bẫy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trời ơi cô đừng gọi tôi nữa, cũng đừng đi theo tôi nữa,  cô đi theo tôi vậy thì sao tôi làm việc hả?

Anh là một bác sĩ khá là đẹp trai của cái bệnh viện này, ngoài đẹp trai ra anh còn giỏi nữa, ai cũng mê ,bạn cũng thế luôn. Cái hôm nọ, bạn bị ngất cái được cô bạn thân đưa vào viện nằm, cái hôm đó anh vào chuẩn đoán cho bạn, bạn bị anh mê hoặc đến mưu muội luôn. Bạn là một người ế thâm niên rồi, tại bạn kén cá chọn canh, nên nay đã ngoài 20 gần 25 rồi mà còn chưa có chồng, mẹ bạn sốt ruột đi tìm bà mai mối, cho bạn xem mắt người này đến người nọ, việc làm cũng khá ổn định rồi, tại giờ bạn đang tiếp quản khách sạn của nhà để lại. Bạn có cái tính thích công việc. Yêu độc thân nên gặp ai bạn cũng từ chối và từ chối làm cho họ hàng cha mẹ phải rầu lo tưởng bạn....vậy đó. Lúc đầu bạn cũng nghĩ giống vậy, nhưng mà từ ngày gặp được anh, bạn chắc chắn là bạn thẳng. Rất thẳng!

Bạn cứ tò tò đi theo anh, đòi anh khám cho, anh rất bực với bạn vì hôm nay bạn đến đây tận 2 lần rồi

- nè anh ơiiii

- cô đứng đó...không được bước lại gần tôi

- cô rảnh hả? Sao 1 ngày đến 2 lần vậy? Dư tiền hay gì?

- sao anh nói nặng lời vậy?

- tôi vậy đó, nếu cô dư tiền thì đi ra làm từ thiện đi, còn dư thời gian thì đi làm gì đó đi..làm ơn đừng phá tôi, đừng phiền tôi nữa

- nhưng tôi có bệnh tôi mới đến chứ

- cô...không có bệnh! Cô đi qua khu thần kinh kiểm tra lại cái não đi coi có bình thường không, không có bệnh mà cứ đòi kiểm tra, kiểm là kiểm làm sao?

- tôi nói rồi đó, cô không có bệnh và đừng đi theo tôi nữa! Ok!

Anh chạy nhanh đi, dường như anh rất sợ bạn, ừm bạn thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt của anh. Bạn có làm gì đâu chỉ là 1 ngày bạn đến bệnh viện 2 lần thôi à, gặp được anh là bạn vui rồi chứ có làm gì quá đáng đâu.
Anh nói như vậy thì thôi vậy...

Còn anh, anh chạy một mạch đến nhà vệ sinh, xả nước ra tát nước lên mặt để rữa, cái hành động gấp gáp này dường như mỗi lần thấy bạn là anh thấy quỷ vậy đó

- ủa sao vậy?

- còn làm sao nữa...cái cô bệnh nhân đó cứ đến tìm tớ

- ai ta...à nhớ rồi...cái cô mà ngất xỉu hôm nọ đúng không?

- ủa sao biết tớ nói cô nào vậy

- sao mà không biết, từ hôm đó đến nay cô ta ngày nào cũng đến mà, mỗi lần đến là hỏi" bác sĩ Jimin có ở đây không ạ"...ai nhìn vào cũng tưởng cô ta là bạn gái cậu

- cô ta cứ bám tớ, làm tớ chạy thục mạng

- tớ thấy cô ta cũng được mà

- được cái gì mà được, thần kinh thì có...mai mốt mà có đi qua thần kinh coi chừng thấy cổ ở đó á.

- ở đó làm gì? Sao có nhà không ở mà ở đó

- khám đó cha...sao mà vô tri vậy? Chút nữa qua khoa thần kinh luôn đi nha...tớ thấy cậu không được bình thường rồi đó

- cậu thì có
.
.
.
Bạn về đến nhà thì trằn trọc, không nhận thức được bản thân làm cái gì luôn, theo đuổi người mình yêu khó đến vậy sao?

- ái chà chà cô nương

- ủa cậu à qua đây lúc nào vậy

Cô bạn thân bê đĩa bánh vừa lấy từ lò nướng ra để trước mặt bạn

- qua làm bánh cho cậu ăn

- nay tốt vậy, có chuyện gì hả?

- cũng không có gì hết, ăn thử đi xem tay nghề tớ ra sao

- bà chủ tiệm bánh ngọt của tôi ơi, có gì thì nói đừng có dụ dỗ tôi bằng mấy cái bánh này

- bà chủ tiệm bánh gì chứ

- nói thẳng vô vấn đề đi- bạn gằn giọng, nhìn bạn thật nghiêm túc

Ừ hửm, nhìn cái tính bạn nhây nhây vậy thôi chứ mà mỗi lần bạn gằn giọng thì ai cũng phải sợ. Bạn gặn giọng làm cho cô bạn thân đây còn phải giật mình

- thôi mà tự nhiên lại gằn giọng là sao?

- cậu không nói thì tớ tiễn về nha

- thì là...- thấy bạn ăn miếng bánh, cô liền nhiệt tình đút bạn nữa- tối nay tớ đi gặp bạn trai, cậu đi theo tớ nha

- cậu đi gặp bạn trai, tớ đi theo làm gì?

- bạn trai tớ có cậu bạn

- ờ...thì sao liên quan gì đến tớ

- mà tớ thì cũng có một người bạn..là cậu

- AMI - bạn quát

- rồi rồi nói thẳng nè, hét cái muốn hư tai tớ- cô xoa xoa tai mình. Ôi thôi như tai sắp hỏng rồi ấy!

- thì cậu sắp 25 rồi mà còn chưa có bạn trai, tớ muốn giới thiệu cho cậu

- tớ có người tớ thích rồi

- thôi thôi bạn tôi ơi, cậu thấy đó những ai mà cậu để ý tới toàn không tốt, nhiều khi còn có bạn gái hết rồi, nghe tớ...lần này thôi

- nhưng lần này anh ta rất tốt

- anh bác sĩ gì đó hả? Nghe tớ không tốt đâu, anh ta không hợp với cậu

- nghe tớ đi...lần này thôi

Cô bạn ngồi đó nài nỉ bạn một lúc rất lâu thì bạn cũng đồng ý

- lần cuối!

- ừ lần cuối!
.
.
.
Cái tình huống dỡ khóc dỡ cười gì đây?

- ủa 2 người biết nhau hả?

Cậu bạn trai của cô bạn thân lên tiếng

- ủa anh biết bạn em hả?

- biết chứ, cô này ai trong bệnh viện cũng biết hết á

- là sao?

- thì là cái cô này nè, ngày nào cũng đến bệnh viện hết á...một ngày đến 2 lần, đến khám mà cô ta có bệnh gì đâu, mà cô ta đến là cứ đòi tìm Jimin

- à....thì ra cái tên khó ưa đáng ghét này là bác sĩ Jimin mà bạn tôi mê như điếu đổ đây sao

Cô bạn nói với giọng không mấy hài lòng, cười khinh anh

- Ami à

Bạn lay lay vạt áo cô bạn

- sợ cái gì, yên đó để tớ- cô bạn nắm lấy tay bạn, đánh nhẹ lên mu bàn tay tỏ ý bạn yên tâm chuyện này cứ để cô lo

- anh...nhìn thì cũng được đó sao mà anh không nhìn rõ tấm chân tình của bạn tôi vậy

- Taehyung !- Jimin gằn giọng, làm cho Taehyung phải kéo cô bạn gái mình về thân mình

- thôi thôi bé yêu của anh ơi, tối nay chúng ta gặp nhau là cùng nhau ăn tối mà..đúng không? Em không nhớ hả?

- ờ ha em quên mất

- vậy anh đưa em đi ăn nha...

- ừm

Taehyung nắm lấy tay Ami và đi trước.
.
.
.
Sau ăn tối xong nào ngờ 2 người bọn họ lại đến một quán bar để chơi, bỏ mặt 2 con người kia ngồi ở một góc nhỏ, chỉ biết nhìn 2 người kia ôm ấp nhảy nhót ở ngoài kia cùng tiếng nhạc xập xình to tiếng.

Bạn ngồi đó lâu lâu liếc nhìn qua anh, bình thường trong bệnh viện thì đã đẹp trai rồi, nét đẹp của một người đàn ông trưởng thành. Còn bây giờ thì...dưới những ánh đèn mờ mờ của quán bar làm tăng thêm vẻ đẹp của anh. Khi có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mình, anh đưa mắt nhìn sang bạn, bạn hoảng mà nhìn đi chỗ khác.

- này 2 người ra nhảy đi chứ

- Ami cậu biết tớ là người như nào mà

- tớ biết rồi, không nhảy thì uống với tớ nha

Bạn bị Ami chuốc cho say đến quên trời quên đất, sau đó thì được đưa về nhà, sáng hôm sau tỉnh dậy với một tiếng la thất thanh
Anh đây thức dậy trước bạn, anh cũng bất ngờ với việc xảy ra, anh nhẹ nhàng bước xuống giường và lấy đồ để mặc vào...chưa mặc xong thì bạn tỉnh dậy và hét ầm lên

- nếu bây giờ tôi nói chỉ là sự cố cô tin không?

- vậy bây giờ tôi nói tôi là mẹ anh, anh tin không?

- không!

- sao anh bắt tôi tin anh hả?

Bạn ném gối vào mặt anh

- tôi sẽ chịu trách nhiệm mà

- anh....

Anh cũng không biết tại sao lại ở đây luôn, nhớ là tối hôm qua có uống say....rồi nhớ là có gọi người đến đón nhưng sáng ra lại thấy nằm cạnh bạn, chắc chắn là cái tên Kim Taehyung này hại mình rồi

- rồi tối qua mình có làm gì không ta...

Anh nghi ngờ về vụ tối hôm qua, thây đồ xong anh đi ra thì thấy bạn đã mặc lại đồ và ngồi trên ghế, nhìn mặt bạn là biết bạn khó chịu cỡ nào rồi với lại chuyện này...đâu phải chuyện nhỏ

- tôi sẽ chịu trách nhiệm mà

- dường như anh không chịu thì phải

- tôi...tùy cô, cô nghĩ sao thì nghĩ

- lỡ tôi có thai thì làm sao

- vậy cô cứ đến bệnh viện đi

- tôi không ngờ anh là người như vậy luôn đó, uổng công tôi thích anh

Bạn lấy túi xách rồi đi ra khỏi nơi gọi khách sạn

- ủa cô ta hiểu mình nói cái gì không vậy?

Bên bạn và anh thì khó xử như vậy đó chứ bên Ami và anh chàng Taehyung thì mừng vãi ra vì đã làm được một chuyện lớn đó là giải thoát bạn và Jimin ra khỏi cái gọi là " Ế"
....
- y tá Choi này...hôm nay cô có thấy bác sĩ Kim Taehyung không?

- à..bác sĩ Kim đang cấp cứu cho bệnh nhân rồi ạ

- vậy cám ơn cô...à mà chút gặp bác sĩ Kim cô bảo anh ta đến gặp tôi nha

- dạ

Hôm nay mà không tẩn cái tên Kim Taehyung một trận thì anh không phải là Park Jimin, tức chết rồi, dám làm vậy với anh, hôm nay anh làm mà tâm trí của anh cứ để ở đâu miết thôi. Taehyung biết giờ này gặp Jimin thế nào cũng bị ăn mắng cho coi nên là trốn được phút nào hay phút đó. Taehyung anh đang đi cùng với một bác sĩ khác thì gặp Jimin đứng ở hành lang, hoảng mà anh nấp một góc

- bác sĩ Kim anh làm gì vậy?

- suỵt anh bé bé thôi

- anh lại chọc bác sĩ Park à

- tôi chỉ giúp cậu ta thôi, mà cậu ta không hiểu tấm lòng của tôi - Taehyung kéo tên bác sĩ đó ngồi xuống

- bác sĩ Park rộng lượng lắm, anh xin lỗi là xong

- đó là mặt nổi thôi, chứ mặt chìm của anh ta là quỷ địa ngục đó, tôi mà ra đó anh ta không đấm tôi nhập viện thì thôi

- chắc không tới mức đó đâu

- việc của anh giờ là ra bắt chuyện với anh ta...còn tôi đi đây - Taehyung đẩy mạnh anh bác sĩ đó ra, còn mình thì rón rén chạy đi

Sao mà qua được mắt của Jimin đây, anh thấy Taehyung chạy liền đuổi theo. Cái cảnh gì thế này, 2 chàng trai đẹp trai của bệnh viện đang đuổi bắt nhau

- cậu không thấy mệt hả Jimin

- cậu đứng lại đó đi

- tôi đẹp trai chứ không có ngu Jimin à

- tôi mà bắt được cậu thì cậu chết với tôi

- tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi

- đứng đó!

Một cuộc đuổi bắt đầy ngoạn mục, không ai thua ai luôn. 2 người này nên làm vận động viên chạy thì tốt hơn á. Sau đó thì cả 2 cùng nhau gặp trưởng khoa, khi ra khỏi cửa Jimin cũng không quên đánh Taehyung mấy cái

- cậu là bạn tốt của tớ mà, tớ làm vậy cũng phải rồi

- tốt quá, tớ đội ơn nha!

- cậu có tính nói chuyện này cho ba mẹ cậu nghe không?

- chuyện xấu hổ này mà cậu bảo tớ nói hả? Mặt mũi nào dám nói

- vậy cảm ơn tớ lần 2 đi

- cái gì nữa?

- tớ nói rồi

- Kim Taehyung tối nay về dọn đồ ra khỏi nhà tớ

- bạn bè với nhau mà cậu nỡ lòng nào đuổi tớ

- chưa đánh cậu chết là may rồi

- Jimin cậu là bác sĩ đó

- về nhà dọn đồ ra khỏi nhà tớ

Taehyung shock với những gì mình nghe được, tại sao chứ, bạn bè với nhau anh em thân thiết bản thân coi Jimin như người anh, người em trong nhà. Vậy mà....hic nỡ lòng nào đuổi mình đi

- hic...được thôi tớ hiểu rồi...về nhà hic tớ sẽ dọn đồ đi

- rồi tối nay ở đâu đây....nơi nào chứa mình đây hic...trời lạnh như vậy..hic mà người bạn mình xem như anh em hic..vậy mà nỡ lòng đuổi mình đi...hic Taehyung ơi là Taehyung hic hic khổ quá mà

- thôi đi, mệt mỏi quá, mới nói có vài câu mà khóc lóc vậy rồi...tớ cho cậu  điện nói với ba mẹ tớ là chuyện đó không phải, chỉ là trò đùa của cậu

- cậu đã ác rồi còn chối bỏ trách nhiệm nữa...không ngờ cậu là người như vậy luôn đó Jimin

- vậy dọn đồ ra khỏi nhà tớ đi. Cảm ơn!

- cậu ác lắm Jimin
.
.
.
Về tới bàn làm việc của mình, anh dò đầu bức tóc cái tên Taehyung đáng chết này, hại mình quá rồi...nhưng nói gì nói nguyên ngày hôm nay toàn nghĩ về cô gái hôm qua. Anh lấy điện thoại ra và....

- mày điên nữa rồi Jimin, làm gì có số mà điện chứ

- mà khoang đã hình như cô ta có để số điện thoại trong hồ sơ thì phải

Anh nói xong liền một mạch đi tìm hồ sơ bệnh án của bạn, à rồi thấy số bạn rồi

Bạn nhận được điện thoại, nhưng là số lạ...lúc đầu cũng không muốn bắt máy vì một đóng công việc chưa làm xong...nhưng mà điện thoại cứ réo mãi

- cô y/n

- là anh?

- ờ là tôi đây...

- anh gọi tôi làm gì?

- hôm nay cô thế nào...có đau hay gì đó không? Nếu có thì đến đây tôi khám cho

Bạn không nói gì hết liền cúp máy luôn, mặt mũi nào đến đó gặp anh chứ. Ami ơi là Ami, cô bạn thân trời đánh

Sau một ngày dài tâm hồn toàn để đâu đâu thì bạn cũng về đến nhà, về nhà là liền đi tắm ngay, sau đó tự nấu đồ tự ăn và tự dọn.
Vừa dọn dẹp xong chưa kịp lên phòng thì có người đến, bạn cứ nghĩ là cô bạn thân đến để xin lỗi mình, nên bày ra bộ mặt dỗi hờn

- bây giờ cũng dám lại gặp tớ....là anh!

- có phiền cô không..

- có- bạn đóng cửa

- a đau cô làm kẹt tay tôi rồi

- cái tên này...

Anh đi vào nhà, để túi đồ lên bàn

- cô làm vậy thì sao tôi phẫu thuật được chứ

- tại anh mà

- xin lỗi

- hả?

- à tôi đến đây để kiểm tra và đưa thuốc cho cô

- tôi cảm ơn...anh về được rồi đó

- này cô kia cô thích tôi đúng không?

- chuyện...này...lúc trước thôi

- vậy bây giờ thì sao?

- tôi không biết

- tôi cho phép cô theo đuổi tôi đó

- cái tên Jimin này, anh là ai mà ra lệnh cho tôi hả

- chồng tương lai của cô!

- anh mơ à .....
.
.
.
.
Ok đó là sự thật, bạn và anh nhanh chóng cử hành hôn lễ

- Jimin à tớ nói cái này nha

- hả nói đi

- đầu tiên là cảm ơn, cảm ơn vì ngày đó không đuổi tớ

- ờ tại hôm đó thấy trời lạnh nên tớ không nỡ đó

- tiếp theo là xin lỗi....cái đêm mà cậu nghĩ 2 người đã làm gì nhau á...thật ra....không có làm gì hết...cái đêm đó tớ với Ami chỉ cỡi đồ 2 người thôi à...2 cậu ngủ như chết

- Kim Taehyung à....đầu tiên là cảm ơn cậu vì làm vậy nha...sau đó là xin lỗi cậu nha...hôm đó không đuổi cậu vì tớ còn tính người nhưng giờ thì..tớ đang cho người dọn đồ cậu ra á...tối nay chúc cậu ngủ ngon nha

- ơ Jimin

Jimin sau khi nói chuyện với Taehyung xong thì tiến lại bạn, choàng tay qua eo bạn, anh nói nhỏ

- chắc em biết chuyện đêm đó rồi ha

- vâng em biết chứ...em là chủ mưu mà

- à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro