chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro đã tự cưa cổ của minh trong giấc mơ.. 

"AAAAAAAAAAAAAAAHH!!"

Cậu bất ngờ tỉnh giấc hình cảnh tưởng xung quanh mọi người vẫn đang ngủ 

"haa..haa....haa" *không sao mình vẫn còn sống*_ cậu vừa hoảng loạn vừa cảm thấy may mắn 

khi bình tĩnh, cậu giật mình thấy Nezuko đang hoảng sợ vf tiếng hét vừa nãy của cậu 

"Nezuko em không sao chứ ...?"_ cậu quay người muốn lao tới xem Nezuko và cậu nhận ra ở tay mình đang cột một sợi dây thừng 

*đậy là gì ? lại còn bị cháy xém nữa. Lẽ nào là do Nezuko dùng máu của em ấy. Dù không nặng, những chắn chăn là có mùi của quỷ ở trên dây*_ cậu suy nghĩ chợt nhớ ra còn vé tàu khi lấy ra ngửi đúng như cậu nghĩ có mùi của quỷ, theo phán đoán của mình chắc chắn việc này là do lũ quỷ làm dù mùi khá nhẹ, cậu khá bỡ ngỡ khi huyết quỷ tuyệt kĩ đã có sức mạnh như thế

cậu giật mình khi thấy Regoku đã đang bóp cổ cô gái 

"RENGOKU- SAN!    ZENITSU, CẢ INOSUKE"

mọi người đều đang trong tình trạng ngủ, cậu nhanh tay cúi xuống gậm ghế lấy thanh kiếm của mình đi xem xét mọi người 

* tay của hai người họ được nối bằng sợi thừng này... và những người này là ai ...*_ cậu nhìn những người cột dây thừng với đồng đội của mình

*...tại sao ? Mình có linh cảm là không nên dùng kiếm để cắt sợi dây này...*_ cậu lo lằng và chợt một ý nghĩ 

"Nezuko, phiền em ! hãy đốt những sợi thừng này !!"

Nezuko làm theo, cô gái bị bóp cổ cùng được thả ra, Rengoku cũng ngồi gục xuống

Taiyou ngồi xa nhìn thấy, Taiyou vốn không hề ngủ, cậu ta quan sát để ý Tanjiro, có thể nói linh cảm của Tanjiro đã đúng trong trường hợp này. Nếu cậu ấy sử dụng nhật luân kiếm để cắt sợi dậy thì những người đang ở trong giấc mơ của người khác sẽ không thể tỉnh dậy cho đến chết. Mộng quỷ Enmu không bao giờ giải thích đầy đủ về những mặt nguy hiểm này. Con người chỉ như những mòn đồ dùng một lần với hắn vì hắn vốn chỉ xem con người là đồ ăn biết đi mà thôi 

Taiyou khá đề phòng Enmu nhưng nó cũng không quá quan trọng, sớm muốn gì hắn cũng chết trước nhóm Viêm trụ 

Tanjiro xoa đầu cảm lới cũng như xin lỗi cô em bé bỏng của mình sau đó cố gọi đồng đội của mình nhưng nó vẫn còn đang mê ngủ

Nezuko quay người nhìn về ghế ngồi cuối cùng của đoàn tàu, cậu ngồi đó giơ một ngón tay lên miệng ám chỉ cô bé không nói ra sự hiện diện của mình, cô bé gật đầu rồi quay sang nhìn anh mình 

"KHÔNG ĐƯỢC RỒI, HỌ KHÔNG TỈNH DẬY...! RENGOKU- " _ cậu chưa dứt cậu một nhọn sắt nhọn lao tới mau cậu né được 

người làm điều đó chính là cô bé vừa bị Rengoku bóp cổ 

* gì vậy ? chả lẽ cô ấy bị lũ quỷ thao tung *_ cậu ngỡ ngàng trước sự tấn công của cô 

"ĐỪNG CÓ CHỐNG CỰ NỮA! BỌN TA KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG GIẤC MƠ ĐẸP, CHỈ VÌ BỌN NGƯƠI XUẤT HIỆN !!"_ cô gái quát mắng cậu

cậu chẳng hiểu một chút gì cả * bọn họ không bị thao túng sao...?"

cậu để ý còn 1, 2 người nữa cũng tỉnh lại trên tay họ là mũi sắc nhọn 

"CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY !? NẾU TỈNH LẠI RỒI THÌ GIÚP MỘT TAY ĐI CHỨ!"_ cô gái hét lên ra lệnh cho bọn bạn của mình 

"KHÔNG CẦN BIẾT LÀ CẬU CÓ BỊ LAO PHỔI HAY GÌ ĐÓ KHÔNG, NHƯNG NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC TÔI SẼ BÁO LẠI NGÀI ẤY VÀ CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC MƠ NỮA ĐÂU !"_ cô ấy ra lệnh cho cậu nhóc ở trong giấc mơ của Tanjiro, cậu ta đã khóc 

nhóm 4 người đã tỉnh nhìn Tanjiro với ánh mắt hận thù cũng như sợ hãi, hj luôn trong tư thế phòng thủ có thể tấn Tanjiro

* Vậy ra còn một người nữa. Cậu ta là người đã liên kết với mình sao ?Lao phổi ??? Vậy ra cậu ấy bị bệnh.. thật đáng tiếc ... Tên quỷ này không thể tha thứ được. Hắn sẵn sàng sử dụng người khác thế này!* _ nỗi hận thù của Tanjiro lại lại một lên cao 

Taiyou nhìn người vừa vào giấc mơ của Tanjiro, chàng trai mang bệnh trong người này không còn chút tà ý nào nữa cả. Cậu ta đã nghĩ rằng làm đau ngươi fkhác là chính đáng. Nếu điều đó giúp cậu ấy thoát khỏi cơn đau từ căn bệnh nan y nhưng nhũng điều cậu ta từ chứng kiến trong giấc mơ của Tanjiro.. trong trái tim của Tanjiro đã giúp cậu ta hoàn lương 

trong giấc mơ cậu ta đã cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có khiến cậu ta muốn ở lại đó mãi mãi nhưng khi Tanjiro tỉnh lại, cậu ta cũng sẽ tỉnh lại cậu ta không muốn đã nắm vội một tinh linh phát sáng. Tinh linh mà từng là một phần của Tanjiro giờ đã ngự trụ trong trái tim của chàng trai trẻ ấy, nó giúp con tim từng chìm trong bóng tối bừng sáng và ấm áp trở lại 

"tôi xin lỗi. Nhưng tôi vẫn có một trận chiến trước mắt"_ Tanjiro nói rồi nhanh chân đánh ngất họ 

với một người biết sửa sai Taiyou rất hứng thú nên đã bí mật chữa trị bệnh cho cậu ta từ xa ngay sau khi Tanjiro đánh ngất cậu ta

Tanjiro gọi Nezuko nhanh chân đi tim con quỷ đó 

Xâm nhập vào giấc mơ của một người vô cùng nguy hiểm. Trông trường hợp mà người bị xâm nhập có tiềm thức mạnh mẽ thì chúng có thể cộng hưởng và ảnh hưởng đến người xâm nhập. Vì thế, Enmu không bao giờ xâm nhập vào giấc mơ của ai cả 

Cậu đến nhanh đến cửa nối giữa các khoan tàu và vẫn chưa phát hiện đến sự hiện hiện của Taiyou, chỉ Nezuko đã thấy, Taiyou cười nhẹ một nụ cười ấm áp rồi xoa đầu cô bé 

Giờ Tanjiro chỉ ngửi được mùi của quỷ, nó rất nặng, phảng phất trong gió 

* tại sao mình lại có thể ngủ trong những lúc như thế này chứ... Dù khoang khách bị đóng kín lúc đó, mình đã quá bất cẩn!! *_ cậu trách móc bản thân nhưng rồi vẫn tập trung tìm con quỷ 

*Tên  quỷ này đang ở đầu gió.. có lẽ hắn đang ở trên toa kéo?"_  cậu bám lấy thanh mái tàu lốn người lên mái tàu và không quên dặn Nezuko 

"NEZUKO, EM ĐỪNG LÊN ĐÂY!! NGUY HIỂM LẮM NÊN EM CHỜ TRONG ĐÓ NHÉ ! VÀ CỐ GẮNG ĐÁNH THỨC MỌI NGƯỜI DẬY"_ cậu hét lớn để Nezuko nghe rõ bởi trên mái tàu gió thổi rất mạnh 

Nezuko dù rất muốn lên nhưng cô vẫn ở lại nghe lời anh trai, Taiyou nhìn thấy tâm tư của cô nhưng cũng không giúp được gì, cậu chẳng thể xuất hiện được ngay lúc này chỉ đành xoa cô 

" không sao ! anh hai của em sẽ làm được"_ cậu an ủi

cô bé nhìn sang người đối diện và tưởng đó là Muichiro nên tỏ ra chút khó chịu vì lúc trước Muichiro từng ném đá vào Tanjiro, cậu nhìn ra 

"đó không phải Muichiro mà là Yuichiro, anh trai song sinh của Muichiro, đừng nói cho ai biết nhé"_ cậu đặt ngón trỏ giữa ống tre của Nezuko

con bé cũng hiểu ra gật đầu đồng ý 

trên mái tàu, Tanjỉo chạy theo đầu tàu và đã tìm con quỷ Enmu 

"ồ, dậy rồi á? chào buổi sáng"_ hắn vậy tay chào cậu, trông hắn thấy ghê khi gân xanh nổi khắp người 

"ngươi có thể ngủ thêm chút nữa cũng được mà "_ hắn nói 

*TÊN NÀY...*_ cậu đề phòng cao độ với tên này 

"ta đã cho ngươi một giấc mơ đẹp đến thế rồi mà. Ta có thể cho ngươi mơ về lúc cả nhà ngươi bị giết sạch đấy biết không ?"_ hắn khá bình thản 

cậu ngỡ ngàng trước câu nói của hắn 

"lần tới, có lẽ ta nên cho ngươi mơ về ông già của người trở lại từ cõi chết !"_ Hắn cười như thế hắn sẽ là người cậu phải cầu xin được ban phước 

cậu nào chấp nhận được chuyện này, chính hắn là người gây ra mọi chuyện, cậu tức giận rồi đây, đã sẵn sàng để chiến đấu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro