Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ buổi chiều tá chiếu ngang qua cửa sổ. Trong ký túc xá yên tĩnh, Hoàng Tuấn Tiệp say giấc nồng lại bị tiếng điện thoại làm phiền. Anh khó chịu dùng chăn ép chặt vào tai để tránh tiếng ồn nhưng bất thành. Đành mò mò tay tìm điện thoại, bắt máy

- "Alo"

- "Tiểu Hoàng tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi. Lâu rồi không ăn"

- "Ai vậy?, chúng ta quen nhau hả?"

- "Ể Tiểu Hoàng bảo bảo ông....tôi đi mới có hai ngày mà ông quên tôi rồi à"

- "Hừ quên đấy, ai biểu ông bỏ tôi"

- "Không có mà, tôi là bận làm bài tập đấy. Chất đóng đây này. Gáng lắm mới làm xong, đang trên đường chạy về nè. Ông còn ngủ à?. Mau dậy thay đồ đi tôi chở đi ăn, tạ lỗi được không?"

- "Có một bữa mà bắt tôi phải tha lỗi cho ông hả?...cúp máy ngủ tiếp đây...."

- "Êy êy đừng...dẫn ông đi ăn kem thế nào?"

- "Bye...."

- "Nè...đi xem phim?"

- "Ngủ~..."

- "Mua kẹo bông"

- "Chốt đơn...bye~" tút tút tút

Trịnh Thuần Cảnh thấy đầu dây bên kia chấp thuận thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn màn hình điện thoại chỉ biết lắc đầu cười.

Bên này sau khi tắt điện thoại Tiểu Tiệp quăng nó vào một xó rồi lợm cợm bò dậy. Anh ngồi trên giường nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, đầu nhỏ lắc lư qua lại như phản kháng muốn tiếp tục ngủ. Lấy hết sức tỉnh táo đánh một cái vươn vai thật đã. Mở mắt ra nhìn xung quanh, do có lẽ trưa nay ngủ quá lâu. Thường anh ít khi ngủ trưa, nếu có cũng chừng khoảng 30 phút, vậy mà hôm nay ngủ gần 2,3 tiếng nên tinh thần vẫn còn mơ hồ.

Hoàng Tuấn Tiệp tuy hai mắt đã mở nhưng khuôn mặt cứ ngơ ngơ nhìn vào một khoảng không trước mắt mà ngây người. Anh cũng không nhớ tại sao mình lại ngủ nhiều như vậy. Dường như bản thân quên chuyện gì đó thì phải. Trong vô thức anh đưa tay chạm nhẹ môi thì. Vừa chạm vào liền giật mình tỉnh táo. Cảm giác đau rát nhẹ trên môi cảnh tỉnh Hoàng Tuấn Tiệp

- "Lúc trưa Hạ Chi Quang hôn mình?...cậu ta hôn mình?...hôn mình?......hôn mình?" Hai chữ hôn mình cứ chạy dài trong đầu anh. Khuôn mặt và vành tai anh không biết từ khi nào đã đỏ lên

Hoàng Tuấn Tiệp nghiên đầu ngây ngô suy nghĩ sau đó như bừng tỉnh anh lập tức hét lên

- "Aaaaaa Hạ Chi Quang....Hạ Chi Quang chết bầm...cậu ta...cậu ta...cưỡng hôn mình" anh nhớ lại rồi thì dùng tay ra sức chà chà miệng mình. Nhưng vừa chạm vào đã thấy đau rồi nên anh buông xuôi hai tay.

Tốc chăn đứng dậy nhìn khắp phòng, không thấy thủ phạm đâu. Lửa giận anh bùng lên chạy lại gương. Nhìn thấy môi mình bị cắn đến rách thì máu sôi sùng sục. Cố gắng hít thở để lấy bình tĩnh

- "Tên khốn Hạ Chi Quang nụ hôn đầu của toiiiiiiiiiii, tôi còn chưa có hôn người yêu của mình....cậu dám cướp mất lần đầu của tôi....tên khốn về đây ông đập chết ngươiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

*Cạch*

Theo tiếng la hét của Hoàng Tuấn Tiệp thì cửa phòng cũng mở ra. Hạ Chi Quang thong thả đi vào, nhìn lướt qua anh đứng đó, cậu cũng không có gì để nói, định bụng lại bàn ôn bài thì một bóng người nhảy bổ trước mặt.

- "Hạ Chi Quang cậu...cậu dám...ai cho cậu cái gan đó hả"

Hạ Chi Quang khuôn mặt khó hiểu nhìn anh, cậu xoay ghế ngồi xuống, giọng nói thản nhiên

- "Anh có bệnh à?"

- "Cậu mới có bệnh"

Hạ Chi Quang cười khẽ - " Đàn anh rốt cuộc có gì muốn nói. Có thể nhanh một chút không?, tôi còn phải làm bài tập"

- "Cậu...cậu tên khốn này tại sao lại cưỡng hôn tôi" cả khuôn mặt đều đỏ bừng không biết do ngại hay là đang tức giận. Anh hét lớn vào mặt cậu

Hạ Chi Quang nghe thấy cũng không nhanh trả lời anh. Cậu nhịp nhịp ngón tay trên bàn. Bày ra khuôn mặt như tìm thấy thứ gì đó thú vị mà nhìn anh.

- "Anh nói tôi cưỡng hôn anh à?"

- "Ưm" điên cuồng gật đầu

- "Anh thích tôi à?" Tiếp tục gật đầu, lại thấy gì đó không đúng liền lắc đầu.

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức nổi giận

- "Cậu điên à. Người như cậu ai mà thèm thích?. Đồ khó ưa, quái đản" anh đang không nhận ra bản thân mình bị dắt đi ra xa vấn đề mà anh đang muốn chất vấn cậu. Tiểu Tiệp đứng trước mặt Hạ Chi Quang phồng má dậm chân giận dỗi

Hình ảnh này được cậu thu hết vào mắt. Trong ánh mắt thoáng qua sự cưng chiều nhưng nhanh chóng thay vào đó là trêu chọc

- "Anh không thích tôi thì làm sao mơ thấy tôi hôn anh?"

- "Ai mà thích cậu...tại cậu...ủa?...mơ...cái gì mơ..tôi mơ á?" Anh vô thức trả lời câu hỏi của cậu, đang trong tư thế chuẩn bị mắng người thì khựng lại. Não bắt đầu chạy lại câu nói đó

- "Không thể nào, tôi...tôi làm sao có thể mơ...cậu rõ ràng buổi sáng tôi vô tình mượn áo của cậu sao đó cậu....cậu"

Anh đưa ngón tay trỏ chỉ về Hạ Chi Quang muốn giải thích. Nhưng anh nhìn cậu vẫn đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm mình, anh hơi nhíu mày nhìn lại trên người. Anh lập tức hoảng hốt. Trên người anh là quần áo ngủ của anh mà?. Nhưng anh nhớ rõ ràng là khi bị hôn đến ngất vẫn còn mặt áo len của cậu.

Mọi nghi vấn trong lòng bất ngờ dấy lên. Có lẽ do hôm nay mệt quá nên anh ngủ hơi lâu. Trong suốt mấy tiếng qua đã nằm một giấc mơ. Hoàng Tuấn Tiệp như bị điểm huyệt tại chỗ, nhưng cảm giác nó rất chân thật, vả lại trước giờ anh chưa từng mơ thấy giấc mơ nào kỳ quái đến vậy.

Trong lúc anh đang bận lúng túng khó hiểu nên không để ý đến khoé miệng của ai kia đang giương lên cao. Khuôn mặt hết sức đắc ý nhìn anh. Nhưng hiện tại Hoàng Tuấn Tiệp đang rối bời ai rảnh để tâm. Trong thời gian suy tư anh đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, sao đó liền ngẩn phất đầu dậy trừng Hạ Chi Quang

- "Cậu nói dối. Cậu xem nè, môi của tôi bị cắn đến sưng rồi. Là do cậu hôn tôi... không phải là cưỡng hôn mới đúng" anh chỉ chỉ vào môi mình, hướng mặt lại gần cậu tố cáo.

Hạ Chi Quang nhướng mày nhìn vào môi anh. Tay rất thản nhiên nắm lấy cằm anh kéo lại. Đưa nhẹ qua trái qua phải xem xét. Hoàng Tuấn Tiệp bị hành động của cậu làm ngơ ra không kịp phản kháng.

- "Cậu làm gì?" Anh vậy mà không định đẩy cậu ra, cứ mặc cậu nắm cằm mình đưa tới đưa lui. Miệng anh phụng phịu giận dỗi

- "Anh tự cắn bản thân mình mà giờ muốn đổ tội cho tôi à?" Tay cậu nhẹ hất cằm anh qua một bên, làm cả mặt Tiểu Tiệp nghiên sang. Cả người anh run lên bần bật, sắn lên tay áo chỉ thẳng vào mặt Hạ Chi Quang

- "Rõ ràng là cậu hôn tôi, cậu cắn tôi...tôi không có nằm mơ. Cái đồ vô liêm sỉ, biến thái...ăn ốc không đổ vỏ...vô trách nhiệm...vắt chanh bỏ vỏ...bỏ vợ...bỏ con.. tôi..tôi" anh cũng đang không biết mình chửi cái gì. Chỉ biết hiện tại đang rất bực mình, cần xả hết

- "Ỏ?. Theo như anh nói thì tôi phải chịu trách nhiệm với anh à?"

- "Tôi...."

- "Vậy chúng ta đi đăng ký kết hôn.Tôi cũng không phải là người không có trách nhiệm" Hạ Chi Quang nói ra câu đó không hề có chút chột dạ. Cậu thích thú nhìn anh mắt mở to trong miệng ú a ú ớ không nói được gì.

- "Hừ cậu điên à?. Tôi đây có người yêu rồi nhá, không đến lượt cậu đâu" Tiểu Tiệp hất mặt sang chỗ khác khoanh tay lại. Anh không nhìn thấy được khuôn mặt mình hiện tại đã đỏ tới mang tai đâu. Nếu người ta không biết nhìn vào còn nghĩ anh đang giận dỗi người yêu đấy.

- "Vậy anh nói đi anh muốn gì?. Đột nhiên nghi oan cho tôi, trưa nay tôi đều ở thư viện ôn bài cùng bạn. Lúc nãy mới về tới đã bị anh mắng."

- "Không thể nào a" Hoàng Tuấn Tiệp ngớ người khi nghe cậu nói, quay người lại đối mặt cậu

- "Anh không tin tôi điện cho bạn tôi làm chứng?. Không thì đến thư viện hỏi xem, tôi có độ nhận diện rất cao"

Anh nghe cậu nói tới mức độ đó rồi. Trong lòng liền lung lai. Sau đó tự lẩm bẩm một mình

- "Mình thật sự nằm mơ sao?"

- "Không thể nào, dù có mơ cũng không thể mơ cùng cậu ta...cùng...azzzzzzzz"

Tiểu Tiệp dè chừng nhìn Hạ Chi Quang, sau đó chạm vào môi mình. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ anh thấy có lẽ mình gặp ác mộng thật rồi. Bởi từ khi cậu ta vào ký túc xá, xem như đã cùng anh đối địch. Có ngày nào là yên bình đâu. Hạ Chi Quang khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng, còn hay ghẹo gan anh, nói móc anh. Thử hỏi có thể hôn anh sao. Việc hôn không phải là cùng với người mình thích à. Nghĩ đến tên nhóc thối này thích mình Hoàng Tuấn Tiệp liền cảm thấy lạnh sống lưng. Cho nên anh quyết định tin rằng là bản thân nằm mơ.

- "Ờm...xem như nãy giờ tôi nói sảng đi. Hehe không có gì hết"

Hoàng Tuấn Tiệp định bụng xem như không có chuyện gì lặng lẽ chuồng đi, vừa quay đầu liền bị giọng nói trầm trầm làm hoảng sợ

- "Mắng tôi thậm tệ như vậy, bây giờ chỉ một câu không có gì là xong sao?"

Anh biết không thoát được đành xoay người chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu sao đó giọng nói mang theo vẻ lấy lòng  - "Tôi xin lỗi...cậu không chấp nhất tôi đúng không?. Do trưa nay tôi ngủ nhiều quá nên đầu óc không tỉnh táo lắm"

Anh xuống nước vậy rồi mà Hạ Chi Quang vẫn như vậy, bất động trên ghế không có chút biểu cảm nào, cả tay cũng không buồn động, chỉ nhướng mày nhìn anh.

Giọng Tiểu Tiệp ỉu xìu - "Vậy cậu muốn thế nào?"

Câu hỏi này là thứ cậu muốn nghe nhất. Nhưng Hạ Chi Quang không gấp gáp đưa ra yêu cầu, chỉ hạ giọng nói

- "Tôi thấy anh rất thú vị, chỉ mới ba ngày đã nợ tôi nhiều lời hứa vậy rồi"

- "Hứa gì?"

Hạ Chi Quang khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của anh, sau đó lấy ra điện thoại bấm lên đoạn ghi âm hai hôm trước khiến Hoàng Tuấn Tiệp nổi đoá

- "Cậu...sao cậu thích ăn hiếp tôi vậy hả. Dù sao tôi cũng là đàn anh của cậu mà"

- "Không biết. Nhưng những chuyện này không phải bắt đầu xuất phát từ anh à? Do anh không khống chế được gây chuyện với tôi"

- "Cậu...cậu...hừ đừng có lãng sang chuyện khác. Tôi không có quên lời hứa kia, nói đi giờ tính luôn một lượt, cậu muốn tôi làm gì?"

- "Đừng có mà gian lận. Lần trước là lần trước, lần này là lần này, cả hai không thể gộp chung. Vả lại tôi cũng chưa nghĩ ra việc muốn anh làm cho lời hứa kia. Nên giờ tính chuyện hôm nay trước"

- "Cậu" Hoàng Tuấn Tiệp bị chọc tức đến đỏ cả mắt nhưng cũng không làm gì được cái tên đang ngồi vắt vẻo trên ghế kia

- "Được rồi nói đi cậu muốn cái gì?"

- "Tôi cũng không làm khó anh. Đơn giản thôi, tôi vừa vào đại học không bao nhiêu ngày. Chưa quen được người bạn nào nên mỗi lần ăn cơm đều rất cô đơn. Anh cùng tôi ăn cơm mỗi ngày ba bữa đều đặn đến khi nào tôi tìm được bạn, thế nào?. Yêu cầu này không quá chứ"

Tiểu Tiệp nghe nói xong thì hai mắt mở to nhìn cậu, cũng không thấy có gì đó cấn cấn trong lời nói đó, mà chỉ suy nghĩ trong đầu tên này định ép khô anh, còn nói là không quá. Đương nhiên là quá rồi, quá đáng lắm đấy. Giờ giấc ăn uống của Hoàng Tuấn Tiệp rất tùy ý, đói thì mới ăn, một ngày có thể ăn hơn 4 bữa là chuyện bình thường. Nhìn vào khuôn mặt tròn vo của anh là biết rồi. Thích ăn giờ nào thì ăn giờ đó nhiều khi bị Trình Thuần Cảnh ép uổn lắm cũng chỉ ngoan ngoãn thuận theo được một ngày, sao đó với trình mè nheo của anh thì đâu lại vào đấy. Cũng do anh ăn nhiều cũng không mập nên cũng không bị quản nữa.

Nhưng mấy ngày nay anh có quan sát Hạ Chi Quang. Cậu ta ăn ngủ đúng giờ đúng giấc, ngày ăn đủ ba bữa, sáng trưa chiều. Tuyệt nhiên không ăn tối. Nên thân hình quả thật rất đẹp, rất săn chắc. Anh đang cảm thán đột nhiên thấy gì đó sai sai, lập tức lắc đầu cho suy nghĩ đấy bay khỏi đầu. Rồi tiếp tục

- "Tôi ăn uống rất tùy hứng, không đúng giờ giấc như cậu. Giờ cậu ăn cơm là giờ tôi no rồi. Làm sao cùng cậu ăn được?"

Hạ Chi Quang nhàn nhạt đáp

- "Thì tập"

- "Cậu...cậu không thể nào không nói lí lẽ vậy được. Đấy là thói quen của tôi, bộ muốn sửa là sửa hả"

- "Ồ vậy tôi cũng không ép anh. Nhưng nếu lỡ không may chuyện đàn anh Hoàng nằm mơ bị tôi hôn sao đó thẹn hoá hoá giận không phân thị phi mắng tôi biến thái, đê tiện mà được chia sẻ lên diễn đàn truo....."

- "Dừng, tôi đồng ý đừng có nói nữa."

Tiểu Tiệp cố điều chỉnh tâm trạng. Anh thật sự không biết được cái tên này lại nói nhiều như vậy, còn mỗi lần nói là khiến anh tức muốn lên máu, mặc dầu anh còn trẻ còn rất khoẻ nhưng trong không biết sống chung với tên này riết anh có chết sớm không.

Hạ Chi Quang thì lại rất hài lòng, khoé miệng không còn giữ được mà nhếch lên cao

- "Đàn anh nói không được nuốt lời, tôi đều đã ghi âm lại"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy điện thoại trong tay cậu thì gượng cười nghiến răng cắn từng chữ

- "Đ.ư.ơ.n.g.n.h.i.ê.n"

Nhưng trong lòng lại thầm mắng. Nhóc con chết bầm thối tha này chỉ có một chiêu xài quài. Anh quyết tâm cuối tuần này sẽ nắm áo Trịnh Thuần Cảnh lên chùa cắt nghiệt duyên. Anh vốn dĩ không tin tâm linh, anh theo chủ nghĩa duy vật nhưng bây giờ anh cần niềm tin đấy để cứu rỗi tâm hồn bị bắt nạt của mình. Sống gần 20 năm đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bị chèn ép, mà chỉ trong ba ngày đã bị chọc tức những hai ngày rồi. Thật sự là tạo nghiệp mà.

Anh đang bận mắng thầm thì cửa phòng mở ra, Trịnh Thuần Cảnh đi vào

- "Ây Tiểu Hoàng Hoàng đi ăn thôi"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy hắn thì liếc một cái khiến Trịnh Thuần Cảnh nổi hết da gà, không biết là anh lại bị ai chọc giận, hắn vô thức kéo tay áo xuống tránh mối nguy hiểm.

- "Tiểu Hoàng Hoàng ai chọc giận ông, nói tôi tôi xử lý tên đó cho ông. Đừng xụ mặt ra như vậy không còn xinh nữa" Trịnh Thuần Cảnh đến bên cạnh kéo lấy tay anh. Nhìn khuôn mặt còn đỏ bừng của Hoàng Tuấn Tiệp mà nhíu mày, xong hắn lại quay qua Hạ Chi Quang ngồi chăm chú vào bàn học. Trong phòng trước khi hắn vào thì cũng chỉ có hai người, nên không cần nghĩ thì cũng biết chỉ có tên nhóc đàn em này chọc giận bạn của hắn thôi, chứ còn ai vào đây

Hắn lên giọng - "Nhóc kia là cậu chọc giận Hoàng Hoàng sao?"

- "Nè đàn anh hỏi chuyện sao không trả lời"

Trình Thuần Cảnh bị cậu ngó lơ toàn tập thì tức giận chuẩn bị tư thế nắm áo chất vấn liền bị cánh tay giữ lại

- "Mặc kệ cậu ta. Tôi không có bị ai chọc giận hết. Do hôm nay hơi mệt nên trưa ngủ tận 2,3 tiếng vừa thức dậy chưa thích ứng kịp thôi"

Hắn nghe vậy cũng không làm gì nữa, quay sang nhìn anh. 

- "Không khoẻ à?. Có sốt không" Trịnh Thuần Cảnh muốn đưa tay lên sờ trán liền bị anh né tránh. Hiện tay tâm trạng không tốt không muốn có người động vào mình, giọng nói thì không mấy vui vẻ

- "Không có, tôi rất khoẻ"

Hắn nhìn anh liên chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Trong lòng suy nghĩ chắc hẳn lại giở tính thiếu gia rồi đây.

- "Đói rồi nên không vui?. Dẫn ông đi ăn nhe, mua thêm kẹo bông, đừng có nhăn mặt nữa"

- "Ừm"

Nghe anh đồng ý rồi, Trịnh Thuần Cảnh định quay sang lấy đồ nhưng lập tức lùi lại nhìn vào mặt Hoàng Tuấn Tiệp

- "Môi ông bị làm sao vậy?. Sưng lên hết rồi"

- "Không sao, bị chó cắn"

Lời vừa dứt cây viết trên tay Hạ Chi Quang đang xoay xoay đột nhiên rớt xuống đất. Tiểu Tiệp híp mắt nhìn về phía cậu, Hạ Chi Quang rất bình thường cúi người xuống nhặt lên cây viết, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt trên khuôn mặt nên anh liền dời mắt khỏi cậu

Còn Trịnh Thuần Cảnh nghe trong phòng có chó liền ngó nghiên qua lại tìm kiếm - "Hả?. Cái gì, ai dám nuôi thú cưng trong ký túc xá?"

- "Không có nói giỡn thôi, ngủ say không cận thận tự cắn mình"

Nghe anh nói là giỡn, lúc này hắn mới thở phào, định bụng đưa tay sờ vào môi anh, chưa kịp chạm vào đã bị một cánh tay hất ra

Hạ Chi Quang không biết từ khi nào đứng bên cạnh họ, mặt không đổi sắc chỉ nhìn Hoàng Tuấn Tiệp. Từ nãy giờ làm người ngoài cuộc xem anh và bạn thân tình tứ với nhau cậu đã xíu nữa không khống chế được rồi. Bây giờ thấy hắn còn muốn động chạm vào anh. Đương nhiên cậu không cho phép, điều chỉnh lại tâm trạng mà đến gần hai người cản trở hắn.

- "Đàn anh, 5h chiều rồi tôi muốn đi ăn cơm."

Trịnh Thuần Cảnh nhìn cậu khó hiểu

- "Cậu muốn đi ăn thì đi đi, nói với chúng tôi làm gì?"

- "Tôi không có nói với anh"

- "Cậu..."

- "Nè Cảnh Cảnh đừng quan tâm cậu ta"

Hoàng Tuấn Tiệp kéo lại đứa bạn của mình sau đó quay sang Hạ Chi Quang

- "Ngày mai tôi sẽ cùng cậu ăn cơm. Bây giờ tôi phải đi ăn với bạn tôi rồi" nói xong kéo Trịnh Thuần Cảnh ra khỏi phòng đóng mạnh cửa lại không kịp để hắn hiểu chuyện gì.

Hạ Chi Quang bị bỏ lại trong phòng đôi mắt lại trở nên đỏ ngầu. Nhưng nhanh chóng chớp mắt liền khôi phục bình thường

- "Ca nể tình cậu ta là bạn thân của anh nên em sẽ không ghen. Nhưng người khác thì em không chắc"

Cậu ngồi vào bàn học, tay miết môi mình. Cảm giác mềm mại ngọt ngào kia đã tan đi gần hết. Cậu đang tính toán tối nay sẽ tiếp tục để sự mềm mại đấy lưu giữ trên môi mình.

Nhớ lại dáng vẻ của anh khi nãy, Hạ Chi Quang tự bật cười vì độ ngốc nghếch đó. Lời nói dối sứt sẹo như vậy mà anh cũng tin cho được. Đúng thật rất dễ dụ còn rất ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro