Mộng Triền Miên: chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Băng Cửu] Mộng.

Thẩm Thanh Thu cố để mở mắt ra, nhưng đáp lại y vẫn là vô vàn những bóng đen bủa vây, và theo kinh nghiệm trải qua nhiều lần cho biết, bóng đen sẽ luôn đại diện cho những cơn ác mộng sắp ập tới.

Quả nhiên không bao lâu sau, xung quanh Thẩm Thanh Thu lập tức gợn lên vị tanh tưởi. Bóng đen tan hoà dần, mang từng mảnh kí ức nhỏ nhặt giao thoa với nhau, soi rõ cho y thấy cảnh tượng Huyền Túc kiếm gãy nát, máu và tay chân của y nằm vương vãi.

Nổi đau vẫn chân thực như lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu chịu đựng. Y giãy giụa nhưng chẳng cách nào thoát khỏi, bởi cơn ác mộng hệt một sợi dây trói chặt toàn bộ tâm trí.

Thẩm Thanh Thu tự trấn an bản thân, cố thở trong khi phổi y như thể đã tắc nghẽn.

Tuy nhiên, tất cả chưa phải điều tệ nhất, vì mọi thứ bỗng chuyển cảnh, dần hiện ra thứ khiến y không muốn đối diện. Bóng đen ghép nối với nhau thành nhân ảnh của một người, Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu không hiểu, vì lý do nào hắn luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của y? Chờ ở một thời điểm nhất định, khi kí ức ấy xê dịch và ngừng lại, bắt y phải nhìn kĩ cảnh Lạc Băng Hà giết chết Nhạc Thanh Nguyên. Dù có cố nhắm chặt mắt, thì nụ cười của hắn vẫn hiện rõ mồn một.

Cơn đau thành công kéo y thoát khỏi giấc ngủ.

Thân thể Thẩm Thanh Thu bị người khác lật ngửa lại, thắt lưng y đập hẳn xuống giường, lực mạnh tới nổi y cá rằng sẽ xuất hiện thêm nhiều vết bầm nữa. Nhìn thấy Lạc Băng Hà vẫn tiếp tục xỏ xuyên y như cách hắn đã làm vài canh giờ trước, Thẩm Thanh Thu nhận ra bản thân chỉ vừa ngủ quên đi một chốc

Khoé môi y không nhịn được nhếch cao hơn. Thẩm Thanh Thu ơi Thẩm Thanh Thu, ngươi trốn chạy sự ô nhục hiện tại làm gì? Để rồi cũng vướng phải những cơn ác mộng khác thôi.
...
Lạc Băng Hà rất nhanh liền phát hiện Thẩm Thanh Thu mất tập trung, hắn không hài lòng thở dốc, cúi người muốn kéo sự chú ý của y. Bọn họ dây dư hôn nhau, sợi chỉ bạc tràn khỏi khoé miệng hắn, "Sư tôn, người đang nhìn đi đâu vậy...?"

Khoé mắt Lạc Băng Hà loé lên như dã thú, và ngay tại thời điểm đó, Thẩm Thanh Thu chợt nhận ra rằng, kẻ ở trước mặt này, đối với y còn đáng sợ gấp vạn lần những cơn ác mộng.

Ánh nắng khiến Thẩm Thanh Thu không tài nào ngủ tiếp được. Y vừa thử chống tay ngồi dậy, thân thể đã lập tức mỏi nhừ kêu gào đòi nghỉ ngơi, nhưng cánh cửa chợt mở ra đột ngột, làm y chẳng dám nằm vật xuống giường nữa.

Lạc Băng Hà mang theo một chậu nước, dịu dàng nhìn y hỏi, "Sư tôn, người đói chưa?"

Thẩm Thanh Thu không buồn đáp, ánh mắt đặt trên người hắn vẫn luôn dè dặt cẩn thận.

Lạc Băng Hà tiến đến cạnh giường y, "Phiền sư tôn cởi áo ra được không? Người cần phải tắm."

Sau đó thản nhiên như không giúp y lột bỏ đồ. Cả người Thẩm Thanh Thu đều thảm chẳng còn gì để nói, chi chít dấu đỏ, vết cắn và một mảng lớn bầm tím ở thắt lưng.

Trong khi Lạc Băng Hà vẫn chuyên tâm lau bả vai y, Thẩm Thanh Thu duy trì biểu cảm trầm mặc không đổi.

Hắn có hỏi y cũng không đáp, đến cái nhếch mi còn lười chẳng bố thí. Lạc Băng Hà lải nhải đủ rồi, liền tới trù phòng đem cơm vào.

Đôi khi Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ hắn rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm, hay sao mà cứ liên tục quấy rầy y?

"Sư tôn, canh hôm nay nấu không tệ chứ? Ta đã học theo cách hầm hoa đào của Thương Khung Sơn ngày trước đó."

Lạc Băng Hà giương cặp mắt trông đợi nhìn y, một phen làm Thẩm Thanh Thu vừa nuốt canh chưa kịp vào đã cảm thấy mắc nghẹn.

"Ừ," Không chống nổi biểu tình của hắn, y kiệm lời phun ra một chữ, sắc mặt Lạc Băng Hà lập tức bừng sáng lên. Hắn bám riết Thẩm Thanh Thu không tha, lưu luyến một lúc mới rời khỏi.

Y ngồi thất thần trên giường, đọc chậm rãi vài quyển sách cũng đủ phí hoài cả ngày dài. Đêm khuya ở Ma giới lạnh lẽo khó nhịn, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn kiên quyết không muốn đắp chăn vào. Y sợ vừa ấm áp lên chút ít đã khiến y buồn ngủ.

Thật ra, Thẩm Thanh Thu rất sợ những cơn ác mộng. Bởi vì y hiểu rõ, chung quy ác mộng xuất phát từ kí ức con người, và chỉ kí ức mới có khả năng tạo ra ác mộng.

Trong khi Thẩm Thanh Thu đang bất động ngồi dựa tường, cánh cửa gỗ bỗng đột ngột mở ra. Lạc Băng Hà mặc nội y đơn bạc, cẩn thận từng chút đóng cửa lại. Hắn phát hiện Thẩm Thanh Thu chưa ngủ, liền nhíu mày hỏi, "Khuya rồi sao sư tôn vẫn thức?"

Tiếp đó tỉnh như ruồi lăn lên giường, kéo y xuống nằm cạnh, hắn giở mánh nói, "Ta ngủ một mình sợ ma lắm, muốn ngủ với sư tôn."

Khoé miệng Thẩm Thanh Thu khó nhịn được giật giật. Lạc Băng Hà ôm y trong tay, chưa qua được bảy hơi thở đã ngủ mất.

Nhiệt độ xung quanh bỗng trở nên ấm áp lạ thường, cơ thể Thẩm Thanh Thu cũng theo đó mà vô thức thả lòng.

Nổi đề phòng cùng sợ hãi như son phai phấn lạt, khiến y chẳng muốn kháng cự như mọi bận, dần dần nhu thuận thiêm thiếp ngủ.

Lần đầu tiên sau cả ngần ấy thời gian, quá khứ vốn níu kéo không buông chợt bỗng chốc bị vùi chôn nơi xó nào, không chực chờ đè nghiến Thẩm Thanh Thu từng mảnh nữa.

Y đã luôn gắn liền với những cơn ác mộng chập chờn như thế, nằm trên giường gần như cả ngày nhưng không dám ngủ. Và giờ đây chèn vào cuộc sống vô vị ấy, lại là kẻ đã tạo nên nó, Lạc Băng Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro