Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học sáng nay vừa kết thúc. Mọi người đã hớn hở chạy ào ra ngoài, môn học thật nhàm chán cuối cùng cũng được giải thoát

Dù là học bá như Hoàng Tuấn Tiệp cũng bị tiết của vị giáo sư này làm cho gục lên gục xuống mấy lần. Đến khi ra tới cửa phòng học, cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mới có thể làm tinh thần cũng như sức sống của anh trở lại không ít.

Đang hít gió trời chuẩn bị đi đến nhà ăn, chưa kịp nhấc chân lên đã bị kéo cổ lại

- "Tiểu Hoàng đi ăn trưa với tụi này đi" Lưu Tiểu Bắc từ khi nào đã đến bên cạnh khoác vai anh kéo kéo

Hoàng Tuấn Tiệp giả khuôn mặt ghét bỏ đẩy đẩy hắn

- "Không ăn"

- "Đó đó sao lại phũ phàng với tôi như vậy" đây không biết là lần thứ bao nhiêu bị anh phũ rồi, Lưu Tiểu Bắc bĩu môi

Nghiêm Tử Hiền bên cạnh liền cười nhạo

- "Có biết sao mà Tiểu Hoàng hay phũ cậu không?. Tại nhìn mặt cậu không có mấy thiện cảm ấy"

Nghe xong hắn đanh mặt lại, buông tha anh mà chuyển đối tượng công kích qua Nghiêm Tử Hiền - "Nè..nè..có thể một ngày không nói móc tôi không?"

- "Đương nhiên... không... thể"

- "Cậu"

- "Được rồi đừng cãi nhau nữa. Hôm nay thật sự không đi ăn cùng hai người được, để khi khác có được không?" Hoàng Tuấn Tiệp bất lực với sự nhoi của hai người bạn của mình, anh thở dài lên tiếng.

Cũng không phải không muốn cùng họ ăn cơm. Mà là do sáng sớm chưa kịp ra khỏi cửa phòng thì anh đã bị tên phiền phức Hạ Chi Quang chặn lại nhắc nhở vụ hứa kèo ăn chung đến khi hắn có bạn mới rồi. Hazzz muốn chuồn đúng thật không có cách.

Lưu Tiểu Bắc tuy đang bận đấu cùng Nghiêm Tử Hiền nhưng vẫn vểnh lổ tai nghe anh nói, nghe xong thì như tên lửa mà bay về phía anh, hí ha hí hửng - "Bận đi đâu, đi chơi à, cho tôi theo với"

Hoàng Tuấn Tiệp không buồn nói, nhưng vẫn liếc hắn một cái, chân làm bộ đá đá nhẹ hắn, cười cho có lệ nhìn hắn

- "Đi hẹn hò, cậu muốn theo làm kì đà hả?"

- "Cái gì, là ai ai trong ngôi trường này giành mất Tiểu Hoàng Hoàng của tôi"

Lưu Tiểu Bắc há hốc miệng khi nghe anh nói đi hẹn hò mà hét lên. Ngay cả Nghiêm Tử Hiền bên cạnh cũng không thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Vì là chuyện Hoàng Tuấn Tiệp có người yêu qua mạng cũng chỉ mình Trịnh Thuần Cảnh  biết, nên người thân hay mọi người trong trường cũng như bạn bè xung quanh đều nghĩ anh còn đang độc thân, độc toàn thân không ai thèm ngó.

Nên mới khiến hai người bạn ngạc nhiên như vậy. Nhưng mà lúc nãy giọng Lưu Tiểu Bắc hơi lớn làm mọi người xung quanh đều quay qua nhìn họ. Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống, chỉ nói bừa để hắn đừng theo phiền ai ngờ hắn lại hét lên như vậy.

Nghiêm Tử Hiền bên cạnh cũng kịp thời bưng lại cái miệng của Lưu Tiểu Bắc, mặc kệ hắn a a, ú ớ, hướng Tiểu Tiệp cười cười lên tiếng - "Tiểu Hoàng cậu có người yêu cũng không giới thiệu cho bọn tôi biết"

Hoàng Tuấn Tiệp khuôn mặt khó xử, gãi gãi tóc cười gượng giải thích

- "Không...tôi k..." Nhưng chưa kịp nói gì thì giọng nói đằng trước vang lên khiến anh đóng băng tại chỗ

- "Tiểu Tiệp, có thể đi ăn được chưa.Tôi đói rồi"

Hạ Chi Quang không biết xuất hiện từ bao giờ, cậu tựa lưng vào tường, hôm nay cậu ăn mặc cũng rất thoải mái, quần tây thêm cái sơ mi cổ cao, điểm thêm chiếc đồng hồ trên tay, tóc được chải theo kiểu 7:3, tuy đơn giản nhưng cũng đủ để người khác nhìn vào mà mềm nhũng cả lòng. Chỉ có khuôn mặt của cậu nhìn vào không lộ rõ cảm xúc gì đặc biệt. Mà xung quanh thì khác, hiện tại đã có nhiều người dừng lại nhìn chăm chăm vào cậu mà la hét. Thậm chí tiếng chụp hình cứ tanh tách vang lên.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy khung cảnh này thì có chút khó chịu, anh cũng là mỹ nam trong khoa mà, do họ bầu chọn họ nói đấy sao nãy giờ không ai chụp anh, cậu ta vừa xuất hiện thì đã nhốn nháo cả lên. Đúng là có mới quên cũ.

Anh không mấy vui vẻ đi lại phía cậu

- "Không phải nói đợi ở nhà ăn hả. Cậu đứng trước lớp tôi làm gì"

Hạ Chi Quang khoanh tay trước ngực thản nhiên trả lời

- "Không tới tìm, ai biết được anh muốn tìm cách trốn?"

- "Cậu...hazz tôi mới không có được rồi chúng ta..."

- "Này Hoàng Tuấn Tiệp cậu...cậu... cùng với đàn em của chúng ta hẹn hò hả?" Lưu Tiểu Bắc bên đây đã đẩy Nghiêm Tử Hiền sang một bên đi lại phía hai người mà la lên. Lần này không ai cứu kịp cái miệng của hắn rồi. Không gian xung quanh chợt trở nên an tĩnh lạ thường. Hoàng Tuấn Tiệp thì mở to hai mắt nhìn hắn rồi lại nhìn Hạ Chi Quang

- "Không phải...tôi.."

Anh vừa lên tiếng chưa kịp giải thích thì xung quanh vốn dĩ đang rơi vào trầm lặng đột nhiên bùng phát lên, mọi người đều nhốn nháo la hét

- "Aaaaa trời ơi hai đại thần của tôi yêu nhau sao"

- "Ôi tôi thất tình rồi"

- "Tin chấn động thật đấy..."

- "Họ đẹp đôi quá aaaaaaa"

- "Tôi hết cơ hội rồi huhh"

- "Chụp hình lại đăng lên diễn đàn nhanh lên..."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn mọi người la hét điên cuồng liền muốn chen vào nhưng không có cơ hội vì không ai thèm nghe anh nói

- "Nè không phải như mọi người nghĩ, tôi..tôi có người yêu...."

- "Tiểu Hoàng ông giấu kỹ thật, thằng nhóc này mới vào trường có mấy ngày đã vớt luôn được mỹ nhân của khoa rồi. Cậu nên thấy có phúc đi" Lưu Tiểu Bắc không hề để ý tới lời anh nói mà đi đến vỗ vỗ vai Hạ Chi Quang nhưng bị cậu né được, hắn cũng không thấy mất hứng mà quay sang Hoàng Tuấn Tiệp trêu chọc. Anh bây giờ mặt đỏ đến mang tai không phải là do ngại mà lo tức giận. Định dồn hết sức lực bình sinh để mọi người yên lặng anh mới có thể giải thích. Chưa kịp hét lên đã bị giọng nói lạnh lùng của Hạ Chi Quang đánh gãy

- "Trước giờ chưa từng thấy người khác yêu nhau sao?. Ồn ào vậy làm gì, điếc cả tai"

Chỉ vì một câu nói của cậu mà xung quanh ồn ào cũng trở nên yên tĩnh. Anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu lại thấy có gì không đúng

- "Nè tôi với cậu yêu nhau khi....này bỏ ra....bỏ ra"

Hạ Chi Quang không để anh nói tiếp mà trực tiếp nắm lấy tay anh kéo đi. Khiến mọi người đang kiểm điểm liền vứt hết hình được mà được dịp gào thét thêm lần nữa. Còn Hoàng Tuấn Tiệp thì cố gắng muốn thoát khỏi tay cậu

- "Bỏ ra coi..cậu nói cái gì bậy bạ vậy hả... buông ra...nè cậu lôi tôi đi đâu vậy hả.. ở lại còn giải thích, họ hiểu lầm rồi kìa...Hạ Chi Quang"

Anh đánh đánh vào tay cậu, thành công để cậu dừng lại. Nhưng vẫn nhất quyết không buông cổ tay anh ra. Cậu chỉ quay người lại

- "Tôi đói rồi, không có sức để giải thích cái gì cả. Một là bây giờ anh cùng tôi đi ăn, hai là...tôi hôn anh ngay tại đây đảm bảo anh có giải thích thế nào cũng không ai tin" Hạ Chi Quang nói nhỏ vào tai anh khiến Hoàng Tuấn Tiệp tròn xoe hai mắt kinh sợ, lấp ba lấp bấp nhìn cậu mà nói không nên lời. Tuy khuôn mặt cậu khi nói câu đó có phần đùa giỡn, nhưng anh không dám mạo hiểm, lỡ như bị cậu hôn thật giữa bao người chắc anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Hạ Chi Quang nhìn mặt anh bị doạ tới xanh lại thì rất hài lòng, khoé miệng kéo nhẹ lên, nói - "Anh chọn cái nào?"

Hoàng Tuấn Tiệp lấy lại bình tĩnh, hung hăn liếc cậu, không tình nguyện nói ra

- "Đi ăn cơm"

- "Ngoan"

- "Hừ. Không biết lớn nhỏ"

Bị kéo rời đi rồi, anh vẫn còn nghe được những cuộc háo hức bàn tán phía sau. Thật sự lần này bị cái miệng của Lưu Tiểu Bắc hại chết rồi.

.
.
.

Đến nhà ăn rồi. Cả hai lấy phần ăn mình muốn rồi ngồi đối diện nhau. Bàn hai người ngồi hơi khuất sâu một chút, Hạ Chi Quang chọn góc này vì không muốn ai làm phiền họ.

Ngồi xuống bàn, Hoàng Tuấn Tiệp không để ý cậu dù chỉ một lần, mà cấm đầu ăn phần ăn của mình

Hạ Chi Quang thấy anh cứ cuối đầu ăn lấy ăn để thì bất cười. Cũng sẵn tay mở nắp chai nước đấy về phía anh

- "Anh ăn từ từ thôi, tôi cũng không có dành của anh"

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn đầu lên nhìn cậu, ậm ừ trong miệng

- "K..ệ..ui"

Vì miệng anh vẫn còn bận nhét thức ăn nên không nói rõ ràng được. Hai má căn đầy sang hai bên nhìn không khác gì cá nóc.

Nhìn đến cảnh tượng đáng yêu như vậy trong lòng Hạ Chi Quang thầm cười "Không hổ là chồng nhỏ của cậu"

- "Anh nhai nuốt hết thức ăn đi rồi hẳn anh tiếp. Anh mà bị nghẹn tôi không đưa anh đến bệnh viện đâu"

Anh liếc anh một cái muốn lé luôn con mắt, sau đó hất mặt qua hướng khác mà ngoan ngoãn nhai nuốt thức ăn trong miệng, cũng không quên cầm lấy chai nước vừa được ai đó mở nắp sẵn chuẩn bị uống để đỡ phải nghẹn

Hạ Chi Quang cũng không có tâm trí ăn uống. Cậu chống một tay lên bàn đỡ thái dương ngồi nhìn anh, khoé miệng không tự chủ được mà vẽ lên một nụ cười cưng chiều

- "Đàn anh à. Mọi người trong trường đều nói anh là một người hiền lành, hoà nhã, lúc nào cũng nhiệt tình với mọi người xung quanh. Vậy họ có biết tính cách thật của anh như này không?"

Anh đang bận nhai cũng phải nghiên đầu khó hiểu nhìn cậu, khuôn mặt biểu thị một dấu chấm hỏi to đùng

Hạ Chi Quang khẽ cười rồi nói - "Đanh đá, khó chiều, mèo nhỏ thích cắn người"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe cậu dám nói mình như vậy thì lồng ngực phập phồng, cố nuốt hết thức ăn trong miệng, uống nước lấy tinh thần, sau đó chỉ tay về phía cậu

- "Nói ai đanh đá hả. Có tin tôi cắn chết cậu không?" Anh xù lông lên, chìa cái nĩa về phía cậu mà gằng giọng. Vậy mà cái tên vừa mắng anh thì chỉ nhìn anh nhếch mép một cái rồi lại thản nhiên mà cầm đũa ăn cơm không quan tâm đến anh, Hoàng Tuấn Tiệp đã lên sẵn vuốt mèo chuẩn bị cào người nhưng phải dằn lại lòng mình, may cho cậu bây giờ là ở nhà ăn, có nhiều người nên anh cần giữ hình tượng. Không thì tay cậu chết với anh.

Ấm ức trong lòng. Nhưng không có chỗ xả nên chỉ biết lấy đồ ăn làm niềm vui. Anh lại mặc kệ mà vừa ăn vừa liếc cậu. Hạ Chi Quang vẫn giữ dáng vẻ bình thản mà ăn cơm

Không khí cũng được xem như căn thẳng. Đột nhiên điện thoại của anh vang lên. Hoàng Tuấn Tiệp hậm hực bắt máy

- "Alo"

- ["Tiểu Hoàng cậu... người bạn gái nhỏ mà cậu nói là Hạ Chi Quang hả..."]

*Phụt* giọng hét lên từ đầu dây bên kia khiến cơm còn dư lại trong miệng của anh đều phun ra ngoài hết. Hạ Chi Quang đối diện lại là người dính đạn. Cậu dùng khuôn mặt đã đen lại ngước lên nhìn anh. Phút đầu anh còn thấy hả hê, đáng đời cậu nhưng nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Hạ Chi Quang đang liền rén ngang

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức rút khăn giấy chạy qua giúp cậu lau, miệng liên tục xin lỗi

- "Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý" trời ơi bây giờ thì nội tâm anh mới gào thét. Mất hết mặt mũi hình tượng rồi đây này. Anh có nên đập đầu xuống đĩa cơm ngay bây giờ không.

Anh vừa lau xong giúp cậu, khuôn mặt cười hì hì lấy lòng, sau đó quay lại lấy điện thoại mà hét lên

-"Ông bị điên à. Nói cái quái quỷ gì vậy hả"

- ["Nè tôi không có nói bậy, ông lên diễn đàn trường xem. Ảnh của ông cùng Hạ Chi Quang đầy trên đấy, còn có đoạn video rõ ràng kìa. Tiểu Hoàng, mặc dù tôi là thẳng nam nhưng tôi cũng không có ý kiến gì về vấn đề giới tính trong tình cảm, ông yêu ai tôi cũng ủng hộ. Sau ông nỡ không nói thật cho tôi biết"] Trịnh Thuần Cảnh bên kia ôm ngực đau lòng. Hắn nghĩ giữa hắn và anh đã không còn bất kỳ bí mật nào, ai mà ngờ lúc nhìn thấy tin trên diễn đàn hắn bất ngờ tới suýt nữa vấp cả cầu thang mà chạy đi gọi điện cho anh hỏi tình hình.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong lời hắn nói không phản bát thêm câu nào nữa liền cúp máy. Anh nào có thời gian giải thích. Anh lập tức lên diễn dàn, trên đấy bây giờ ngập hình ảnh giữa anh và Hạ Chi Quang. Nhất là đoạn video cậu nói bộ chưa từng thấy người yêu nhau hẹn hò hay sao. Còn kèm bức ảnh cậu nắm tay anh kéo đi, anh lướt xuống dưới thì bùng nổ comment cái gì mà đẹp đôi, soái ca đều yêu nhau hết rồi...rồi gì mà tuy tim tôi đau nhưng vẫn chúc họ trăm năm hạnh phúc?....mà còn thêm những bình luận ganh tị mắng chửi nhưng đều bị những người ủng hộ vào kéo đi hết rồi.

Vẻ mặt anh bây giờ hết sức khó coi, tắt điện thoại anh nhìn Hạ Chi Quang. Cái tên này, cũng tại cậu hết. Anh tức giận đi đến giật lấy đôi đũa của cậu mà đập xuống bàn, mặt kệ xung quanh có người hay không mà lớn giọng

- "Còn ăn, ăn, ăn cho mập chết cậu đi, có chuyện lớn rồi mà còn ăn được hả?"

Hạ Chi Quang ánh mắt nhìn thoáng qua đôi đũa đáng thương của mình, rồi ngước nhìn anh. Giọng điệu hời hợt lên tiếng - "Đàn anh không nghe trời đánh còn tránh bữa ăn à?" Tay muốn cầm lên đũa tiếp tục ăn thì bị anh đè lại, cả bàn tay anh đều đặt lên tay của cậu. Tư thế anh đang đứng cúi thấp người xuống để có thể đối diện được với cậu đang ngồi. Xung quanh tò mò nhìn vào thấy cảnh tượng mờ ám thế này không lấy điện thoại ra chụp là uổn phí

Hoàng Tuấn Tiệp bất mãn nhìn chằm chằm cậu, nghiến răng - "Chúng ta bị hiểu nhầm là yêu nhau đầy diễn đàn kìa, cậu còn tâm trạng để ăn hả?. Lúc nãy kêu cậu ở lại giải thích mà không nghe. Giờ thì hay rồi." Chuyện lớn tới vậy mà tên đầu xỏ lại thản nhiên như không có gì, đúng là tức chết anh mà

Hạ Chi Quang giữ nguyên tay của mình dưới tay anh không hề có ý định rút ra. Cùi trỏ tay còn lại chóng lên bàn, bàn tay thì để trên sườn mặt, nghiên nhẹ người nhìn anh

- "Không phải là do anh nói đi hẹn hò sao?. Tôi chỉ giúp anh một tay thôi"

- "Giúp, cậu giúp hay hại hả. Mà ai nói với cậu tôi đi hẹn hò với cậu, là chính cái miệng của cậu làm hiểu lầm đấy. Giải quyết cho tôi" anh hậm hực nắm lấy cổ áo cậu lớn giọng

Hạ Chi Quang không ngăn cản anh động chạm tay chân với mình, ánh mắt sâu thẳm mang theo niềm vui trêu chọc - " Vậy anh muốn giải quyết thế nào?"

- "Thì lên đính chính. Nói tôi với cậu không có phải là người yêu gì đó. Để họ hiểu lầm thì không tốt"

- "Ồ, nhưng tôi thấy hiệu ứng rất tốt mà. Hình như mọi người đều ủng hộ" cậu gỡ bàn tay đang nắm áo mình ra. Trước khi bỏ xuống không quên niết nhẹ một đường , sau đó hất hất mặt về phía sau anh. Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu quay ra sau, những con người đang lấp ló chụp lén, cười nói ăn cơm chó bị phát hiện thì lập tức nhìn trời nhìn đất mà rút lui. Còn anh thì bây giờ đã đỏ cả mặt vì vừa ngượng vừa giận, quay lại mắng cậu

- "Đừng có nói chuyện tào lao. Mau lên giải thích, tôi không muốn bị người khác hiểu lầm" anh đứng thẳng người dậy, kéo dài khoảng cách của cả hai. Chuẩn bị về chỗ ngồi thì Hạ Chi Quang nhàn nhạt lên tiếng

- "Anh là sợ người yêu ghen à?"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa nghi hoặc vừa có chút ngạc nhiên quay đầu lại

- "Sao cậu biết tôi có người yêu?"

- "Anh từng nói qua"

Hoàng Tuấn Tiệp nhăn mặt, ngờ ngợ trong lòng - "Ờ...thì ra là vậy. Ừm mà đúng đấy, cậu với tôi không lên đính chính lỡ chuyện này đồn ra khỏi trường, người yêu tôi biết được thì sẽ không hay. Vả lại cũng tại cậu ăn nói bậy bạ nên mới để hiểu lầm. Ăn cơm xong rồi đăng bài giải thích cho tôi"

Nói anh ngốc quả thật không sai. Hạ Chí Quang cười nhạt một tiếng, nhìn về phía người con trai đã trở về chỗ ngồi của mình mà tiếp tục ăn. Lúc nãy còn nhảy dựng lên bảo cậu giải quyết chuyện này, mà giờ lại ngồi gặm bánh bao đến phồng cả hai má.

Hạ Chi Quang liếc nhẹ qua điện thoại mình đặt trên bàn. Cầm lấy đăng nhập vào trang weibo lâu rồi không onl, trên đó cũng khá khá người theo dõi, thường thì những người trong trường cấp 2, 3 thậm chí khi lên đại học thì càng có nhiều người follow cậu hơn, thậm chí người qua đường bên ngoài cũng vô số kể, nói cậu nổi tiếng thì cũng không quá đáng. Hạ Chi Quang vào tài khoản móc meo của mình lâu nay, chỉnh sửa lại mục độc thân thành đang hẹn hò. Vào mục đăng bài đăng lên một bức ảnh góc mắt nhỏ của một người đang ngủ say. Sau đó tắt điện thoại vào túi tiếp tục ăn cơm.

.
.
.
.

Ăn xong thì anh về ký túc xá trước. Vì anh đã cảnh cáo Hạ Chi Quang tách ra không được đi chung để người ta hiểu lầm. Mà anh lại không nghĩ đến cả hai vừa mới cùng nhau ăn cơm công khai như vậy thì chắc người ta sẽ không để ý đúng không?.

Anh vừa về tới phòng, mở cửa ra đã bắt gặp khuôn mặt như đưa đám của đứa bạn nối khố. Trịnh Thuần Cảnh ngồi trên ghế chéo chân, bàn tay để ngửa, đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc anh lại

- "Con trai ngoan lại đây cho ba một lời giải thích"

Anh đi đến bàn lấy sách cuốn lại đập lên vai hắn

- "Làm trò gì thế hả"

Trịnh Thuần Cảnh né được, sau đó đè anh ra hỏi rõ

- "Tôi đang giận đấy. Thì ra người yêu bé nhỏ của ông lại là tên nhóc Hạ Chi Quang. Tiểu Hoàng giấu kỹ lắm, nhìn vào hai người lúc đầu tôi còn tưởng là kẻ thù kiếp trước đấy"

- "Im..im nói cái gì vậy hả. Tôi nói rồi hiểu lầm hiểu lầm biết chưa. Người yêu của tôi làm sao có thể là nhóc đáng ghét đó?"

Trịnh Thuần Cảnh nghi hoặc kè sát mặt anh dò xét - "Thật à?"

Anh đẩy đẩy hắn xê ra rồi ngồi phịch xuống ghế - "Thật 100%"

- "Vậy cái video trên diễn đàn giải thích làm sao đây"

Hoàng Tuấn Tiệp khổ não nằm ườn trên bàn, dáng vẻ lười biếng, buông thả người của anh như này chỉ khi ở ký túc xá cũng như ở nhà thì mới có thể nhìn thấy

- "Tại tên Lưu Tiểu Bắc đấy, tôi chỉ tìm cái cớ để cậu ta không đi theo làm phiền. Ai dè cái miệng to quá, hét lên xong làm mọi người hiểu lầm. Còn thêm cái tên Hạ Chi Quang nữa, lời nói thêm vào thế là mọi chuyện vậy đó"

- "Ồ"

- "Ông ồ cái gì mà ồ, không tin tôi à. Người yêu của tôi ông cũng biết đấy em ấy tên Chúc Mạnh. Mặc dù chưa từng nghe giọng nói ủa em ấy nhưng không phải ông cũng xem tin em ấy nhắn cho tôi rồi sao?. Nhẹ nhàng, hiểu chuyện như vậy, nhìn thôi cũng biết em ấy ôn nhu cỡ nào. Rồi ông nhìn lại tên Hạ Chi Quang xem, cậu ta là người sẽ nhắn những tin như vậy à?"

Trịnh Thuần Cảnh nghe xong cũng thấy có lý, sờ sờ cằm gật gù

- "Ừm, cái tên nhóc mặt lạnh đó đúng thật không tưởng tượng ra được cậu ta là người nhắn ra được những lời sến súa đó"

Hoàng Tuấn Tiệp thấy bạn mình tin thì cũng gật đầu phụ hoạ theo - "Đúng vậy....mà khoan, cái gì sến súa hả. Cắn ông bây giờ"

- "Haha được rồi nói giỡn thôi.Nếu hiểu lầm thì tốt. Chứ tôi thật không tin được ông và tên đó mà là một cặp chắc tôi cười chết. Cơ mà nói đi nói lại hai người cũng đẹp đôi lắm đấy. Nhìn hình trên diễ....á xin xin haha giỡn thôi đừng đánh"

Hắn chưa kịp dứt lời đã bị anh cầm gối đuổi theo khắp phòng mà đập. Sau đó hắn bị anh đập đến móp cả gối, anh mới hậm hực ôm gối nhỏ đáng thương về giường nằm úp xuống

Trịnh Thuần Cảnh chỉnh lại quần áo đầu tóc sau những cú đánh liên hoàn từ anh. Đi đến giường chọt chọt người nằm đấy

- "Được rồi Tiểu Hoàng đừng giận, đùa thôi. Mà nay tôi về chỉ để hỏi ông chuyện này. Rồi phải đi làm bài nhóm đấy"

Nghe vậy người đang hờn dỗi trong chăn liền bật dậy, khuôn mặt bí xị

- "Bỏ tôi nữa à. Làm gì mà lâu xong thế"

- "Môn này hơi khó nên phải tìm nhiều tài liệu. Đừng nhăn mặt, tuần sau là xong rồi. Tới đó dẫn ông đi ăn lẩu bù đắp được không?" Trịnh Thuần Cảnh xoa xoa cặp má thịt của anh mà năn nỉ

- "Hừ có một chầu lẩu mà muốn bỏ rơi tôi tận 1 tuần. Đồ tra nam" anh gạt tay hắn ra, quay mặt ra sau giận dỗi

- "Ăn bao nhiêu chầu lẩu cũng được. Thêm một xe thịt bò cho ông ăn thoả thích luôn"  hắn làm sao không biết được anh nghĩ gì. Anh không có giận đâu mà đang làm lẫy để hắn bao ăn miễn phí đấy.

- "Chốt. Một lời đã định. Và giờ mời bạn rời phòng đi làm nhiệm vụ. Mình đi ngủ đây" đạt được mục đích, Hoàng Tuấn Tiệp hí hửng đá hắn xuống sàn, sau đó chui vào chăn ôm gấu ngủ trưa. Hôm nay anh có tiết buổi chiều nên ngủ để lấy sức

Chỉ là Trịnh Thuần Cảnh bò từ dưới đất lên lắc đầu cười khổ. Tính khí trẻ con này của anh ngoài hắn ra không biết ai sẽ chịu nổi đây.

Nhắc là tới liền đấy. Hắn vừa mở cửa chuẩn bị rời đi thì Hạ Chi Quang bên ngoài cũng thông thả đi vào. Cả hai cũng nhìn nhau chào hỏi một cái rồi ai làm chuyện nấy. Hạ Chi Quang cũng không muốn chào hắn đâu nhưng dù sao cũng là bạn của mèo nhỏ nhà cậu, nên tạm thời hạn chế đắc tội. Khi nào lừa được người về thì cậu sẽ từ từ tiêu diệt mầm móng này sau.

Trịnh Thuần Cảnh nên tận dụng hết những cơ hội cuối cùng này của mình đi. Đến khi Hạ Chi Quang cậu rước anh về được chung nhà thì đến cái chạm tay cậu cũng không cho anh chạm người nào khác ngoài cậu đâu. Nói chi là bây giờ ôm ấp thân thiết.

Hạ Chi Quang vào phòng nhìn loáng qua thấy một cục bông nhỏ nhú lên trên giường. Cậu vui vẻ cỡi áo khoác đặt lên giá, vào nhà tắm thay bộ đồ thoải mái. Rồi rất tự nhiên xem giường anh như giường của mình là leo lên. Mạnh mẽ lật người anh dậy ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của anh, ngửi hương thơm hoa hồng nhàn nhạt cùng chìm vào giấc ngủ. Cậu có thể liều lĩnh đến vậy là do Hạ Chi Quang có khả năng đoán giờ rất chuẩn xác, nên rời đi không bị anh phát hiện, cũng như cậu biết được mỗi khi ngủ thì mèo con đanh đá này có trời sập cũng không gọi được dậy ngoại trừ âm thanh rùng rợn gào thét từ chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. Nên nhờ vào đó Hạ Chi Quang gần tuần nay ăn không ít đậu hủ từ người trong lòng. Cậu cực kỳ mãn nguyện, ôm chặt anh mà ngủ

Hoàng Tuấn Tiệp ngủ là không biết trời trăng mây đất gì. Xung quanh mũi đột nhiên có mùi bạc hà lành lạnh, khiến cả người anh đều thoải mái, thế là theo bản năng rút sâu vào ngực ai đó mà chẹp chẹp miệng ngủ ngon lành. Mà đâu biết mình đang bị người ta xàm sở mà không nhận ra, thậm chí bên ngoài cũng loạn lên hết. Vì bài đăng sau bao năm biệt tăm của Hạ Chi Quang mà bùng nổ, lâu rồi mới ngôi lên là đã làm mọi người vỡ oà rồi. Ai ngờ đâu lên thông báo tin chấn động đã có người yêu nên họ tranh nhau truy tìm người trong bức ảnh đấy, xem là ai mà cướp mất đi nam thần của họ. Trên diễn đàn trường đại học là nơi rộn ràng nhất, vì họ biết chắc người trong ảnh là ai, đem ra những hình ảnh của Hoàng Tuấn Tiệp mà so sánh. Sau đó là một trời màu hường đào hố tình yêu. Tên Couple, trang weibo cũng được lập, thậm chí tên con hai người cũng được họ đặt sẵn cho luôn cả rồi

Giờ đây nếu mà họ còn bắt gặp được cảnh anh đang say giấc trong lòng cậu, chắc có lẽ anh có dẫy lên đính chính hay nhảy bao nhiêu lần xuống sông Hoàng Hà cũng không thanh minh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro