Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp vừa tắm xong. Liền nhanh chóng bay lại giường chộp lấy điện thoại xem người yêu có nhắn gì có mình không. Quả thật là có nè.

* CM
- "Bảo bối em nhớ anh~"

                              * Bảo Bảo ❤️
         - Anh cũng nhớ em. Em đã cơm chưa

*CM
- " Dạ em đang ở ngoài vừa
ăn xong chuẩn bị về đây
                           

                           * Bảo Bối ❤️
          - Khi nào anh mới được gặp em

                  
                            * Bảo Bối ❤️
          - Sao em không trả lời?

......

*CM

- "Em vừa vào năm nhất,
Còn nhiều hoạt động phải lo
Đợi em thích nghi vài tuần
Được không anh
               
               
                          * Bảo Bối ❤️
         
                 - Ưm, được thôi 🥺

* CM

- "Bảo bối anh đừng giận
Đừng buồn em mà 😭

           

                              * Bảo Bối ❤️
              - Không có, anh không có giận em 
 
                

*CM

- Em hứa, tháng sau
sẽ sắp xếp thời gian
Đến tìm anh được không?
                                 
                 
                              * Bảo Bối ❤️
                             
        - 😳, hehe nói rồi không được nuốt lời

* CM

- "Không nuốt lời,
Ừm em vừa về tới phòng
Trời cũng trễ rồi
Nghĩ ngơi đi anh"

                                   *Bảo Bối ❤️
                       
                      - Ưm, em ngủ ngon

*CM

- "Bảo bối ngủ ngon"

---

*Cạch*

Anh vừa mới tắt điện thoại thì cửa phòng cũng mở ra. Khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện sau cánh cửa. Hạ Chi Quang vừa từ ngoài về trên tay xách theo bịt lớn bịt nhỏ để trên bàn, không nói không rằng mà đi thẳng vào phòng tắm.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy vậy cũng không muốn quan tâm, anh chỉ hận đứa bạn chí cốt kia. Làm gì mà mấy nay suốt ngày ngủ ở nhà bạn làm đồ án, bỏ anh ở lại ký túc xá với tên này. Chuyện cũng không có gì lớn, dạo này tên nhóc cũng không kiếm chuyện với anh. Dường như đang bận các hoạt động sinh viên năm nhất nên cũng không có thời gian cà chớn trước mặt anh. Sáng dậy chạm mặt nhau một vài giây rồi ai nấy rời phòng làm việc riêng. Tối đến cũng vậy về nhìn thấy nhau được vài giây cũng tắt đèn đi ngủ. Cuộc sống diễn ra bình thường không khác gì trước kia. Nên anh cũng không lo lắng gì

Nhưng mấy nay anh cứ cảm thấy kì lạ, cứ đến khuya là anh cảm nhận có ai đó bò lên giường sờ soạn anh, mà cơ thể anh bị đè cứng đờ không nhúng nhích được,như bóng đè vậy, nhưng anh không tin vào chuyện tâm linh, anh theo chủ nghĩa duy vật, nên nghĩ do dạo này học hành mệt nên cơ thể không thoải mái, cứ vậy nhắm mắt cho qua chuyện. Chỉ là mỗi sáng vào vệ sinh cá nhân anh nhìn vào gương thấy trên cổ mình xuất hiện những dấu vết lạ lùng, đỏ đỏ tím tím khiến anh đứng hình ngơ ngác, lúc đầu cứ nghĩ rằng ký túc xá từ khi nào có muỗi. Nhưng chạm vào lại thấy ẩn ẩn đau chứ không có ngứa ngáy. Anh vặn hết chất xám suy nghĩ nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân nên cũng mặc kệ.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà nằm xuống ôm chăn đi ngủ

Tầm 10 phút sau Hạ Chi Quang bước ra cùng với bộ đồ ngủ lụa mà xanh đen. Cậu đi đến giường mình ngồi xuống thì thấy đối diện Hoàng Tuấn Tiệp đã ngoan ngoãn ôm gối đi vào giấc ngủ, tuy chỉ nhìn dưới ánh đèn mờ mờ nhưng cũng đủ cậu ngắm vẻ đẹp của anh.

Ngồi đấy nhìn chằm chằm anh hơn 30 phút. Xác định rằng Tiểu Tiệp đã ngủ say, Hạ Chi Quang mới đứng dậy bước tới giường anh ngồi xuống. Tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt anh. Cậu niết nhẹ từ trán, đến mắt rồi lại xuống cằm sau đó dừng lại ở môi nhỏ. Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy nhột nhột trên mặt mình nên khẽ cựa quậy, dùng tay phũi phũi ra rồi tiếp tục ngủ. Không hề có giấu hiệu tỉnh dậy do bị làm phiền.

Hạ Chi Quang nhìn thấy anh đáng yêu như vậy, chỉ cười khẽ một tiếng. Sau đó cúi đầu hôn xuống môi đỏ. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua nhưng cũng đủ khiến cảm giác của cậu dâng lên mãnh liệt, quá mềm quá ấm. Thật sự muốn lập tức tách ra khuôn miệng này mà luồng lách vào trong múc mác. Nhưng cậu cũng rất biết tiếc chế. Không muốn nhanh như vậy làm anh sợ thì không tốt.

Hạ Chi Quang dời môi mình xuống dưới. Tay nhẹ nhàng kéo ra cổ áo của anh, mùi hương bạc hà thơm mát sộc thẳng lên mũi cậu. Hạ Chi Quang tham lam vụi vào cổ anh mà hít hà. Cũng không quên cắn lên cần cổ trắng ngần, mút mạnh vào đấy để lại những dấu vết riêng của cậu trên người anh. Sau khi xong việc, một tay chống thái dương, nằm nghiên sang một bên, tay kia đặt trên eo anh mà sờ soạng. Nhìn từ gốc độ này Hoàng Tuấn Tiệp như lọt thỏm trong lòng của cậu.

Hạ Chi Quang hài lòng nhìn vết tích mới do mình tạo ra. Cúi nhẹ xuống tay anh thầm thì

- "Bảo bối em sắp đợi hết nổi rồi"

- "Vẫn còn phải đợi 4 năm nữa em mới có thể tổ chức đám cưới cho chúng ta ở Trung Quốc"

- "Hay là em đưa anh đến Ireland đăng ký kết hôn trước. Sau đó đủ tuổi chúng ta sẽ làm đám cưới. Anh thấy sao?"

- "Bảo bối nhỏ không lên tiếng có nghĩa là đồng ý rồi đấy. Ừm quyết định vậy đi"

Hạ Chi Quang hài lòng mỉm cười, cúi thấp hôn nhẹ môi anh cái nữa. Sau đó thoả mãn nằm xuống bên cạnh ôm anh vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

****

Sáng hôm sau thức dậy. Hoàng Tuấn Tiệp bơ phờ như ai rút cạn sinh lực của anh vậy, eo anh mỏi nhừ không hiểu vì sao, nằm trên giường lười biến không muốn rời. Nhưng nay có tiết học quan trọng không cúp được. Thế là anh phải bật dậy vô thức nhìn sang giường đối diện, trống không. Nhìn lên đồng hồ mới 7h sáng, không ngờ lại thức dậy sớm như vậy.

- "Ể quan tâm cậu ta làm gì." Tiểu Tiệp vò vò đầu mình, đánh tan ý nghĩ sau đó lê từng bước vào phòng tắm.

Cầm bàn chải lên đánh răng, vừa cho vô miệng nhìn vào gương anh súyt nữa khụy xuống.

- "Cái quái quỷ gì vậy nè" anh chạm vào cổ của mình. Chi chít vết xanh xanh đỏ đỏ, thậm chí còn có vài dấu bầm tím đến ứ máu, anh sờ nhẹ vào thì ẩn ẩn rát rát.

- "Chết tiệt. Là con muỗi điên nào mà ngày nào cũng cắn mình. Đừng để ông đây bắt được. Nếu rơi vào tay ông, ông đập mày chết, ông nhai đầu mày" Anh chà chà đi những vết trên cổ nghiến răng nghiến lợi.

Đợi anh từ nhà tắm bước ra cũng là chuyện nửa tiếng sao. Anh bay cái vèo lại bàn học kiếm băng cá nhân nhưng hết sạch, đành cắn răng lại tủ quần áo, may quá thường ngày anh chỉ thích mặc áo sơ mi hay áo thun hoặc áo len rộng cổ. Đồ ngủ cũng vậy toàn là cổ thấp nhiều lúc còn rộng đến lộ cả vai. Nên hiện giờ có lục tung tủ đồ lên cũng không tìm thấy cái nào có cổ cao. Hoàng Tuấn Tiệp thở dài ngồi xổm xuống, chống cằm bất lực. Sau đó anh như tìm ra sáng kiến mới, đi qua lục tung tủ đồ của Trịnh Thuần Cảnh nhưng cũng công cóc.

Bí bách quá anh mới ngó sang tủ quần áo của Hạ Chi Quang. Anh di di mũi chân từ từ, khi đứng trước cửa tủ của cậu. Anh giả vờ nhìn trời nhìn đất, nhưng hai tay lại không thành thật mở cửa ra. Bên trong được sắp xếp rất ngăn nắp. Áo thun ra áo thun, sơ mi ra sơ mi, quần cũng được gắp cực kỳ gọn gàng theo hàng, theo màu sắc từ đậm đến nhạt. Trong một giây sự bái phục xẹt qua đầu anh, nhưng cũng nhanh chóng dập tắt, bởi anh nhìn thấy một hàng áo len cổ cao trong tủ. Hai mắt Tiểu Tiệp sáng lên, chớp chớp nhìn chằm chằm vào đấy. Anh có hơi chột dạ nhìn ngó ra cửa sau đó nhỏ giọng

- "Hạ Chi Quang tôi mượn áo của cậu nhá"

- "Hạ Chi Quang~"

- "Hạ Chi Quang~"

- "Hehe không lên tiếng xem như đồng ý nhá"

Anh vui vẻ lấy một cái áo màu nâu sẩm, sau đó đóng cửa tung tăng đi thay. Chiếc áo có hơi rộng so với anh nhưng không sao, chỉ cần đủ che thứ cần che là được. Mặc vào nhìn ngắm mình trong gương cũng không tệ, không ngờ lại hợp đến vậy. Anh vui vẻ ra ngoài chuẩn bị tập vở, sau đó khoá cửa cẩn thận lên đường đi học.

****

Đến trưa khi tan học. Anh muốn nhanh chóng đi ăn, sáng nay anh không có ăn sáng, nhưng vừa ra khỏi cửa lớp đã bị Lưu Tiểu Bắc bám lấy ríu ra ríu rít.

- "Tiểu Hoàng Hoàng hôm nay tại sao lại đổi phong cách vậy, thường này không thấy cậu mặc kiểu này"

Tiểu Tiệp liếc mắt nhìn hắn, tay thì ghét bỏ đẩy đẩy con người đang quấn lấy mình

- "Tránh ra coi, hỏi một câu hơn chục lần hông chán à?" Khi sáng khi anh bước chân vào lớp thì hắn đã hỏi anh câu này không biết bao nhiêu lần. Anh trả lời rồi nhưng hắn cách vài phút lại hỏi tiếp. Nếu như không phải đang trong giờ học không được lớn tiếng thì anh đã đá hắn mà chửi rồi.

- "Cậu mặc như vậy rất đẹp. Sao này tiếp tục mặc nữa đi"

- "Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đi đi" Anh ghét bỏ xua đuổi hắn, nhưng Lưu Tiểu Bắc cứ bám riết anh. Bởi vì chơi lâu rồi nên hắn biết Tiểu Tiệp mà có thái độ như vậy với người nào chứng tỏ anh đã rất thân với người đó thậm chí còn có chút ỷ vào. Nên mới để lộ tính tình ngang bướng ,hằn hộc như vậy, không ngại mắng, không ngại đánh, không hề khách sáo. Điều này khác xa với hình ảnh học trưởng ấm áp mà người người đều thấy.

Quan trọng hơn hết mỗi lần nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp giận lên, thật sự đáng yêu, anh phồng má trợn mắt không khác gì con mèo xù lông. Nên càng khiến Lưu Tiểu Bắc có cơ hội là chọc ghẹo anh giận lên. Nhiều lần xém là bị anh cắn như Trịnh Thuần Cảnh nhưng may mắn là hắn chạy nhanh, anh chạy không kịp nên hắn thoát nạn.

- "Ây da tôi nói thật mà~, khen cậu đẹp cậu không vui sao?"

- "Cậu nói chuyện có thể bớt lại không?. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cậu thích Tiểu Tiệp đấy" Nghiêm Tử Hiền từ phía sau đập cuốn sách cái bộp vào vai Lưu Tiểu Bắc

- "Nè nè cậu biết cái gì chứ. Tiểu Hoàng Hoàng xinh như vậy, trong trường này nam nữ ai đều không thích. Lúc đầu gặp tôi còn muốn mê kia kìa. Nhưng ai biểu tôi là thẳng nam hơn cả chữ thẳng, không thì tôi mà để cậu ấy thoát dễ dàng à?" Lưu Tiểu Bắc đắt ý hất mặt lên, quàng vai bá cổ anh hí ha hí hửng. Khiến cả hai con người dùng ánh mắt kinh thường nhìn hắn, anh cũng không kiêng dè mà gỡ tay hắn quăng ra ra. Sau đó đưa ánh mắt cầu cứu Nghiêm Tử Hiên

Y bắt được tín hiệu cũng không gấp gáp. Đẩy nhẹ gọng kính sau đó nắm lấy cổ áo Lưu Tiểu Bắc kéo ra khỏi người anh

- "Tôi ghi âm lại lời nói của cậu rồi. Đi chúng ta đi tới khoa Mỹ Thuật nói chuyện với Doãn Nhụy " Mặc kệ tiếng la oái oái của hắn, Nghiêm Tử Hiên vẫn lôi sòng sọc hắn đi đến khoa mỹ thuật. Tiểu Tiệp nhìn thấy khung cảnh quen thuộc đến lập lại không biết bao lần mà phì cười. Đúng thật cứu tinh của cậu là Nghiêm Tử Hiên thật mà, sự lạnh đạm nói là làm của y mới trị được tính cách hay nhây của Lưu Tiểu Bắc.

Tiểu Tiệp chỉnh chỉnh lại quần áo của mình một chút cho ngay thẳng. Sau đó đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn. Chiù nay không có tiết, mà Trịnh Thuần Cảnh lại bỏ rơi anh rồi nên Tiểu Tiệp cũng lười đi ăn. Mua đại vài hộp cơm sau đó về ký túc xá đóng ổ thì còn gì bằng.

Vừa về đến ký túc xá với bịt thức ăn trong tay. Tâm trạng anh đang vui vẻ lại bắt gặp Hạ Chi Quang đứng bất động trước tủ quần áo của cậu. Anh giật mình mém nữa rớt luôn bịt đồ. Sau đó anh nhìn lại cái áo mình đang mặc, nhớ ra cái gì đó. Định chuồng đi nhưng nào ngờ giọng nói hơi trầm vang lên khiến anh cứng đờ

- "Chiếc áo anh mặc đẹp đấy"

Cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp run nhẹ,anh nhắm mắt lại, khuôn mặt hết sức vặn vẹo khó coi. Cố giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu, nặn ra nụ cười tươi nhất quay mặt lại nhìn cậu

- "Haha ừm...chuyện là...chuyện là...nếu tôi nói sáng nay tôi đi gấp quá nên mở nhầm tủ đồ cậu...cậu có tin không?"

Hạ Chi Quang khoanh tay dựa lưng vào cửa tủ. Nhàn nhạt lên tiếng

- "Anh nghĩ sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp gục nhẹ đầu xuống bất lực. Sau đó đi đến gần cậu

- "Tôi xin lỗi vì lấy đồ của cậu không xin phép. Nhưng không biết sao mà mấy nay muỗi ở đâu cứ cắn tôi, cậu nhìn xem rất nhiều vết đỏ nên...nên tối mới tìm cách che lại...đồ của tôi không có cái nào là cổ cao....tiện mắt thấy bên tủ đồ của cậu có nên mới...mới mượn đỡ. Tôi sẽ giặc lại trả cậu có được không?" Hoàng Tuấn Tiệp thành thật khai báo, còn vạch ra cổ áo để cậu xem những vết đỏ trên đó, hai mắt anh chớp chớp làm ra bộ dạng làm nũng như cách trước giờ anh từng làm với Trịnh Thuần Cảnh mỗi khi làm sai. Mong rằng cách này sẽ hữu hiệu với Hạ Chi Quang. Nhưng không như những gì anh nghĩ. Hoàng Tuấn Tiệp bị tên này tạt một gáo nước lạnh vào người

Cậu không quan tâm mà đi lại ghế ngồi xuống lấy ra quyển sách chăm chú đọc, vài phút sau mới ngẩn đầu liếc anh một cái rồi lên tiếng

- "Tôi không thích mặc lại đồ đã bị người khác mặc. Anh đền tiền là được"

Hoàng Tuấn Tiệp như bị niêm chú định thân đứng bất động. Trong lòng thầm mắng cậu là cái đồ keo kiệt ki bo. Nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn mà hỏi lại cậu

- "Được rồi, cái áo này bao nhiêu tiền"

- " Rẻ thôi 10.000 nhân dân tệ"

Nghe xong mệnh giá, Hoàng Tuấn Tiệp cứng đơ người, rẻ thôi của cậu là cả năm tiền học của anh đấy, Tiểu Tiệp lập tức hét lên

- "Sao cậu không đi ăn cướp đi"

Hạ Chi Quang vẫn thản nhiên lật tiếp trang sách. Miệng khẽ nhếch lên

- "Anh có thể nhìn nhãn hiệu của chiếc áo, sau đó lên mạng tra xem giá đó có phải không?"

Anh liếc cậu, sao đó nhìn xem cái nhãn hiệu, không nhìn thì thôi, nhìn rồi tim anh như ngừng đập. Nhưng vẫn cố chấp lên mạng xem giá, xem xong thì trong đầu anh ong ong không còn suy nghĩ được gì. Nếu biết trước thì có chết anh cũng không dám hó hé tủ đồ của cậu, nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện nếu như. Sau chừng mười phút lấy lại bình tĩnh, anh mới đối mặt với cậu

- "Ừm...chuyện là...tôi..cậu cũng biết mà tôi cũng không có giàu có gì. Tiền cũng chỉ đủ sống...ưm cậu có thể cho tôi ghi nợ không?" Hoàng Tuấn Tiệp làm ra bộ dáng cực kỳ đáng thương năn nỉ cậu. Nhưng trong lòng anh lại đang mắng thầm, chết tiệt thật chứ anh thật sự không biết tại sao mình lại liên tục rơi vào hoàng cảnh này, rõ ràng lớn tuổi hơn, còn là tiền bối vậy mà lúc nào cũng bị tên nhóc này áp bức. Cũng may không bị ai bắt gặp không thì có mấy cái lỗ anh cũng muốn chui vào chôn lấp bản thân. Thật xui xẻo

Hạ Chi Quang không trả lời anh, cậu cứ tiếp tục lật từ trang sách một cách tao nhã. Hoàng Tuấn Tiệp bị thái độ thảnh thơi này của cậu làm cho sốt ruột, nhưng cũng không dám lên tiếng, người làm sai là anh bây giờ mà khiến hắn phật lòng, có khi nào sẽ bất anh lên phòng quản lý tố cáo anh ăn trộm không. Vì bảo toàn tính mạng cũng như danh tiếng anh phải hết sức nhẫn nhịn.

- "Tôi thật sự không có nhiều tiền, cậu cho tôi thời gian được không?. 1 năm tôi sẽ trả hết cho cậu..."

Hạ Chi Quang vẫn không để tâm anh đành cắn răng tiếp tục

- "5 tháng thế nào?"

- "3 tháng?"

- "1 tháng?"

- " Hai tuần?"

- "Hay là cậu giết tôi đi, sau đó đem nội tạng đi bán để đền cái áo cho cậu"

Hoàng Tuấn Tiệp lại ghế ngồi xuống, không còn sức nhẫn nại nữa, bỏ cuộc rồi. Bất lực rồi, tự dưng khi không tự tìm đường chết cho mình, thôi đằng nào cũng chết chỉ là sớm hay muộn thôi

Hạ Chi Quang thì thấy thái độ bất cần của anh thì cười hắc một tiếng. Cậu bỏ xuống quyển sách. Ngước mặt lên nhìn về phía anh. Cả người anh đã ngã ngửa ra ghế, mệt mỏi, bất lực.

- "Không cần tới mức như vậy, tôi cũng không muốn ngồi tù"

- "Vậy cậu muốn thế nào?. Tôi không có tiền, cậu muốn tôi đền ngay lập tức là điều không thể. Không thì bây giờ cậu tố cáo tôi ăn cắp đi. Để cảnh sát siết tài sản của tôi coi có đủ tiền trả cho cậu không" giọng nói cọc cằn mang theo sự hờn dỗi, khuôn mày cũng nhăn lại, liếc mắt nhìn cậu. Thái độ giận hờn khó chịu đó hoàn toàn khác với khi nãy dịu dàng lấy lòng cậu

Hạ Chi Quang cũng khá bất ngờ với độ lật mặt của anh. Nhưng khi nhìn thấy túi đồ ăn còn để trên bàn, cũng nghe loáng thoáng tiếng ọt ọt từ bụng người đối diện phát ra thì cậu cũng hiểu vấn đề. Chọc giận tiểu mỹ nhân lúc đói quả thật sẽ bị ăn chửi.

- "Được rồi không đùa với anh nữa. Anh thích thì cứ lấy mặc, tôi có rất nhiều cũng không mặc hết"

Nghe chữ đùa phát ra từ miệng cậu, làm Hoàng Tuấn Tiệp không những không thấy nhẹ nhõm mà cả cơ thể hoàn toàn bốc hoả, cơn giận dữ lượn lờ khắp xung quanh anh. Anh cắn chặt môi mình, khuôn mặt nhăn lại, liên tục hít thở lấy hơi, anh quay đầu căm giận nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang. Sau đó hùng hổ đứng lên đi về phía cậu.

Cầm lấy cánh tay rắn chắc đấy, xoắn tay áo xong lại đưa lên miệng cắn. Hạ Chi Quang khẽ nhíu mày vì đau nhưng cũng giống như lần trước không biểu hiện gì, mặc kệ anh xả giận. Một lúc sau cậu còn dùng tay đang rảnh rỗi mà vuốt nhẹ đầu anh. Khiến Tiểu Tiệp cứng đờ trong vài giây nhưng nhanh chóng tiếp tục công việc, anh cắm sâu răng mình vào da thịt của cậu, đến khi lửa giận hạ xuống thì mới rời khỏi. Dứt ra rồi anh nhìn chằm chằm vào dấu răng rướm máu trên cánh tay trắng ngần ấy mà thấy thoả mãn, không hề có chút áy náy như lần đầu. Anh cứ ngắm nghía tay cậu như đang nhìn thứ gì đó thú vị.

Bây giờ anh mới phát hiện, tên này cánh tay cực kỳ săn chắc, đặc biệt đường gân nổi lên thấy rõ rệt, chứng tỏ chủ nhân của nó thể lực không thể đùa được. Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, anh nhận thấy được cái nhìn nóng rực trên đỉnh đầu mình. Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên thấy lạnh cả người, một chút sợ sệt loé lên nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Anh ngẩn đầu với khuôn mặt hết sức ngây thơ, làm bộ dáng vô tội, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn vào mắt cậu

- "Ưm ăn cơm chung không?. Tôi có mua cơm thịt heo và cơm gà, ngon lắm. Tôi lấy cho cậ...ưm"

Anh đang cố lấp liếm tội trạng của mình thì môi đôi nhiên bị chặn lại, Hoàng Tuấn Tiệp đứng hình, hai mắt anh mở to hết cỡ. Môi anh tiếp xúc với sự lành lạnh mềm mại. Đầu óc ong ong, tai cũng ù đi không còn nghe thấy gì cả

Đến khi anh lấy lại bình tĩnh, thì não anh đánh một cái boong cảnh cáo, nó báo cáo tình trạng hiện giờ là bản thân anh đang bị người ta hôn.... không là bị cưỡng hôn mới đúng...Aaaaaaaaaaaaaa

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngàng sau khi có lại ý thức thì cố vùng vậy. Nhưng lúc nãy đã có nói rồi lực tay của Hạ Chi Quang không phải đơn giản. Cậu một tay vòng qua eo anh kéo anh dính vào người mình không chừa một chút khoảng cách nào giữa cả hai. Tay còn lại áp sau gáy anh, ép nụ hôn càng sâu. Hoàng Tuấn Tiệp giãy dụa dùng cả hai tay muốn đẩy ra cũng vô dụng, sức anh không đủ.

Trong đầu liền khóc ròng, nghi ngờ nhân sinh, rõ ràng anh cũng siêng năng tập thể thao mà, bây giờ bị người ta khi dễ thì không dùng được tí cơ bắp nào để chống lại. Quả thật vô dụng, thật tốn thời gian, biết vậy dùng thời gian ở phòng tập để ăn để ngủ thì hay hơn nhiều.

Nhưng mà giờ còn suy nghĩ đến những chuyện đó làm gì. Anh đang bị sàm sỡ , ai cứu anh đi....

Hạ Chi Quang thấy anh không tập trung liền không nhân nhượng cắn mạnh vào môi anh cảnh cáo. Tiểu Tiệp ăn đau mà rên rỉ càng cố giãy dụa thì càng bị siết chặt. Sau vài lần kháng cự bất thành, anh đàng bất lực thuận theo mặc cậu luồn lách trong khoan miệng mình càng quét múc mác. Nụ hôn bị cuốn sâu đến nổi tiếng *chóc chóc* vang vọng khắp căn phòng.

Đầu óc của Hoàng Tuấn Tiệp cũng bị mụ mị theo, anh vậy mà có phản ứng mềm nhũng cả người dựa hẳn vào cậu, hai tay cũng đặt hờ lên hai bên vai Hạ Chi Quang mà tiếp nhận nụ hôn. Đến khi không chịu được nữa, nãy giờ cũng gần 7,8 phút rồi. Người không có kinh nghiệm về những chuyện này như anh đã không còn hơi để chóng đỡ. Khuôn mặt đỏ bừng, hai tay yếu ớt đánh vào ngực cậu, dồn hết sức lực yếu ớt còn sót lại muốn đẩy ra, nếu bây giờ Hạ Chi Quang còn không buông tha thì anh nhất định sẽ bị hôn cho tắt thở mất.

- "Ưm..k..h..ó...th..ơ....b..uông" Cổ họng anh ú ớ cố phát ra âm thanh khỏi miệng nhưng chưa được mấy chữ đã bị đôi môi kia chặn lấp

Hạ Chi Quang dường như muốn hôn chết anh, nên không hề để tâm mà tiếp tục cắn múc, mặc kệ sự rên rỉ, sự phản kháng yếu ớt của người trong lòng. Đến khi phát hiện hai tay Hoàng Tuấn Tiệp buông lỏng, cả người vô lực trượt xuống, đôi mắt cũng nhắm lại thì cậu mới dứt ra giữ chặt lấy anh. Một tay vẫn vòng qua eo. Tay còn lại đỡ sau cổ, đầu anh ngửa nhẹ ra phía sau. Đôi mắt ửng đỏ nhắm nghiền lại, phía đuôi còn chảy ra một dòng lệ nóng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, còn có vết răng nhàn nhạt ở cánh môi dưới. Nhìn khuôn mặt ánh dưới ánh nắng nhẹ rọi từ cửa sổ vào thật sự rất yêu nghiệt đến động lòng người.

Hạ Chi Quang mê mẩn nhìn ngắm anh ở tư thế này thêm một lát nữa. Mới cúi người bế Tiểu Tiệp lên đặt xuống giường mình.

Vuốt nhẹ mái tóc của anh, sau đó nhìn về cánh tay vừa bị cắn mà buồn cười. Hai ngày bị cắn tận hai lần trải đều hai cánh tay, quả thật một chú mèo đanh đá

- "Mèo con thích cắn người. Có phải anh đã tiêm nhiễm virus vào người em không?. Tại sao em lại yêu anh đến như vậy"

Cúi đầu hôn lên trán anh, sau đó nằm xuống giường kéo chăn đắp cho cả hai. Ôm lấy anh vào lòng cùng nhau đi vào giấc ngủ trưa. Trong lòng thầm nghĩ đến không biết khi anh tỉnh lại nhớ việc bị cậu hôn cho ngất không biết có xù lông cắn cậu tiếp không. Nhưng cũng không sao thích cắn thì cắn cậu chiều được hết. Ai biểu lúc anh tức giận đáng yêu như vậy, nên Hạ Chi Quang mới kiềm lòng không được liên tục chọc anh xù lông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro