Chương 4: Vĩ Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà tưởng như vừa thình lình bị tát vào mặt, hắn cứ đứng ngây ra, vừa khó tin vừa bàng hoàng. Xen lẫn song song đó...là tức giận.

Rốt cuộc trong một thời khắc chẳng kịp suy nghĩ, cần cổ Thẩm Thanh Thu đã nằm gọn trong bàn tay hắn, nhanh như chớp.

Lạc Băng Hà bừng tỉnh ngay khi hắn cảm nhận được mạch máu của y chảy chầm chầm, còn chung trà đã không biết tự bao giờ rơi xuống dưới đất vỡ tan.

Y giương mắt nhìn hắn qua tấm gương đồng, sau đó từ từ xoay người lại. Bọn họ đối diện với nhau.

"Sư tôn, ngươi đang làm gì vậy?" Khoé môi Lạc Băng Hà nặn thành một nụ cười vặn vẹo, cố giữ bình tĩnh, từng câu từng chữ lại như thể bị hắn ép nghiến ra.

"Không thấy hay sao mà còn hỏi?" Thẩm Thanh Thu thờ ơ đáp trả, giọng y không chứa mảy may một tia cảm xúc nào, ánh mắt vẫn không dừng trên Lạc Băng Hà.

Đồ đệ y ngẩn ra, tự hỏi thái độ này, chẳng phải rất quen sao?

"Độc trong người ngươi ngấm gần nửa tháng rồi. Ta cũng không cần che dấu nữa làm gì." Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng nói, phảng phất như bọn họ trước nay chưa hề biết nhau, lại phảng phất như thời gian qua không hề chung gối đụng giường.

Cõi lòng Lạc Băng Hà phút chốc tan nát, tù mù không rõ đang giận dữ hay thất vọng, hoặc cả hai. Châm biến làm sao, hoá ra y đã muốn trở mặt với hắn lâu lắm rồi, Thẩm Thanh Thu, kẻ tàn nhẫn này có khi nào từng thay đổi đâu.

Bàn tay hắn chợt thả lỏng, rồi chậm chạp buông cần cổ của y ra. Lạc Băng Hà không kìm được bật lên tiếng cười khe khẽ, hốc mắt bỗng cay nóng.

"Ta lại làm gì sai à, sư tôn? Người nói đi, có phải ta khiến người phật lòng không? Sao cứ phải đối xử với ta như thế."

Kể từ thuở hắn mới đặt chân vào Thanh Tĩnh Phong, đến khi hắn đã trở thành Tôn chủ Ma giới, tại sao không bao giờ y thôi làm khó hắn?

Lạc Băng Hà thiếu nợ y thứ gì? Hắn móc tim moi phổi ra trả còn không đủ ư?

Thẩm Thanh Thu chẳng đáp lại tiếng nào, y chăm chú nghe giọng hắn vang bên tai, nghèn nghẹn, "Sư tôn, ta yêu người đâu phải người không biết? Người ghét ta, đánh ta, đẩy ta xuống vách núi, ta ngoại trừ bắt người chịu chút khổ cực, nào đã muốn giết người?"

Hắn thối lui khỏi Thẩm Thanh Thu, đứng cách y một khoảng lớn, bàn tay lại nghiến chặt bên dưới lớp áo bào rộng, thoáng chốc liền rỉ ra mấy giọt máu nhỏ.

Sư tôn lặng lẽ nhìn hắn, giữa không gian tĩnh mịch bấy giờ mới chua xót cất tiếng hỏi, "Vậy còn mạng của Nhạc Thanh Nguyên, ai trả đây?" Giọng y vừa khàn khàn vừa yếu ớt, ấy thế mà tưởng như nhát dao cuối đâm sâu trong lòng Lạc Băng Hà.

Hoá ra y vẫn không thôi buông bỏ chuyện này.

"Ta sai thì ngươi cứ giết ta, hà cớ gì ngươi hại thảm người mà ta yêu mến? Máu đã tụ một chỗ, trớ trêu sao ngươi lại cứ bắt nó rẽ ra!"

Cuộc đời y tứ cố vô thân, vô họ hàng không thân thích, ngoại trừ Nhạc Thanh Nguyên còn có mấy ai nguyện ý yêu thương.

"Lạc Băng Hà, ta vốn muốn lấy mạng ngươi báo thù cho y, sau đó ta sẽ bồi ngươi." Thẩm Thanh Thu khẽ nghiêng đầu vén mái tóc dài, dưới cần cổ trắng nhợt dần dần mơ hồ hiện ra một vết bớt đen trước nay chưa từng có, phá lệ rõ ràng.

Lạc Băng Hà sững sờ hồi lâu.

"Sư tôn..."

"Đừng nói nữa," Thẩm Thanh Thu kiên quyết cắt lời hắn, đúng lúc này vẻ mặt y thoáng lộ nét đau đớn cùng cực, "Nhưng ta không làm được."

Y không dám xuống tay, thành ra dù độc đã ngấm vào người Lạc Băng Hà tới mức dư thừa, y vẫn không cách nào kích hoạt cho phát tán được.

Sai lầm lớn nhất cuộc đời y, là yêu hắn.

Thẩm Thanh Thu bật khóc. Cùng lúc đó ánh vàng chói lọi khẽ loé lên, sau đó lịm đi. Y từ trên ghế trượt ngã xuống, phun thẳng ra ngoài một búng máu.

"Sai lầm lớn nhất cuộc đời ta, chính là yêu ngươi."

Song y biết lấy gì trả nợ Nhạc Thanh Nguyên? Y đã không nỡ giết hắn, cũng chỉ còn nước tự giết chính mình.

Thế gian khó vẹn cả đôi đường.

Đồng tử Lạc Băng Hà chợt giãn to. Hắn lảo đảo bước tới cạnh người đang ngã ngồi dưới đất, chân đạp trúng mảnh sứ vỡ cũng chẳng hề hay biết ý.

"Sư tôn..." Hắn gọi mà không rõ phải nói gì. Máu Thẩm Thanh Thu nhỏ tong tong xuống sàn nhà cẩm thạch.

Lạc Băng Hà ôm ấp y trong tay, lắp bắp hỏi, "Thuốc giải đâu? Thuốc giải là gì? Người nói muốn đồng quy vu tận với ta mà."

Ta không cho phép người bạo phát—Thẩm Thanh Thu! Ta không đồng ý.

Thân thể phàm nhân của y rốt cuộc còn tàng trữ thứ tà pháp nào nữa?

Thẩm Thanh Thu thở từng hơi hổn hển trong lòng ngực hắn, sắc mặt trắng bệch như búp bê sứ, không có điểm nào giống người sở hữu cơ may sống.

Y vươn tay lau nước mắt trên gò má Lạc Băng Hà, cong môi cười thật tâm với hắn. Đoạn tình cảm này, rốt cuộc y cũng đã nói ra được rồi.

"Người không thể bỏ ta thế này được, đồ thất hứa."

"Xin lỗi, Băng Hà."

Thời khắc đó, y thấy nhẹ nhõm vô cùng. Những sợi xích vô hình thường ngày luôn bủa vây y dường như biến mất hết thảy, cảm giác thanh thản như cá nhảy khỏi chậu, chim bay khỏi lồng, dù là mây đen chờ đợi phía trước, cũng toại nguyện táng thân nơi bầu trời.

Lạc Băng Hà không cảm nhận được bàn tay mát lạnh đặt trên má mình nữa, hắn ngẩn ra, sau đó ngơ ngác nhìn xuống.

Thẩm Thanh Thu đã chết rồi. Lạc Băng Hà cười, hắn trìu mến vuốt ve gò má y, hồi lâu sau mới nói, "Sư tôn, không sao. Để ta dẫn người tới mật thất nha."

Bóng hai người chồng chéo lên nhau rời khỏi phòng ngủ, từ từ lẫn khuất vào màn đêm.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro