" mẹ muốn cháu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie ơi đợi em

- anh đợi em với, em không cầm nỗi

Cái thân hình nhỏ nhỏ bé bé của bạn, tay xách nách mang túi này túi nọ cầm không xuể luôn, nhưng trách thì trách bạn mua nhiều. Nhưng điều đán trách hơn là bạn...

Bạn xách một đống túi chạy nhanh, chạy lên trước mặt anh

- Kookie à...

Bạn không hiểu, tự dưng ban nãy còn cười đùa với bạn, còn nắm tay, còn xách đồ hộ bạn, đùng một cái anh tránh bạn như giận bạn vậy đó. Thấy bạn đứng trước mặt mình, anh né qua một bên để đi tiếp thì bạn liền đứng trước mặt anh nữa.

- em làm sao?

- anh giận em

- không có

- không có sao lại không cười với em?

- không có gì buồn cười hết, em bảo anh cười, người ta nhìn vào tưởng anh bị điên thì làm sao?

- sao anh đi nhanh vậy...rõ ràng anh giận em

- anh nói lại..anh không hề giận em

- tay em đỏ hết rồi

Bạn bỏ đóng túi xuống đất, nhìn lại vào lòng bàn tay...đỏ hết lên rồi này...bạn thổi hơi vào lòng bàn tay...

- anh giận bé...anh hông thương bé

Bạn phồng má lên phụng phịu giận dỗi anh.

- đưa tay ra xem nào

Bạn chìa tay ra cho anh xem

- nếu xách không hết thì sao không gọi anh

- anh kỳ thật...anh là người đi trước mà

Anh xoa xoa lòng bàn tay bạn một cái..rồi chụt vào lòng bàn tay bạn, giận thì giận chứ mà người thương bị đau là anh sao mà không xót được chứ hả

- để anh xách cho

Anh cầm hết túi rồi đi trước, hừ vẫn giận đấy. Sau một ngày đi shopping thì cả 2 cùng về đến nhà riêng của mình. Bạn và anh là đôi cô dâu chú rể mới cưới. Anh để mấy túi đó ở ghế trong phòng khách, rồi lại xắn tay áo vào bếp nấu đồ ăn. Bạn cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng anh, cứ hỏi hôm nay anh bị sao vậy, anh làm sao lại không nói chuyện với bạn...ôi vân vân mây mây. Đến khi ăn tối xong

- anh nói lại với em một lần nữa...anh không hề giận em

Bạn đang đi sau lưng anh, đột nhiên anh thắng gắp làm bạn phải đập mặt vào lưng anh. Làm bạn phải xoa xoa cái trán mình phùng má bánh bao lên trả lời anh

- nói như vậy mà không giận...hừ! Anh không nói là em giận anh đó

- ơ hay, ai cho phép em giận ngược lại anh?

Anh khoanh tay, mặt đầy khó hiểu nhìn bạn

- em là vợ anh!

- còn anh là chồng em!

- vậy chồng nói vợ biết đi sao nay chồng không nói chuyện với vợ?

Bạn kiểng chân lên choàng tay qua cổ anh, anh ôm lấy thân nhỏ bé của bạn

- tại vợ!

- tại vợ?

- ừ, tại sao vợ lại gặp cái tên đó vậy?

- dạ!? Tên nào?

- cái tên đã nói chuyện với vợ lúc chồng đi mua kem cho vợ

- à

Bạn à vậy thôi chứ đang lục kí ức,....à nhớ rồi lúc đó bạn muốn ăn kem nên anh đã đi mua cho bạn, thì lúc đứng đợi. Thì bạn gặp lại bạn cũ, người đó là người yêu cũ của bạn, sau khi chia tay bạn với anh ta chỉ là bạn bình thường thôi, nhưng mà bạn hay kể anh người yêu cũ cho Jungkook nghe, không phải kể xấu gì anh, mà lúc còn yêu anh đối xử tốt với bạn lắm nên không có gì nói xấu hết á. Cứ tưởng Jungkook nhà ta đây không để ý mấy chuyện đó nào ngờ...

- Jungkook đừng giận em nữa nha...em xin lỗi

- tại anh không thích em nói chuyện với mấy tên đó thôi...

- eo ơi cái ông tướng này...anh trẻ con vừa thôi nha....làm sáng giờ em cứ tưởng...

- vợ xinh vợ ngoan thì vợ không được nói chuyện với mấy tên đó biết chưa...vợ nói chuyện vậy thì Kookie buồn lắm á

Anh bế bạn lên

- té em

- anh không cho vợ té đâu

- sao đây chỉ như vậy thôi mà từ sáng đến nay anh không nói chuyện với em à?

- đúng vậy

- trẻ con

- trẻ con  với em thôi, nào ra đây anh xem tay em coi

Anh đặt bạn xuống ghế, xem xét một lúc

- sao em không gọi anh vậy hả...lỡ bị rách tay thì sao?

- rách thì anh hôn đii

- hôn tay em hả...anh hôn 100 cái cũng được..lần sau thì cứ gọi là anh xách cho dù có giận cỡ nào cũng xách

- em biết rồi

Bạn phụng phịu lại chu chu môi nhỏ ra, hmmmm đúng là bạn có sai thật vì ai đâu nói chuyện với người yêu cũ chứ nhờ.

Anh hôn lòng bàn tay bạn, xong hôn trán bạn lại nâng cằm bạn lên hôn lên môi bạn một cái. Khi rời bạn ra, mặt bạn đỏ hết cả lên, lảng tránh ánh mắt của anh đi

- vợ ngại thế này thì sao mẹ có cháu để bồng chứ hả?

- Kookie à

- hửm?

Má ơi cái ánh mắt này....sao nó đẹp đến vậy chứ, ánh mắt to tròn long lanh như cún con...đó là ánh mắt khi bạn dành đồ ăn của anh, chứ giờ ánh mắt anh giành cho bạn nó đầy quyến rũ kakaka. Anh cứ dùng ngón cái thon dài day day môi dưới bạn miết

- anh..cứ như thế em sợ lắm

- sao phải sợ?

Anh bế bạn lên rồi đặt bạn ra giường

- hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta có được không?

Má ơi chất giọng này, nó nhẹ nhàng nó quyến rũ, anh đang rù quến bạn đó
Như anh nói đó, từ hôm cưới đến nay anh tôn trọng quyết định của bạn nên không đụng vào người bạn.

- em sợ..em chưa sẵn sàng Kookie à

- vậy..không sao, anh đợi em sẵn sàng có được không, vậy giờ ngoan đi ngủ nha

- nhưng mà...

Bạn chủ động tiến đến trao anh nụ hôn, mặt bạn lại đỏ

- nay bé chủ động vậy?

- em..

- ơ hay tự hôn người ta rồi mặt đỏ hết lên là sao?

- em sợ...nhưng mẹ muốn cháu

À......anh nghe xong liền bật cười, nụ cười lúc này nó ma mị dễ sợ luôn, gian manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro