chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TẠI SAO LẠI LẤY ĐỒ ĂN CỦA ONII-CHAN HẢ?"_ Hanako cản Takeo 

"CÁI GÌ ?"_Takeo

"EM LẤY MIẾNG THỨ HAI VỪA NÃY RỒI ĐÓ !"_ Hanako 

bỏ ngoài tai câu cãi vã của các em bây giờ cậu chỉ muốn thoát ra khỏi giấc mơ này nhưng dường như nó thực sự rất khó dù biết đó chỉ là một giấc mơ 

*PHẢI CÓ CÁCH GÌ ĐÓ!!*_ cậu cố hét để tỉnh lại nhưng cậu chỉ ở trong cậu 

bên ngoài tàu, hiện Taiyou và Yuichiro đã mệt cả, cả hai dần đuối sức, cơ thể chi chít vết thương to nhỏ cũng phải thôi Yuichiro là người thường, còn cậu tuy là một bán yêu nhưng cũng có một nửa là người mà cũng chẳng khác gì con người bởi cậu chẳng thế tự hồi phục cho mình

cậu cũng có một dự cảm chẳng lành ở trong khoang tàu, cậu đành bí mật mở ra vòng tròn hồi phục cho Yuichiro đồng thời cho Rengoku ngay sau lưng nhưng, nó ẩn xuống để anh không biết

"cậu nên chữa trị cho bản thân trước đấy đừng lo cho tôi "_ Yuichiro vừa chiến đấu với Jiro vừa nói 

"Im lặng và chiến đấu! thế thôi "_ cậu hỗ trợ bổ sung lẫn hồi phục vết thương cho anh đồng thồi dùng bùa chú tấn công hắn mở đường cho anh chém thẳng vào người hắn 

ở trong khoang tàu, vì sự rung lắc cái hộp vô tình rời xuống mở cửa hộp, Nezuko năn ra, con bé từ từ ngóc dậy 

trước mắt là Rengoku đã bóp cổ cô bé kia, con bé khá thắc mắc nhưng rồi nhìn sang bên cạnh là anh trai cô miệng không ngừng lẩm bẩm 

"mình phải tỉnh dậy.. đây là giấc mơ ...mình phải tỉnh dậy,.. haa..ha..."_ Tanjiro

dù cô có lay thế nào Tanjiro cũng không tỉnh lại, cô khó chịu đập đầu vào đầu anh nhưng lại bị phản tác dụng, cô còn bị chảy máu, cô rất buồn đến mức khóc luôn, không chịu được lần nữa cô đập mạnh vào người anh trai khiến cơ thể Tanjiro bốc cháy

lúc này trong giấc mơ cơ thể cậu cũng bất giác bốc cháy khiến cho hai em của cậu hoảng lên 

"ANH HAI "_ Hanako

"LÀM SAO ĐỂ DẬP LỬA ĐÂY !! ANH ƠI !!!"_ Takeo 

bản thân cậu cũng cảm nhận được nhớ cái mũi thính * mùi này giống với mùi của Nezuko. Là mùi máu của Nezuko*

ngọn lửa dần nhỏ lại rồi dập tắt, * Là đồng phục ...* đồng phục của sát quỷ đoàn cả Nhật Luân Kiếm đã trở về 

"anh hai, anh không sao chứ ?"_ Hanako lo lắng cho anh trai, hỏi 

"anh..."_ Takeo ngỡ ngàng cảnh tượng trước mắt 

"Xin lỗi...anh phải đi rồi"_ dù bản thân cậu không muốn nhưng đã đến lúc phải trở về 

cậu bỏ chạy ra ngoài ngay 

"Anh hai, anh chạy đi đâu vậy ?"_ Nezuko trong hình hài con người trong giấc mộng của cậu, con bé vừa đi hái rau dại về 

cậu khựng người lại 

"hôm nay mình có rất nhiều rau nè anh."_ cô bé vui vẻ khoe chiến lợi phẩm mình hái được 

"a, Mẹ Rokuta "_ vừa lúc mẹ anh tới 

"Tanjiro..."_ bà lo lắng cùng thằng con trai út đi tới 

"có việc gì xảy ra à ? tại sao con lại ăn mặc như vậy ..."_ bà lo lắng nhìn đứa con trai cả của mình 

phải làm sao đây ? thật khó xử cho cậu nếu như gia đình cậu không bị quỷ giết thì có lẽ cậu đã có một cuộc sống an nhàn với người thân, cậu rất muốn ở lại đây mãi mãi NHƯNG  cậu đã mất tất cả chẳng thế quay đầu nữa rồi, cậu phải tiếp tục chạy, phải chạy 

cậu mặc kệ lời em trai đang gọi mình "anh hai, đừng bỏ bọn em lại mà !!" 

cậu muốn không ? tất nhiên là không nhưng sự thật là sự thật cậu đã mất cả gia đình rồi, cậu chỉ còn Nezuko, phải cố lên

Một cậu nhóc khác cũng là người đang tìm Linh cầu của cậu

với múi sắt sắc nhọn của mình cậu đã mở được đường tới Linh cầu

Nơi này rất đẹp mà một mặt nước phẳng phía trên là bầu trời xanh trải rộng vô tận nhưng ấm áp 

hai người còn lại tìm linh cầu của Inosuke và Zenitsu thì không ổn chút nào 

cô bé vào giấc mơ của Inosuke, thứ cô phải đối diện là Inosuke với cái mặt nạ heo rất hung tợm đang đuổi cô 

còn cậu nhóc vào giấc mơ của Zenitsu cũng không khá hơn là bảo, cậu bị Zenits cẩm một cây kéo rất lớn đuổi cho thừa sống thiếu chết 

Quay lại giấc mơ của Tanjiro , cậu vẫn chưa tìm được đường thoát khỏi giấc mơ

bên ngoài, Enmu khá thất vọng và có chút khó chịu khi đám người hắn sai bảo chưa có được nào đâm vỡ được linh cầu nhưng nó với hắn cũng không quan trọng lắm, có lẽ đã đủ kém dài thời gian với hắn

về bên Taiyou, Jiro phải gọi là trâu bò mãi mà không làm hắn bị thương nhưng cậu phát hiện ra sức mạnh của hắn ngày một cạn kiệt 

hắn thở dài "khá lắm", hắn cười chút ma mị 

cậu để ý Yuichiro cũng đã dần đuối sức dù cậu đã hỗ trợ rất nhiều nhưng rất nhau có người đến yểm trợ 

"moshi moshi ~"_ là Kanae nhanh tới 

"hơi thở của nước ... Thức thứ ba : Lưu Lưu Vũ ..."_ Tsutako nhanh tới yểm trợ, tấn công Jiro 

hắn thấy có người đến nhanh né đòn của Tsutako sau đó bỏ chốn

cậu mệt mỏi gục người xuống và ho ra máu, Yuichiro lo lắng quay lại, quỳ 1 chân xuống đối diện cậu  

"cậu có sao không ?"_ Yuichiro có chút hoảng 

cậu dùng lên sức nhún người lên cắn vào cổ Yuichiro 

tuy hơi đau nhưng Yuichiro vẫn để cậu hút máu mình, cậu cũng chỉ uống một ngụm rồi dùng ma pháp hồi phục vết căn cho Yuichiro

"em đỡ hơn chưa ? Taiyou "_ Tsutako lo lắng nhìn cậu 

"tôi không sao ! nhưng thứ tôi bảo hai chị chuẩn bị xong chưa?"_ Taiyou 

Tsutako và Kanao gật đầu 

"nhưng sao cần chuẩn bị đồ phẫu thuật mà túi máu?"_ Kanae thắc mắc 

"... rồi chị sẽ biết ! tôi không chắc là ai sẽ bị thương nặng cứ chuẩn bị trước cho chắc chắn"_ Taiyou nhìn mọi người với vẻ mặt nghiêm túc 

sau đó Tsutako và Kanae theo chỉ định sẽ ẩn mình chạy trên cậy theo tốc độ của đoàn tàu, còn Yuichiro và cậu quay lại khoan tàu 

quay lại với Tanjiro

một câu nói vang lên sau lưng cậu 

"Tanjiro, con vẫn còn thanh kiếm và đã có sẵn một thứ để con cắt rồi đấy"

từ hình ảnh của cậu phát chiếu trên mặt nước, chiệc hộp của Nezuko và lời người bố vừa xuất hiện sau lưng cậu tất cả đầu là lời mách bảo từ bản năng của chính mình. Tanjỉo không thể đưa ra câu trả lời từ những gợi ý nhỏ xung quanh, dù cậu hoàn toàn cơ thể làm được , vì vậy bản năng của Tanjiro đã mượn hình ảnh của chính bản thân và cha cậu ấy xuất hiện và đưa ra lời khuyên 

cậu dần hiều ra rồi nhưng nếu nó sai ? thứ cậu đối diện có thể là cái chết tại thực tại nhưng một khi đã quyết thì không thể trù bước cậu rứt khoát rút kiếm tự chặt lấy cổ mình khiến nó phun ra máu trong giấc mơ

bên ngoài, Taiyou và Yuichirou quay lại khoan tàu và thấy cảnh tượng trước mắt, cậu chăm chú nhìn Rengoku, đặt biệt và ngực anh ta, cậu giơ tay giữa ngực mở ra vòng ma phát lớn hơn, phải đảm bảo anh ta an toàn hoặc ít nhất anh ta được cứu nhanh nhất sau khi bị thương nặng 

phải đảm bảo anh ta không chết 

Nezuko đã thấy cậu, cậu nhìn con bé và xoa đầu con bé 

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"_ cậu nói 

con bé có vẻ thích tay cậu, nắm lấy tay cậu cười rất cute 

cậu đi tới chỗ Zenítu nhìn cậu ta 

* Anh trai ?*_ một từ anh trai lóe lên trong đầu cậu, hình như Zenitsu và cậu có quan hệ gì đó, cậu nhìn cậu ta một lúc rồi kéo Yuichiro về chỗ ngồi và ngủ tiếp 

Yuichiro có một cảm giác lạ với cậu, anh nhìn cậu đang chìm vào giấc ngủ sau đó bản thân anh cũng thiếp đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro