chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enmu, một tên quái vật bệnh hoạn và kiêu ngạo

gã yêu thích việc cho lũ người mơ thấy ác mộng ngay sau những giấc mơ đẹp, gã thích tận hưởng cái gương mặt nhăn nhúm lại của con người. Với gã đó là một cảm giác khó có thể cưỡng lại 

Việc nhìn thấy người khác gặp phải những việc không may, rồi thấy con người quằn quại và rên rỉ trong đau đới là một cảm giác tuyệt vời với gã 

gã đã hòa một chút màu của mình vào mực dùng trên vé tàu chỉ cần người soát vé bấm lỗ và tạo 'vết cắt'. Thì tuyệt kĩ của gã sẽ phát huy tác dụng. điều quan trọng là con người không thể nhận biết được. Thì chúng sẽ nghĩ mọi thứ trong giấc mơ đều là thật 

NHƯNG gã đâu ngờ vẫn còn có một ngoại lệ ở đây là Tanjiro và Taiyou 

Tanjiro tức giận rút kiếm _"ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN CHÀ ĐẠP LÊN GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ ! ta sẽ không tha cho người đâu !"

gã đã nhìn thấy đôi bông tay đó, đúng rồi...là người Muzan muốn gã giết 

*thật may mắn là hắn tự xuất hiện trước ta tựa như một giấc mơ vậy, ta sẽ có thể nhận được thêm nhiều máu của ngài Muzan hơn nữa*_ gã cười, gã đã có ước muốn gì đó ..

*Và nếu ta trở nên mạnh hơn thì ta sẽ có thể thách đấu lũ thượng nguyệt quỷ vào trận huyết chiến để giành lấy vị trí của chúng *_gã đang rất coi thường cậu

"Hơi thở của nước ...thế thứ mười : LÔNG CHUYỂN"_ Cậu vung kiếm tạo ra một vòng xoay nước rồng "_ cậu 

gã giơ cái tay dị có cái miệng dị của mình lên_ "Huyết quỷ tuyệt kỹ ...lời thầm thì thôi miên cưỡng chế ngủ" 

bàn tay cất tiếng nói :" chìm vào giấc ngủ..."

cậu nhưng dính chiêu nhưng muốn gục xuống nhưng ý chí đã kéo cậu lại 

gã ngỡ ngàng * hắn không ngủ sao...*

bàn tay gã liền nói "ngủ ...ngủ...NGỦ...NGỦ....NGỦ....."

gã ngỡ ngàng nó không có tác dụng cậu 

gã nhận ra điều đó là tự sát để tỉnh dậy. Kể cả khi đó là mơ đi chăng nữa, thì tự sát như vậy cân fphải can đảm lắm mới có thể làm được 

*thằng nhãi này cũng cứng ra phết đấy*_Enmu nghĩ 

Gã đã cho cậu mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, cậu đã bị chính gia đình minh chì chiết 

"tại sao anh không cứu bọn em ?"

"anh đang làm gì trong lúc cả nhà đang bị giết hả ?"

"anh chỉ lo cho cái mạng của bản thân thôi"

những lời nói tiêu cực của các em của cậu đang chỉ chích cậu 

đến cả bố cậu cũng ..."tại sao mày còn dám xuất hiện ở đây...đồ vô dụng "

"đáng lẽ ra con nên chết đi mới phải. Đã thế còn dám sống vui vẻ vậy sao ?..."_ lời nói cay nghiệt ấy lại từ miệng mẹ cậu ?

....

vì cơn ác mộng này mà cơn thịnh nọ của cậu đã vượt xa mức định điểm 

cậu hết lên 

"GIA ĐÌNH CỦA TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ NÓI NHỮNG LỜI NHƯ THẾ ! DÙ THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA!!!... ĐỪNG CÓ LĂNG MẠ..." 

và cậu nhảy lên vung kiếm vào hắn 

*tên này....*_ gã đơ người 

"GIA ĐÌNH CỦA TA!!!"_ cậu giơ cao kiếm

hình ảnh gia đình hạnh phúc của cậu hiện lên như tiếp thêm sức mạnh cho cậu chém đứt đầu gã khiến đầu gã bay ra sau cậu 

Tanjiro có chút ngỡ ngàng * hắn gẫn như không có phản ứng gì. Chẳng lẽ đây cũng là mơ sao ? hay hắn yếu hơn tên kia ( là Rui, con quỷ nhện Hạ Huyền Ngũ của Thập Nhị Quỷ Nguyệt ở kỳ tuyển chọn cuối cùng)

Gã mở miệng nói dù đầu đã lìa " 'người ấy' đã dặn ta phải giết người, ' thằng nhãi đeo bông tai', cùng với các 'trụ cột' giờ ta đã hiểu vì sao người lại có mong muốn như vậy"

từ đầu gã ra một đoạn những cục thịt lối liền nhau bám lấy mái tàu 

"khiến cho ta run lên trong giận dữ" _ gã có vẻ hưng phấn 

*hắn không chất sao !?"_ cậu SỐC  

"biểu cảm tuyệt vời đấy! ta đã rất muốn nhìn thấy khiên mặt đó của người ...UFUFUFU."_ gã thích thú với biểu cảm của cậu 

"người muốn ta giải thích vì sao ta không chết dù người đã chặt đầu của ta chứ gì ? được thôi, vì lúc này ta đang cảm thấy rất tuyệt với ...đơn giản lắm, cả một đứa trẻ cũng hiểu được ..UFUFUFU. Đó không còn là cơ thể của ta nữa rồi. cũng như là cơ thể đang nói chuyện với ngươi lúc này đây ta chỉ lấy hình dạng là một cái đầu, chứ đây không phải là đầu của ta .. trong lúc các ngườ đang chìm trong giấc nồng TA ĐÃ 'NHẬP THỂ' VỚI ĐÒN TÀU RỒI !"

gã đung đưa theo gió giải thích với vẻ thích thú khiến thấy cậu sốc ngỡ ngàng lẫn chút lo lắng 

"toàn bộ con tàu này giờ đã trở thành máu, thịt và xương của ta ..UFUFUFU, khuôn mặt của ngươi !...tốt, tốt, người hiểu rồi chứ gì ? đơn giản mà nói toàn bộ hai trăm hành khách trên tàu này đều là đồ ăn bổ sung của ta đồng thời là con tin của ta "

một sự áp lực kinh hoàng đè lên vai cậu gã vẫn tiếp tục nói lời đe dọa 

"Vậy, người cỏ thể bảo vệ hết bọn chúng không? chỉ với một mình người ?tất cả các toa tàu đều có người từ trước đến sau. Liệu người có thể làm ta 'chạy chậm' lại không?"

cậu lao tới vung kiếm chém gã nhưng gã đã nhanh hơn một bước chìm xuống đoàn tàu 

*mình phải làm sao đây... mình phải làm sao đây!! michỉ chr có thể bảo vệ tối đó là hai toa tàu ! nếu nhiều hơn nữa thì không thế đảm bảo an toàn được..! *_ cậu rất lo lắng cho tình hình hiện tại 

"RENGOKU-SAN, ZENITSU, INOSUKEEEEE BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÍC LÚC NGỦ NỮA RỒI !! LÀM ƠN DẬY ĐI !!"_cậu vừa chạy vừa hét lớn mong mọi người trong nhóm có thể tỉnh lại 

"NEZUKO!! HÃY BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI ĐANG NGỦ !!"_

một tiếng * OOH  UOOH * từ trong khoang tàu, cậu có chút tia hi vọng 

"CÁC THUỘC HẠ, THEO TA !! UNGAAAAHH!!"_ Inosuke hét lên trọc thúc mái tàu nhảy lên

SỰ TỈNH DẬY BÙNG NỔ 

"HEO- SÁT THỦ ! ĐÓ LÀ CÁCH LÀM CỦA ĐẤNG INOSUKE "_ Inosuke vừa tức giận vừa hào hứng 

.

.

.

trong khoan tàu chỗ Taiyou và Yuichirou ngồi. Kanae bước tới 

"chị ngồi cạnh em được không ?"_ Kanae 

"được ! chị ngồi đi "_ Taiyou điềm đạm trả lời

Kanae ngồi cạnh Taiyou, cậu biết cô đang lo lắng cho Kanao và Shinobu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro