Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Lạc Băng Hà thấy sư tôn nhà hắn rất lạ, cũng không phải hắn cố tình để y bắt gặp cảnh đó, chẳng qua sợ bị mất mặt nên mới không dám giải thích. Có đôi lần hắn vươn tay định chạm vào y, Thẩm Thanh Thu không hề tỏ ra phản đối như trước, ngược lại còn bình thản tiếp nhận hắn. Nhưng đôi mắt y dường như chưa bao giờ rơi xuống Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu chỉ thực sự nhìn hắn một lần, duy nhất là trong lúc bọn họ giao hoan, Lạc Băng Hà trong cuồng say vô thức nói, "Sư tôn, ta yêu ngươi."

Thời điểm đó, ánh mắt Thẩm Thanh Thu như con dao xoáy tận tâm can, lạnh lẽo tựa những viên đá cuội dưới dòng nước trong veo, khiến Lạc Băng Hà chẳng rét mà run.

Sau lần ấy, hắn trốn tránh không tìm đến y nữa, cho rằng chỉ cần đợi vài ngày để Thẩm Thanh Thu nguôi ngoai thái độ. Dù sao y ở bên cạnh hắn lâu rồi, chịu uất ức đâu phải lần đầu?

Thẩm Thanh Thu dễ thở vài hôm, không có việc gì làm lại suốt ngày ngẩn người bên cửa sổ. Những cơn ác mộng của y ngày càng nặng nề hơn, dường như đã bước tới cực hạn, khiến Thẩm Thanh Thu chỉ còn cách thở dài bất lực.

Buổi tối y lén đem theo bài vị, lặng lẽ rời khỏi Huyết Ma cung. Đường lên đỉnh đồi tuyết rơi ngập đầu gối, lạnh buốt da buốt thịt, Thẩm Thanh Thu gắng gượng lê từng bước, tiêu tốn gần hai canh giờ mới tới được chuồng ngựa.

Nơi này dĩ nhiên ấm áp hơn bên ngoài, Thẩm Thanh Thu ngã ngồi dưới đất, thở hồng hộc mà ngắt quãng. Bài vị vẫn được giấu kín trong miếng vải bố thô sơ, y mở nó ra, cẩn thận kiểm tra liệu có chỗ nào vỡ không, an tâm rồi ngón tay mới vô thức vuốt ve dòng chữ Khải, trấn an nói, "Ngươi không phải lo, chỉ cần thoát khỏi lãnh địa Ma tộc, sẽ có người đợi ngươi."

Thẩm Thanh Thu phóng tầm mắt xuyên qua lớp sương mù, không biết nghĩ gì mà giọng nói đượm chút xa xăm hoài niệm. Y có lỗi với Nhạc Thanh Nguyên, nên trước khi chết cũng cần làm gì đó cho hắn.

Lấy sức xong, Thẩm Thanh Thu tìm một con ngựa chạy nhanh nhất, y quấn lên người lớp áo lông dày cộm, trèo lên yên cưỡi về phía Tây. Vốn dĩ một đường tưởng sẽ gian nan, nào ngờ dễ dàng hơn y nghĩ, thoáng chốc trời sáng, Thẩm Thanh Thu đã đến được chân núi Thương Khung Sơn năm xưa.

Ngạc nhiên thay, nơi này dường như không khác gì mấy so với trong quá vãng, vươn tay sờ vào phiến lá mà cảm thấy thân thuộc lạ. Thẩm Thanh Thu cẩn trọng tìm một gốc cây kín đáo, dùng dây thừng buộc ngựa sau đó đi bộ xuống trấn.

Liễu Thanh Ca đang quét lá trên sân, nhìn thấp thoáng bóng người mới đến mà thẫn thờ vài giây.

Vẫn là một bộ dáng mảnh khảnh không thay đổi, gương mặt thanh tú cùng xiêm y xanh như trúc ngày nào. Kí ức Liễu Thanh Ca trượt về một đôi mày luôn nhếch cao, nhưng giờ nhìn kĩ lại mới phát hiện, những đường nét ấy đã bị mài mòn đi không ít, thậm chí không thể trông thấy nữa.

Thẩm Thanh Thu chẳng dài dòng quanh co, trực tiếp từ miếng vải bố đang ôm lấy ra bài vị, đưa cho hắn: "Đành nhờ ngươi chăm sóc y vậy."

Liễu Thanh Ca trầm mặc thu nhận, nhìn dòng chữ Khải tự dưng thấy chua xót trong lòng. Phải thời điểm hắn nhìn người kia rời đi, Liễu Thanh Ca mới tự hỏi, liệu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với y?

Lạc Băng Hà đứng ngồi không yên trong tư phòng, vừa rồi hắn cho thuộc hạ gắt gao rà soát hết Huyết Ma cung, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Thẩm Thanh Thu đâu.

Ánh trăng đã rơi qua ngưỡng cửa từ vài canh giờ trước, mà hắn mãi chẳng ngủ được.

Y đi đâu mất rồi? Hay y đã quyết định tẩu thoát, thẳng thừng chấm dứt tất cả sự níu kéo ràng buộc hai năm qua?

Lạc Băng Hà chìm trong những rối ren đến mức hắn không nghe thấy tiếng cửa gỗ mở ra kẽo kẹt.

Nửa khuôn mặt Thẩm Thanh Thu khuất trong bóng tối, thanh y quen thuộc mang hơi thở của một chuyến đi dài.

Không hề nói lời nào, y cởi trường bào còn dính tuyết treo trên móc áo. Trước vẻ ngỡ ngàng của Lạc Băng Hà, leo lên giường ngủ.

Cảm giác ấm áp đột ngột khiến Thẩm Thanh Thu hơi rùng mình, nhưng sau khi tìm một ví trí thoải mái, y nhắm mắt lại, thản nhiên như không.

Lạc Băng Hà từ nãy tới giờ: "???"

Hắn gần như tốn một khoảng thời gian ngắn mới có thể định thần. Lạc Băng Hà cũng cảm thấy lạ, Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ như vậy. Khó hiểu, nhưng hắn vẫn quyết định lược bỏ đi sự kì lạ vừa diễn ra, trong lòng chỉ còn niềm nhẹ nhõm ùa tới. Hắn thở dài, tâm trí căng như chão cả tối cuối cùng cũng chịu thư giãn.

Lúc này Thẩm Thanh Thu chợt khẽ cuộn người bên dưới lớp chăn, kín đáo giữ chặt lấy cánh tay trái của y.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lạc Băng Hà phát hiện người nọ chưa thức giấc.

Hắn cẩn thận vén sợi tóc y rời khỏi hàng mi dài tựa cánh bướm, mà trong lòng thì lại sớm có cả đàn bướm đang tung bay.

Thẩm Thanh Thu chỉ khi ngủ mới trông yên tĩnh như này, Lạc Băng Hà thầm cảm khái. Hắn nằm được một lúc sau đó đành lưu luyến bước xuống giường, tự hỏi ma tôn nào mà lại chịu khó dậy sớm chạy tới trù phòng nấu canh, nói ra không biết sẽ có bao nhiêu kẻ cười đây.

Lạc Băng Hà tốn nửa canh giờ khuấy nồi hăng say, nếm thử thấy vừa miệng liền hớn hở lẳn vào phòng. Đoán chừng Thẩm Thanh Thu cả đêm qua không ăn gì, chắc hẳn rất đói đi?

Hắn cẩn trọng đặt bát sứ sang một bên, khẽ khàng gọi y dậy.

"Sư tôn, người ăn chút canh rồi lát nữa ngủ tiếp."

Thẩm Thanh Thu nghe động tĩnh lập tức không tình nguyện chớp chớp mắt, gương mặt ngái ngủ trông như con mèo nhỏ. Tim gan Lạc Băng Hà lập tức nhũn ra như vũng nước.

Người kia ngơ ngác nhìn hắn, chẳng nói gì chỉ lếch thếch đi vào nhà tắm.

Lạc Băng Hà ngắm y ăn mà lòng như có cả đàn bướm tung bay khắp chốn, khoé môi hắn khó nhịn được nhấc lên cao.

Lúc Thẩm Thanh Thu cúi người xuống tao nhã lau miệng, bỗng có vệt gì đó sượt qua đáy mắt Lạc Băng Hà.

"Sư tôn, cổ của người..."

Hắn vội đưa tay muốn vét tóc y xem thử, chẳng ngờ lại bị hất ra. Thẩm Thanh Thu giật mình ngẩng lên, vẻ mặt hệt một con rồng mới bị chạm vảy ngược.

Lạc Băng Hà bị thái độ đó làm cho sững sờ, hắn trầm ngâm buông tay xuống, cuối cùng cũng không dám hỏi.

Thẩm Thanh Thu kín đáo rũ mắt, quay đầu như chẳng muốn nhìn hắn nữa. Chuyện này cũng dần được lãng quên.

Chớp mắt đã đến tiết Lập Hạ, kì dị thay khi mưa cứ rơi liên tục, càng khiến Huyết Ma cung phảng phất u buồn.

Suốt từ dạo đó tới nay, Thẩm Thanh Thu luôn ở cùng Lạc Băng Hà, phòng riêng của y cũng sớm đóng bụi không người ở.

Lạc Băng Hà vui trong lòng tựa hoa nở trẩy hội, bọn họ yên bình trải qua năm tháng, giao hoan gần như mỗi ngày.

Chẳng những đôi lúc Thẩm Thanh Thu cao hứng cười với hắn, còn không cự tuyện để hắn chăm sóc tỉ mỉ.

Lạc Băng Hà hạnh phúc đến không lơ là nghi ngờ gì.

Phải tới một ngày trời nắng ấm dễ chịu đầy hiếm hoi, hắn mở cửa phòng ra mới phát hiện được bí mật động trời...

Thẩm Thanh Thu ngồi đối diện gương đồng, tay đang đổ thứ bột gì đó vào chung trà. Mà chung trà quen thuộc đó, không đâu xa lạ, chính là cái Lạc Băng Hà thường dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro