của Thiếu Ca. Căn bản không có câu "Hồ ngôn loạn ngữ". Trong đầu đột nhiên nảy ra cái gì đó, Ngao Thụy Bằng vội hỏi.

- Sư thúc, Lý... À, Tiêu Sắt đâu?

Trong phân cảnh này của Thiếu Ca, Lôi Vô Kiệt không hề có lời thoại này. Nếu thật sự thoại sai, đạo diễn chắc chắn phải hô cắt.

- Nếu con đã ổn chút rồi có thể đến xem vị bằng hữu kia của con, tình hình của cậu ấy không ổn cho lắm.

Aida, hỏi câu khác mà, sao lời thoại lại thành như cũ vậy? Được rồi, để thử lại thêm lần nữa.

- Sư thúc, Nghiệp Hỏa Cảnh của con lợi hại không?

Câu này không có trong kịch bản, nghe cũng có vẻ xà lơ, thật giả chắc cũng rõ rồi chứ nhỉ?

- Tiểu tử thối con còn dám hỏi? Xem con trọng thương đến mức nào đi còn dám mở miệng hỏi? Ta nói, vị bằng hữu kia của con, sống chết khó nói.

Ngao Thụy Bằng đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu như anh thật sự giống như mấy truyện xuyên không kia xuyên vào Thiếu Ca, vậy Lý Hoành Nghị có xuyên vào không? Lôi Vô Kiệt lúc này đang bị thương, anh lúc nãy đã cảm nhận rõ ràng được sự đau đớn của trọng thương này, vậy Lý Hoành Nghị, Nghị Nghị của anh nếu thật sự xuyên vào có phải đau đớn hơn rất nhiều không? Trong lòng nổi lên một cỗ xót xa không rõ, Ngao Thụy Bằng vội xỏ giày vào, cầm kiếm bên cạnh vội vàng theo trí nhớ chạy đến trước phòng của Tiêu Sắt.

- Sư tỷ, Tiêu Sắt sao rồi?

- Nho kiếm tiên và Vô Tâm đang ở bên trong trị thương cho hắn.

Ngao Thụy Bằng thầm nghĩ, hiện tại nếu như anh cố tình muốn xông vào xác nhận xem có phải Lý Hoành Nghị hay không, không những ảnh hưởng đến vết thương thật sự của Tiêu Sắt, mà còn ảnh hưởng đến tiến độ trị thương, càng muộn tính mạng của Tiêu Sắt càng khó bảo toàn. Hiện tại anh nên nhập vai vào Lôi Vô Kiệt trước, nếu thật sự đây là xuyên không, chắc chắn tất cả võ công của Lôi Vô Kiệt anh đều có thể sử dụng, Ngao Thụy Bằng muốn một câu trả lời chắc chắn xem rốt cuộc đây là thật hay giả. Hơn nữa, trước khi được nói chuyện riêng với Tiêu Sắt đang ở bên trong, anh phải hoàn toàn không có sơ hở là Lôi Vô Kiệt trước. Dù lúc nãy lách kịch bản cũng không ảnh hưởng gì, nhưng đấy chỉ là xà lơ vài câu, nếu thật sự làm thay đổi kịch bản ảnh hưởng đến tính mạng Tiêu Sắt, vậy thì khó mà cứu vãn.

Ngao Thụy Bằng vừa suy nghĩ xong, đang định đi thử võ công của mình thì cửa mở, Tạ Tuyên bước ra.

Lần này Ngao Thụy Bằng im lặng chỉ nghe chứ không nói gì, lúc này hẳn là Tư Không Thiên Lạc sẽ viết thư mời Hoa Cẩm ở Kiếm Tâm Mộ đến, Lôi Vô Kiệt sẽ nói là nhờ sư thúc mượn hạc gửi thư, vậy là hết thoại ở cảnh này. Thật ra Ngao Thụy Bằng vẫn muốn thử võ công, ôm chút hy vọng đây không phải thật. Vì nếu đây là thật, quá trình từ mấy lần trị thương đến khi thật sự được chữa thương, Tiêu Sắt có thể là Lý Hoành Nghị sẽ phải chịu đau đớn vô cùng. Đứa nhóc kia sức khỏe yếu, đau đớn như vậy sao mà chịu. Dù anh biết cơ thể Tiêu Sắt chịu đau đớn tốt hơn Lý Hoành Nghị rất nhiều, nhưng xót, vẫn là rất xót.

- Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt.

Nghe Tư Không Thiên Lạc gọi, Ngao Thụy Bằng bị kéo ra khỏi những suy nghĩ của mình, ngơ ngác trả lời.

- Hả?

- Đây, đưa cho sư thúc ngươi. Thay ta cảm ơn thúc ấy, nhé?

Thấy mắt Tư Không Thiên Lạc tràn ngập lo lắng, Ngao Thụy Bằng cũng vội vàng tìm sư thúc, đưa xong thư liền tranh thủ thử võ công.

Đứng giữa căn viện của mình, Ngao Thụy Bằng hơi suy nghĩ. Hiện tại thân thể này có chút yếu, không thể dùng cái gì mạnh đại loại như Hỏa Chước. Vậy thử Vô Phương quyền vậy. Ngay khi vừa quyết định xong, Ngao Thụy Bằng lập tức vung tay, theo trí nhớ tung ra Vô Phương quyền. Một quyền, ngay lập tức chậu cây cảnh to đùng trước mặt vỡ nát, khói tung mù mịt. Tên nhóc Lôi Vô Kiệt này, trọng thương rồi vẫn có thể mạnh như vậy. Bỗng có tiếng nói vang lên.

- Lôi Vô Kiệt, con chán sống rồi à? Trọng thương đến mức đó còn ở đây sử dụng võ công, có phải địch chưa đến con đã tự mình giết mình luôn rồi không?

Ngao Thụy Bằng gãi gãi đầu cười hì hì, xách kiếm chạy đi.

- Sư thúc, con đi xem Tiêu Sắt.

Vừa chạy Ngao Thụy Bằng vừa suy nghĩ. Vậy là thật rồi. Trong đầu anh không chỉ có kịch bản, lời thoại của Thiếu Ca mà còn có cả kí ức của Lôi Vô Kiệt, những kí ức không được nhắc đến trên phim. Hơn nữa lúc nãy khi thử võ công, cứ tưởng chỉ có trong trí nhớ lúc luyện tập Thiếu Ca, không ngờ còn có cả bí kíp võ công của Lôi Vô Kiệt hiện lên trong đầu. Xuyên vào cũng tốt, thật sự trải nghiệm Thiếu Ca cũng tốt. Nhưng chỉ không tốt là, Lý Hoành Nghị của anh nếu thật sự cùng xuyên vào, chắc chắn đau đớn không đếm xuể.

Ngao Thụy Bằng mang một đầu đầy suy nghĩ lo lắng cho người bên trong, đứng ngoài phòng Tiêu Sắt vô thức diễn theo kịch bản, mãi đến khi có người gọi mới bừng tỉnh.

- Lôi Vô Kiệt, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.

Thấy Diệp Nhược Y nhìn mình với ánh mắt lo lắng, Ngao Thụy Bằng hơi cười nói.

- Không sao, ta ở đây canh chừng, ngày mai cô với Thiên Lạc sư tỷ đến thay ta là được.

Đáng lẽ ra lời thoại của Lôi Vô Kiệt sẽ nhiều hơn thế, nhưng Ngao Thụy Bằng trong lòng rối bời, nhất thời không biết nên nói gì, đành chỉ nói một câu như vậy. Thấy Diệp Nhược Y gật đầu quay lưng đi, Ngao Thụy Bằng thở dài.

- Nghị Nghị, em có sao không?

Đột nhiên cánh cửa đằng sau mở ra, Tạ Tuyên đi đến bên cạnh anh. Vô thức diễn lời thoại của Lôi Vô Kiệt một lượt, thấy Tạ Tuyên cũng đi rồi Lôi Vô Kiệt mới thở hắt ra một hơi, ngồi xuống ghế. Cái cơ thể trọng thương này, đứng một chút liền mệt mỏi. Nhưng không sao, ngày mai Tiêu Sắt tỉnh rồi, ngày mai có thể có đáp án rồi.

- Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt.

Giật mình bởi tiếng gọi bên cạnh, Ngao Thụy Bằng ngơ ngác mở mắt, mơ màng hỏi.

- Trời sáng rồi à? À... Ta, ta không có ngủ... Ta chỉ vừa mới ngủ thôi.

- Lôi Vô Kiệt biết ngươi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.

Ngao Thụy Bằng hơi cười nhẹ, hình như chưa đến đoạn được nghỉ ngơi. Bỗng có tiếng gọi lớn, Ngao Thụy Bằng nhíu mày. Đến rồi đây.

- Vô Kiệt sư huynh, không hay rồi, có người dẫn theo binh quan, đang bao vây bên ngoài Lôi Gia Bảo.

Là Diệp Khiếu Ưng. Tuy rằng vẫn chưa quen lắm, nhưng Ngao Thụy Bằng cũng dần để mình suy nghĩ theo mạch suy nghĩ của Lôi Vô Kiệt. Hơn nữa trong phim anh cũng như vậy, chỉ không quen ở chỗ đây là thật chứ không phải diễn.

Soái khí bước ra đọc lời thoại của Lôi Vô Kiệt.

- Muốn xông vào Lôi Gia Bảo phải qua được ải này của ta trước đã.

- Tiểu huynh đệ này bị thương nhưng vẫn anh dũng như vậy...

Mấy lời sau của Diệp Khiếu Ưng một câu cũng không lọt vào tai Ngao Thụy Bằng. Ôi trời đất quỷ thần ơi, khủng bố thật chứ. Chỗ này có bao nhiêu người vậy? Nhìn cảnh thật trước mắt, Ngao Thụy Bằng thở ra một hơi. Lôi Vô Kiệt à Lôi Vô Kiệt, thấy cảnh này ngươi thân mang trọng thương còn có thể anh dũng như vậy, cả thân võ công đỉnh cao này đúng là xứng lắm.

- Diệp Khiếu Ưng chỉ cần một tiếng ra lệnh thôi, ai cũng không cản được.

Nghe Lôi Vân Hạc nói vậy, Ngao Thụy Bằng giật mình lấy lại kiếm từ tay sư thúc, để lại một câu rồi chạy vào.

- Con cản được.

Sắp rồi, Hoành Nghị, đợi anh một chút thôi. Lúc này chắc hẳn Tiêu Sắt bên trong đang đau lắm, Ngao Thụy Bằng nghe thấy tiếng hét vọng ra tim khẽ nảy lên một nhịp. Tiêu Sắt, ngươi nhất định đừng có đau đớn quá đấy, có thể còn có Nghị Nghị của ta ở trong đó nữa, đừng đau quá.

Ngơ ngác diễn một hồi thì thấy hầu gia với đại tướng quân kia đứng lên một người đòi vào xem một người đòi thăm cháu, Ngao Thụy Bằng nghiêm mặt. Lôi Vô Kiệt, ta thay ngươi bảo vệ Tiêu Sắt của ngươi, ngươi nhờ Tiêu Sắt bảo vệ Lý Hoành Nghị cho ta nhé.

- Kẻ bước qua kiếm này, giết.

Ngầu! Ngầu lắm! Tên nhóc này, bảo vệ Tiêu Sắt như vậy. Không thích sinh tử chốn giang hồ, nhưng lại không ngại vì bảo vệ Tiêu Sắt của hắn mà nói ra từ giết. Ây dà, Lôi Vô Kiệt, ta công nhận ngươi.

- Thanh Long, Thiên Khải tứ thủ hộ, trấn giữ phía Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro