Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà chưa gáy sáng, chỗ nằm bên cạnh Thẩm Thanh Thu đã trống trơn, y đờ đẫn ôm chăn một lúc, chờ đến khi mặt trời vươn khỏi ngọn tre cao cao mới đứng dậy thay trang phục.

Tiết Thanh Minh tảo mộ, hôm nay y muốn tìm một người.

Huyết Ma cung rộng rãi thênh thang, Thẩm Thanh Thu quen nẻo đi qua hai khúc cua, chưa đến ba thước đã đứng trước cánh cửa gỗ có hoa văn uốn lượn.

Y dùng sức đẩy cửa ra, bên trong phòng bài trí đơn giản, khoảng giữa đặt một cái bàn, trên bàn là bài vị.

Thẩm Thanh Thu vươn tay cầm lên, vuốt khẽ để phủi đi lớp bụi mờ bám trên nắp hũ.

Mắt y nhìn chăm chú vào hàng chữ Khải “Nhạc Thanh Nguyên” mỏng nhẹ, đôi mắt hiếm khi lộ ra tâm tình bỗng chao đảo. Y đặt lại bài vị trên bàn, lùi ba bước sau đó quỳ xuống, vái ba lạy.

Thẩm Thanh Thu không người thân bằng hữu, nhưng hằng năm y vẫn đều đặn đến thăm Nhạc Thanh Nguyên, cũng vì hắn mà chấp nhận làm chim trong lồng, cá trong chậu.

Y không oán hận hay hối tiếc, chỉ là bị giày vò khiến y không sống nổi.

Thời điểm Thẩm Thanh Thu rời khỏi phòng, giữa đường vì vội vã nên bất cẩn đụng trúng Lạc Băng Hà, hắn giữ vai y lại, vừa thấy đã biết y mới đi đâu.

Hắn sa sầm mặt mày, nhưng chỉ có thể thả cho y đi tiếp. Chấp niệm của Lạc Băng Hà dù sâu nặng đến mức nào, chẳng qua chỉ đến mức trở thành dây trói người, chẳng thể được trói tâm Thẩm Thanh Thu. Vài năm trước, Lạc Băng Hà chọn cách xích người này lại, vài năm sau, hắn không cách nào khỏa lấp nổi được ghen tỵ. Nhưng nếu chẳng đem việc ấy làm điều kiện, Thẩm Thanh Thu sẽ ở bên hắn sao?

Phải, phải, phải hắn giữ ba hồn bảy vía của Nhạc Thanh Nguyên...

Thứ gì trên đời cũng đều có cái giá của nó. Bất quá ngươi có dám đánh đổi hay không?
[...]
Đến tối, nhận ra sự khó chịu nghẹn họng không cách nào biến mất, Lạc Băng Hà tới phòng y. Thẩm Thanh Thu cảm giác được có người nằm cạnh, y biết là ai, nhưng vẫn tuyệt nhiên không muốn nhúc nhích, lặng lẽ nhắm hai mắt lại, hy vọng việc lơ hắn sẽ có tác dụng.

Lạc Băng Hà dĩ nhiên phát hiện ra ý đồ nhỏ này, hắn hơi giận, cố tình trượt ngón tay xuống thắt lưng Thẩm Thanh Thu bên dưới lớp chăn. Quả nhiên người kia lập tức cứng đờ trước cái động chạm ấy, mất tự nhiên nhích sát vào tường.

Lạc Băng Hà vùi đầu vô mái tóc đen dài như thác đổ của y, hít lấy vùi thơm quen thuộc, hắn kêu lên một tiếng đầy thoả mãn, “Ta thực sự rất nhớ thân thể của sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, cố nhắc nhở phải bản thân thả lỏng, sau đó do dự nắm bàn tay đang làm bậy của hắn. Lạc Băng Hà hơi đơ, tiếp đến lập tức nhân cơ hội đan chặt mười ngón vào với nhau. Dù sao cũng hiếm khi sư tôn chủ động, hắn không tránh khỏi bất ngờ. Tâm trạng quá mức vui sướng, Lạc Băng Hà nhỏm dậy, bạo gan phủ lên làn môi Thẩm Thanh Thu, từ tìm kiếm lưỡi của y tới khuấy động khoang miệng ấm áp. Mắt hai người đều nhắm lại.

Thẩm Thanh Thu khẽ rên rỉ, tay còn lại vươn khỏi lớp chăn nắm chặt y phục hắn. Chẳng biết qua bao lâu, Lạc Băng Hà mới chịu lưu luyến dứt ra, mỉm cười khi ngắm đối phương thở dốc như cá mắc cạn. Hắn bắt đầu tấn công cần cổ Thẩm Thanh Thu, liếm, cắn, phả từng hơi thở nóng rực lên làn da mỏng manh.

“Sư tôn, sư tôn...” Lạc Băng Hà vô thức gọi y, dần say đắm giữa mùi hương quyến luyến quen thuộc. Thẩm Thanh Thu nhướng một bên mày, nhìn thoáng qua còn có chút phong phạm của ngày xưa, khiến hắn vừa nhìn đã ngẩn ngơ.

“Ừ.”

Sau ngần ấy năm, rốt cuộc đây là lần đầu tiên sư tôn đáp lại hắn. Lạc Băng Hà kích động tới mức muốn nhảy xoay vòng vòng.

“Ta yêu người, sư tôn. Không thể nào chịu đựng được.” Hắn âu yếm hôn vào mắt y. Thẩm Thanh Thu siết tay hắn, y nhắm mắt quy thuận, để hắn thích làm gì thì làm.

Im lặng chẳng qua chỉ để trốn tránh những thứ không muốn đối mặt. Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ là kẻ có nhiều hy vọng, và y đã tiêu tốn gần như tất cả trong dĩ vãng. Ngày qua ngày chờ đợi Nhạc Thanh Nguyên ở Thu phủ, rốt cuộc hắn không tới.

Y từng mơ ước bản thân được sống như người bình thường, không cần tranh đấu với đời, an phận cùng thất tình lục dục. Rốt cuộc định mệnh vẫn luôn chết tiệt, đẩy đưa o bế y, khiến y trở thành ngụy quân tử ngàn đời khinh ghét, sống phải lo trước lo sau.

Người ta biết tới y là “Thẩm Thanh Thu” chứ không phải “Thẩm Cửu”. Y chưa bao giờ là “Thẩm Cửu” với bất kì ai.

Thẩm Thành Thu tự ấp ủ những hy vọng ấy, cũng đã tự y chôn vùi những hy vọng ấy. Y yêu Lạc Băng Hà là thật, nhưng y không đủ can đảm để tin lời đường mật của hắn nữa.
[...]
Thời gian này, cơn ác mộng bỗng trở nên lộng hành hơn. Thẩm Thanh Thu không biểu lộ gì bên ngoài về chuyện đó. Dù những bóng đen đã gần như phá vỡ được hàng rào phòng ngự trong y, và diễn ra không phải chỉ khi đang ngủ nữa, nó xuất hiện kể cả lúc y tỉnh táo.

Quấn lớp chăn dày cộm quanh người, chiếc giường lớn hơn một người nằm khiến Thẩm Thanh Thu gần như lọt thỏm vào đống gối hỗn độn, y cắn răng, cố gồng chặt cơ thể để khỏi run rẩy.

Mắt nhìn thấy những bóng đen đang đè lên cơ thể mình, chúng như muốn ép y đến không thở nổi. Thẩm Thanh Thu nhẫn nhịn, muốn chờ đợi cơn ác mộng sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng chúng vẫn bám riết không tha. Tâm trí y chập chờn hình ảnh ngày Thu phủ cháy, khói bốc cao, trùng lặp cùng với Thanh Tĩnh phong đồng số phận.

Không khí chợt lạnh như rơi vào hầm băng, y quơ tay định bấu víu thứ gì đó, rốt cuộc trừ bỏ lớp vải thô thì chẳng còn gì. Thẩm Thanh Thu bật dậy, phá tung những bóng đen quấn chặt mình, vội đến mức không mang theo dép, y chạy ra ngoài tìm Lạc Băng Hà.

Bây giờ duy nhất hắn mới có thể trấn an y. Thẩm Thanh Thu tông mạnh cửa phòng, bấp chấp vai y nhói lên vì đau.

Thời điểm cảnh tượng trước mắt hiện rõ, thậm chí còn kinh tởm hơn cả cơn ác mộng. Hai thân thể oằn oại, quấn quyết vào nhau, những sợi tóc đen vấn vít chặt tới mức không thể phân được đâu là của ai.

Lạc Băng Hà ngẩng đầu khỏi khuôn ngực đầy đặn, không liếc nhìn y, hắn phun một chữ: “Cút.”

Thẩm Thanh Thu im lặng bước ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên đóng lại cửa. Bản thân bỗng vỡ lẽ ra rất nhiều điều...

Trời chẳng biết sáng từ lúc nào, y nằm trên giường, nhìn rạng đông loáng thoáng qua cửa sổ, dường như đã đưa quyết định xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro