thầy toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ủa mai đi học lại rồi nè thầy!

cỡi giầy cao rót ra, vừa cỡi vừa suy nghĩ một lúc rồi ngờ ngợ ra chuyện gì đó

- aaaa mai thi toán lý chung một ngày mà sao em không nhớ vậy kìa

Bạn bắt đầu thút thít

- chết em rồi thầy ơi, phải làm sao đây, mai thi rồi

- giờ này em mới biết đường về nhà sao?

- thầy ơi phải làm sao đây?

Hôm nay bạn có một buổi tiệc sinh nhật của một cậu bạn cùng lớp, cả 2 khá thân nên bạn không ngần ngại mà đi chơi, mặc cho anh có bảo ở nhà cỡ nào, bạn cũng phải diện một cái váy đầy xinh đẹp rồi đi ra ngoài đến buổi tiệc bỏ mặc những lời nói của anh. Đi cho đến giờ là 11h đã đi quá giờ giới nghiêm của nhà này rồi. Lúc về đến nhà bạn nhận được tin nhắn của một người bạn cùng buổi tiệc đó, nhắn là về nhà nhớ ôn bài mai thi 2 môn cuối cùng, phải làm sao đây, 2 môn đó bạn kém nhất luôn, lần này mà điểm 0 là thế nào cũng rớt cho xem.
Bạn cuống cuồng lên, trách bản thân sao có thể quên chuyện quan trọng như thế chứ.

- em còn không nhớ mai thi môn đó nữa...làm sao đây thầy?

Bạn giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, anh là thầy giáo dạy ở  trường của bạn, anh và bạn biết nhau rất lâu rồi cả 2 lại có hôn ước nữa chứ nhưng cả 2 lúc đó không có biết, khi yêu xong có lần ba mẹ bạn lên nhà thì mới phát hiện ra và nói cho cả 2 nghe. Nói chung cũng trùng hợp ghê ha!

- thì em rớt chứ sao!

- thầy à

Có chút thút thít rồi, nhưng mà anh mặc kệ, giọng lạnh mà nói với bạn

- tôi không cứu em thì xem em học như nào

- thôi mà thầy ơi em xin lỗi

Bạn đưa tay và bắt đầu thề thốt

- em hứa lần sau sẽ nghe lời thầy, ở nhà học bài không đi quá giờ nghiêm nữa, em xin lỗi mà, thầy ơi cứu em

Những lời thề thốt đó thật vô bổ đối với anh, nhưng nói gì thì nói bạn cũng là học trò của anh, với trách nhiệm của một thầy giáo cao cả lớn lao thì việc học sinh mình rớt môn mình dạy thì có kì quá không? Với lại bạn sắp là vợ của anh nữa, lại là trách nhiệm của một người chồng không thể cho vợ rớt môn. Anh thở dài một cái rồi quay lên lầu, bạn  chạy theo sau lưng.

Lên tới phòng, anh bắt đầu giảng lại bài cho bạn, dù có là chồng tương lai thì việc cho bạn xem đề trước là không công bằng nên việc đó miễn đi, anh dậy cái gì trên lớp  thì giờ ở nhà giảng lại  cho bạn cái đó, không hơn không kém.

Công nhận một điều là 2 môn này bạn học kém thật, mỗi lần kiểm tra bạn luôn đứng hạng 1 nhưng từ dưới lên, còn yếu kém hơn những bạn kém trong lớp nữa. Mỗi lần anh chấm bài mà lướt tới bài làm của bạn là anh phải mở một trang kinh phật để nghe, để không đấm con vợ tương lai của mình.

Đó là toán thôi nha, còn lý, anh rất sợ phải gặp mặt giáo viên dậy lý của lớp anh chủ nhiệm vì mỗi lần gặp anh sẽ nghe những lời nói của đồng nghiệp và câu chuyện cũng chỉ là bạn mà thôi. Anh không thể nghe mãi vì không muốn nghe, và không có mặt mũi nào để gặp mấy đồng nghiệp đó.

- thầy à câu này em không hiểu

- câu này một học sinh kém trong lớp cũng biết làm đó, em lại không biết?

Anh bất lực đến độ không biết nói cái gì luôn , anh nhìn bạn thở dài một cái, ngã lưng ra ghế nhìn bạn

- thầy...thầy cho em học một mình đi ạ

Có khi anh lại quá nặng lời rồi, toán khó mà, bạn gái anh lại kém môn đó nữa, anh không nên trách như vậy, với lại thấy bạn muốn hỏi nhiều hơn nhưng khi nghe bản thân mình trách thì lại không muốn hỏi nữa. Anh sai rồi, liền nhẹ  giọng mà xin lỗi bạn

- tôi xin lỗi

Anh kéo bạn ngồi lên đùi mình, rồi hôn lên má bạn một cái, nâng cầm bạn lên để bạn nhìn thẳng vào mắt anh, anh nói tiếp

- cho thầy xin lỗi vợ đẹp, thầy giảng lại cho nha

- Jinnie em xin lỗi

- không có gì phải xin lỗi, từ từ thầy giảng lại cho

Anh lau nhẹ những giọt nước dưới mắt bạn một cái, nhẹ nhàng nói tiếp

- vợ không hiểu chỗ nào, thầy chỉ cho đừng hoảng đừng gấp, từ từ học

- em sợ mai làm không được Jinnie à

- không sao, em làm được. Thầy tin em làm được, mai thi xong thầy đưa em đi ăn những món em thích, có được không?

- em chỉ muốn Jinnie nấu cho em thôi

- được được, thầy nấu cho em

.
.
.
.

Chuyện tối qua thật sự là cơn ác mộng mà, nhưng anh bất ngờ lắm vì bạn lại chăm học mà bắt anh giảng lại cho đến khi gần sáng luôn, và cuối cùng là thay đồ rồi đi học luôn không cần phải ngủ. Lần đầu anh thấy bé nhà anh chăm như vậy đó, dường như là một người khác nhập em ấy vậy đó. Giờ là kiểm tra toán và anh được nhà trường phân công là đứng ngoài hành lang để giám sát. Đứng bên ngoài lâu lâu anh nhìn vào phòng bạn thi, bạn làm trơn tru lắm, cứ cắm mặt vào bài thi thôi. Như vậy cũng tốt ấy chứ! Chỉ mong bạn làm thật tốt thôi, không thôi lại về khóc ầm lên, anh dỗ mệt lắm
Toán xong giải lao 10p lại đến lý, anh cũng thấy bạn làm ổn. Và sau đó là cả 2 cùng nhau về đến nhà. Về đến nhà bạn ném cặp qua bên rồi lên sofa mà ngủ.

Anh đi lại nhặt nó lên, qua chỗ bạn nằm, anh ngồi dưới đất ngồi cạnh bạn, lúc này bạn đã chợp mắt rồi, anh vuốt tóc bạn, hôn lên tóc bạn, ngắm nhìn một chút rồi cũng rời đi làm việc của mình.
Đến khi đã chiều rồi, anh lại một lần nữa ra chỗ bạn ngủ mà ngồi xuống, cạnh bạn vuốt tóc bạn một cái, khẽ chạm môi bạn một cái bằng môi mình. Nhiều lúc anh bất lực với học sinh này lắm chứ, dạy hoài cũng không hiểu, lại ương ngạnh không nghe lời anh, tính trẻ con nhưng mà lúc ngủ như này lại trông rất dễ thương nhìn vào cái diện mạo này người ta lại tưởng rất dễ bị ăn hiếp.
Không biết bạn có bị ăn hiếp không chứ thấy bạn toàn đi ăn hiếp người ta, đặc biệt mấy đứa em đứa cháu trong nhà, kể cả đứa cháu của anh bạn cũng ăn hiếp nó nốt luôn. Ai đời lại đi dành sữa bột của nhóc mới sinh chứ. Haizzzz trẻ con!

- cô học sinh này thức dậy đi tới giờ cơm rồi

Bạn không trả lời, mà hơi cựa quậy một chút

- bạn học y/n à, bạn không thức là tôi cho bạn làm toán thay cơm nha

- thầy à

Bạn hơi hé mắt ra, thanh âm còn đang ngái ngủ trả lời anh, anh biết ngay mà chỉ có chiêu này mới làm cô học sinh này thức thôi

- chiều rồi, em tắm rồi ra ăn cơm, cơm tôi nấu rồi

- em muốn ngủ thôi

- em ăn cơm xong rồi đi ngủ, ngủ bao lâu cũng được

Anh nâng bạn lên, cho bạn ngồi dậy để cho bạn lấy lại ý thức của mình. Anh hôn trán bạn cái nhẹ, xoa xoa tóc rối đó

- đi thôi, đi tắm nào

Bạn cũng đứng dậy rồi đi lên phòng tắm. Hôm qua đúng là ác mộng nhưng nếu không học thì rớt cho coi, rớt là ba mẹ đuổi bạn ra khỏi nhà luôn, rạch tên bạn ra khỏi sổ hộ khẩu luôn chứ đùa. Vì ba mẹ rất coi trọng việc học cả nhà mấy đời làm giáo viên rồi. Cũng có nhiều thành tựu đáng nhớ lắm nhưng sao đến đời bạn, bạn lại như vậy không biết nữa.
Tắm xong bạn đi xuống dưới nhà, ngồi vào bàn, cuộc sống trước hôn nhân cũng vui đó, được ăn ngon được học thêm miễn phí. Và lại được anh chồng đẹp trai nữa, hehehee

- vợ đẹp chưa tỉnh nữa à

- thầy à vợ đẹp buồn ngủ lắm

- thầy biết rồi, ăn nhanh rồi đi ngủ

- ủa mà thầy, mai có học gì không ạ?

- theo thời khóa biểu thì mai em khỏe rồi

- yeahhhhh

- mai không thi nữa nhưng em không được đụng vào mấy thứ vớ vẩn đó đâu, chút ra chơi cờ vua với thầy

- thầy à...thi xong rồi mà, em áp lực lắm thầy cũng biết rồi đó

- em mà cũng áp lực hả? Thầy áp lực mới đúng

- thầy làm gì mà áp lực, 1 ngày của thầy sáng đi dạy, về nấu cơm tối ôm em

- tối ôm em? Có khi nào em cho thầy ôm chưa?

- "thầy lưu manh thấy bà" bạn nói nhỏ nhỏ trong miệng, không muốn anh nghe thấy

- em ăn no rồi, không phiền thầy đâu, thầy ăn nhanh em rửa bát

Bạn đặt chén đũa xuống rồi đi ra phòng khách ngồi, bật phim lên, bật to hết cỡ luôn, rồi chửi anh

- thấy mà ghét, đã đẹp trai lại còn lưu manh

- biết một chút nấu ăn ngon rồi hay la người ta, rồi làm thầy giáo có quyền la học sinh mình à? Đã vậy còn là vợ tương lai nữa chứ, làm vậy mà coi được, tui chúc anh tối ngủ bị ma đè

- tui chúc anh, không được đồng nghiệp nữ tỏ tình nữa...nói đến đồng nghiệp nữ mới tức, đẹp trai làm chi ngày nào tui cũng phải chí chóe với đám con gái. Hứ!

- còn không cho mình đi chơi với bạn vậy mà không biết tuần trước ai đi chơi tới khuya mới về. Có qua thì có lại Kim Seokjin à

........

Anh đi ra trên tay là đĩa trái cây, toàn quả bạn thích thôi, đặt lên bàn rồi ngồi cạnh bạn, choàng tay qua vai bạn, bạn gỡ tay anh ra ngồi xa anh một chút. Anh cũng xích lại bạn một chút, bạn lại xích, anh cũng thế, cuối cùng bạn thấy sắp hết chỗ ngồi rồi bạn đứng dậy thì anh nắm tay bạn, kéo mạnh bạn xuống rồi thuận mà đẩy bạn xuống nằm dưới thân mình.

- lại giận à?

Bạn xoay mặt đi, không thèm trả lời anh

- vợ trẻ giận cái gì vậy?

Bạn vẫn khư khư không chịu mở miệng nói chuyện, anh bóp lấy cầm bạn mà cho bạn xoay lại nhìn mình. Rồi bạn bị anh cưỡng hôn, ôi cái nụ hôn trời đánh này, bạn bị anh cướp hết dưỡng khí thì mới tha cho bạn. Bạn có véo vào hông anh một cái, anh hơi đau mới đứng dậy, ngồi xuống gần đó  bạn cũng ngồi dậy mà lau môi mình, toàn là nước bọt. Anh thấy bạn lau đi, lại sao nữa rồi, bình thường có vậy đâu. Bạn lau thì anh hôn đến khi bạn không lau nữa thì thôi. Anh kéo bạn ngồi hẳn vào lòng mình, mặt đối mặt với bạn.

- sao? Nói đi, lại giận anh à?

- bạn học sinh này không nói là tôi cưỡng hôn nữa đó

- anh  lưu manh

- lưu manh với em thôi, chứ anh  cũng là người đàng hoàng

- anh cho em chơi game chút đi, chút thôi

- không là không chỉ hư mắt em, anh không muốn em đeo kính chỉ vì chơi game đâu

- anh à

- nhiều trò chơi thú vị hơn mà, ngoài chơi game ra em có thể chơi cờ vua

- nhưng em toàn thua anh

- vậy chơi anh cũng được, trò đó em không bao giờ thua

- anh...đúng là lưu manh

- đùa em thôi, cho em chơi 2 tiếng thôi đó rồi đi ngủ

- anh chơi với em nha

- đương nhiên rồi, không chơi là em dỗi cho coi

Anh chạm chóp mũi bạn rồi hôn bạn một cái, rồi cùng bạn chơi game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro