Chương 6. Ngoài lạnh trong nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bằng ca, lên xe đi.

Trợ lý đỗ xe bên cạnh Ngao Thụy Bằng, lúc ấn nút mở cửa cho anh lên mới thấy bên cạnh còn có cả Lý Hoành Nghị.

- Ơ, Lý lão sư.

Lý Hoành Nghị gật đầu đáp lại sự nhiệt tình của cô.

- Ừ, chào em.

Nói rồi Lý Hoành Nghị đưa tay ra sau lưng Ngao Thụy Bằng nhè nhẹ vỗ về.

- Anh lên xe đi, em về nhà đây.

- Để anh đưa em về.

- Thôi, bọn mình vẫn đang có scandal, nếu bị bắt gặp em đi xe của anh thì không hay.

Tiểu Linh nghe vậy liền nhanh chóng đáp lời.

- Lý lão sư, hôm nay em lái xe em thuê, em chỉ đặt lịch thuê một ngày thôi. Nếu anh không để ý thì em đưa anh về trước, rồi mới đưa Bằng ca về công ty.

Lý Hoành Nghị nghe vậy cũng đồng ý đi cùng. Dù sao trạng thái Ngao Thụy Bằng cũng không được tốt lắm, trên xe an ủi một xíu chắc anh cũng tốt hơn đôi chút.

Ngao Thụy Bằng nhìn Tiểu Linh đang lái xe vui vẻ ngân nga hát liền hỏi.

- Tiểu Linh xe em đâu mà phải thuê thế? Không thì lấy xe công ty cũng được mà.

- Xe em hơi có trục trặc tẹo, em mới gửi đi sửa rồi. Đường đến công ty lấy xe hơi xa, chỗ thuê xe ở ngay gần nhà em nên em thuê luôn cho tiện. Đấy, ai biết đâu may mắn thế nào còn chở được thêm cả Lý lão sư nè.

Lý Hoành Nghị nhìn đứa nhóc đang tươi cười, cảm xúc cũng tích cực hơn đôi chút.

- Bằng ca, anh đừng không vui. Sếp khó tính vậy, nhìn là biết khó ưa vãi, thể nào lại mắng anh um sùm. Mấy lời anh thấy khó nghe thì đừng nghe, cứ im lặng là qua thôi. Hoành Nghị ca ca, hai người đừng giữ khoảng cách vì chuyện này nhé được không?

Ngao Thụy Bằng cười lạnh nhìn nhóc con lúc nãy còn nghiêm túc gọi Lý lão sư, giờ lại Hoành Nghị ca ca ngay được.

- Gọi kiểu gì đấy? Gọi Lý lão sư.

Thấy Ngao Thụy Bằng nghiêm giọng, Tiểu Linh cũng biết co biết duỗi mà gọi.

- Lý lão sư.

- Được rồi, đừng dọa em ấy nữa. Bằng Bằng, anh cứ làm thế nào có lợi cho sự nghiệp của anh là được, không cần để ý đến em. Bọn mình vẫn cần đóng phim chung, sẽ không có chuyện bị bắt dừng đâu.

Ngao Thụy Bằng khoác tay Lý Hoành Nghị, lại dựa đầu vào vai cậu.

- Không, anh không phủ nhận đâu.

Lý Hoành Nghị biết không khuyên được Ngao Thụy Bằng cũng không nói nữa, dịu dàng xoa đầu anh.

- Ừm ừm ừm, anh không phủ nhận thì không phủ nhận.

Thấy Lý Hoành Nghị đi vào nhà, Ngao Thụy Bằng dựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Vị lão tổng kia vừa khó tính vừa sáng tạo, không biết nay lại nghĩ ra kế sách gì để làm biến mất tin đồn này nữa.

Đến công ty, trợ lý của Ngao Thụy Bằng để anh vào công ty trước. Anh sải bước trên đường vào văn phòng chủ tịch, dường như chẳng có chút mất bình tĩnh nào.

Thấy Ngao Thụy Bằng bước vào, quản lý của anh đang thẳng lưng ngồi trên ghế vội đứng lên, nhẹ nhàng nói.

- Thụy Bằng em ngồi đi.

- Vâng.

Người còn lại ngồi trên ghế giữa trung tâm của căn phòng lập tức lên tiếng.

- Đăng tin phủ nhận đi.

Ngao Thụy Bằng sau khi ngồi xuống mới trả lời.

- Anh em chơi với nhau cũng không phải là không thể ôm ấp nắm tay.

Thật ra trong lòng Ngao Thuỵ Bằng vẫn luôn cảm thấy Lý Hoành Nghị dường như chỉ coi anh là anh em thân thiết.

Người kia cười cười trả lời anh.

- Nhưng trong lòng cậu ắt phải hiểu rõ hai người thật sự là mối quan hệ gì.

- Chủ tịch, tôi không đồng ý.

- Vậy cậu muốn khẳng định chứ gì? Cậu còn cần phải kiếm tiền với công việc này nữa đấy.

Quản lý của Ngao Thụy Bằng hiểu rõ tính cách của cậu, cũng không khuyên can cậu thêm nữa, đành lên tiếng.

- Chủ tịch, chỉ cần im lặng là sẽ qua thôi.

- Ngao Thụy Bằng, nếu như sau này cậu vì mối quan hệ của hai người mà sống không nổi trong cái giới này nữa, đừng trách tôi không khuyên cậu.

Ngao Thụy Bằng đứng dậy cúi đầu với chủ tịch.

- Cảm ơn anh.

Nói rồi anh không ở lại lâu nữa, thật sự muốn về nhà rồi.

- Tiểu Linh, ra cổng đón anh.

Ngao Thụy Bằng trở về nhà đã là hơn 11 giờ, anh mệt mỏi tắm rửa rồi nằm lên giường, chỉ mở điện thoại chúc Lý Hoành Nghị ngủ ngon rồi lập tức ngủ mất.

- Lôi Vô Kiệt.

Nghe thấy ai đó gọi tên, theo phản xạ hắn quay đầu lại trả lời.

- Sao thế?

Trước mặt là "Tiêu Sắt" đang đi về phía mình, Ngao Thuỵ Bằng không kiểm soát được tâm trạng, chạy đến ôm lấy cậu. Đồ ngốc này đột nhiên dùng lực mạnh như vậy để ôm mình, "Tiêu Sắt" cũng không ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

- Hoành Nghị...

Lời thốt ra chỉ có hai người nghe thấy.

- Bằng Bằng, có chuyện gì sao?

Ngao Thuỵ Bằng đang áp mặt vào hõm cổ cậu hết lắc lắc rồi lại gật gật. Lý Hoành Nghị thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

- Hoành Nghị, em đừng có đi.

- Được rồi, không phải là em vẫn ở đây đó sao?

- Ừm.

- Cái đó, hai người bị gì vậy? Còn đi nữa không đấy?

Đường Liên thấy hai tên nhóc này đã ôm nhau một lúc lâu vẫn chưa có ý định buông ra, đường đến đảo cũng không còn xa, chẳng hiểu rốt cuộc hai đứa nó còn muốn ở đây ôm nhau bao lâu nữa.

Ngao Thuỵ Bằng ngẩn người nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào bờ môi tái nhợt của người đối diện, à lên một tiếng rồi nói.

- Đại sư huynh phá vỡ phong cảnh quá.

Lý Hoành Nghị sượng trân haha vài tiếng, dùng lực đập Ngao Thuỵ Bằng một cái rồi nói với Đường Liên.

- Tên ngộc này hôm nay bị sao í, đừng để ý hắn. Đại sư huynh mình đi thôi.

Nói rồi Tiêu Sắt sóng vai cùng Đường Liên bước đi, tay còn với ra đằng sau kéo theo tên ngốc Lôi Vô Kiệt. Hắn còn đang chuẩn bị tủi thân, nhìn cánh tay đang kéo hắn của y, tủi thân biến mất sạch. Lý Hoành Nghị là cái đồ ngoài lạnh trong nóng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro