chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau một khoảng thời gian mệt mỏi, Kanae đã diệt được không ít quỷ ở gần đây nên Kanae đã lên đoàn tàu nghỉ 

cô hồi tưởng lại cái lần cô và Shinobu nhận nuôi Kanao 

chuyện kể về mấy năm về trước khi Kanao chỉ là một đứa trẻ đầu tóc rối bời, mặc một yukata rác rưới bẩn thủi ngồi đơ một góc 

*Mình đã bị bỏ đối trước đây, mỗi ngày đều buồn tủi, trống trải, đau đớn và đơn độc nhưng rồi một ngày, một thứ gì đó như vỡ tan và mình không còn cảm thấy đau đớn nữa. Kể cả khi bó mẹ bán mình đi vì quá nghèo túng mình cũng không cảm thấy buồn*_ Kanao bị một người đàn ông buộc sợi dây thừng ngang eo dắt đi như món hàng buôn bán 

cô và Shinobu vô tình thấy được em và đi đến

"phiền ngài một chút được không ?"_ Kanae

"ừm"_ người đàn ông đó 

"tại sao cô bé đó lại bị trói như vậy ? cô ấy phạm tội gì đó chăng ?"_ Kanae

"... như cô có thể thấy đó con bé rất bẩn thỉu và có đầy bọ chét trên người. Hơn nữa, còn để tránh việc con bé bỏ trốn nữa"_ người đàn ông trả lời 

cô xúi người xuống trước mặt em 

"xin chào, rất vui được gặp em. Chị tên là Kochou Kanae. Tên của em là gì thế ?"_ cô hỏi nhẹ nhàng đồng thời nở nụ cười hiền hậu 

"con bé không có tên. Bố mẹ của nó chưa từng đặt tên cho nó . Đủ rồi đấy. Biến đi "_ người đàn ông có vẻ khó chịu khi cô gần em, định đẩy cô ra 

nhưng bị Shinobu chặn lại hớt tay ông ra 

"đừng có chạm vào chị hại "_ Shinobu khó chịu nhìn ông ta 

"..mấy người bị cái gì thế hả ? nếu muốn nói chuyện với nó thì trả tiền đây"_ Ông ta khá khôn đấy 

Kanae khá buồn nhìn em 

"được thôi, vậy bọn này sẽ mua lại con bé này"_ Shinobu sờ vào trong áo mình 

"thế này đủ chưa?"_ Shinobu ném tung tiền ra

Ông ta thấy thế nhanh tay thả sợi dây thường 

vừa lúc Kanae và Shinobu kéo em đi 

"A! ĐỨNG LẠI!!!"_ người đàn ông hét lên 

"người nên nhắt chúng nhanh lên, có rất nhiều người đang qua lại và gió cõng thổi rất to đấy"_ Shinobu vừa chạy vừa nói lớn cho ông ta nghe thấy 

"A~~ thế có ổn không nhỉ? chị xin lỗi~"_ Kanae

"không sao đâu ạ !"_ Shinobu 

hai tay em nắm lấy tay Kanae và Shinobu, họ như ánh sáng với em

Tại Hoa Phủ 

sau khi Shinobu tắm rửa sạch sẽ cho Kanao

"chị hai, con bé hoàn toàn vô dụng. Nó sẽ không bao giờ làm gì trừ khi có người bảo nó làm đến cả ăn uống cùng vậy. Mọi người phải nói nó ăn, bằng không thì nó sẽ không chạm vào đũa suốt cả ngày. Dù bụng của nó cứ sôi ùng ục"_ Shinobu vừa hoảng loạn vừa lo lắng 

"nào nào, đừng như vậy chứ! chị muốn nhìn thấy em cười cơ, Shinobu"_ Kanae khá bình thản với việc này 

"Thôi nào! những đứa nhó không thể tự nghĩ và hành động cho bản thân chúng chỉ là đồ vô dụng như vậy rất nguy hiểm"_Shinobu khá nghiêm tục với vấn đề này 

Kanae đi tới cạnh em cầm một đồng xu 

"vậy khi nào em ở một mình, em có thể quyết định xem có nên làm một việc gì đó không bằng cách tung đồng xu này. Được chứ Kanao ?"_ Kanae khá thoải mái 

"CHỊ À !!"_ Shinobu khó chịu 

"Em không phải nghĩ quá nhiều về việc đó đâu! Kanao rất chi là dễ thương mà !"_ Kanae

"CHỊ NÓI CHẲNG CÓ TÍNH LOGIC GÌ CẢ !!" _Shinobu phát cáu 

"Sẽ ổn thôi ! nếu em có ai đó một cơ hội, thì trái tim của họ sẽ mở ra như những cánh hoa vậy. Nếu Kanao có thể tìm thấy một người mà con bé thích, thì em ấy sẽ có thể thay đổi sớm thôi"_ Kanao 

kết thúc hồi tượng 

Kanae rơi lệ, quả thật khoảng thời gian là khoảng thời gian hạnh phúc của cô sau khi mất đi bố mẹ 

"đừng khóc ! mất đẹp"

cô tỉnh giấc thấy Taiyou đang nhìn mình 

"ừ ! chị biết rồi "_  cô đáp 

Yuichirou cùng tỉnh dậy

"Giờ mình giúp nhóm Tanjiro không ?"_ Yuichirou 

"không cần đâu !"_ Taiyou 

"sao vậy ? chẳng phải ..."_ Kanae

"chưa phải lúc "_ Taiyou 

"em chắc chứ ? chị thấy tình hình bên trên rất căng thẳng "_ Kanae

"chị không cần lo đâu ! trận chiến nhỏ này không cần mình tham gia. Đi thôi"_Taiyou đứng lên ra xoa đầu Nezuko và Yuichirou và Kanae rời khỏi đoàn tàu 

Yuichirou và Kanae vẫn chưa hiểu ý Taiyou nhưng họ tin điều cậu đang làm chắc chắn không sai 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro