Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa sau khi chơi xong ván game. Hoàng Tuấn Tiệp cũng tranh thủ nhanh chân đi lên lớp. Đầu giờ chiều nay anh có một tiết, vị giáo sư này rất khó anh cũng không thích học với ông ta nhưng không đi không được. Đành phải vác thân mà đi.

Cố gắng thì cũng xong hai tiết học. Hoàng Tuấn Tiệp đang trên đường về ký túc xá thì ở bên đường nguyên hàng người lướt qua chạy nhanh như bị ai rượt đuổi vậy.

- "Nhanh đi, nhanh đi, phía trước có tỏ tình kia"

- "Ai vậy...trời ơi lẹ lên"

Nghe thoáng qua dường như đằng trước có người sắp tỏ tình. Chuyện rất bình thường, trong ba năm đại học anh thấy rất nhiều lần rồi. Cũng không hứng thú lắm định bụng nhanh chân về ký túc xá tìm Trịnh Thuần Cảnh đi ăn.

- "Ây Hoàng Hoàng đi thôi" anh chưa kịp rảo bước thì cánh tay bị một người níu lại kéo chạy

- "Làm gì vậy, nè nè"

-" Đi, đi xem đám sinh viên năm nhất tỏ tình này"

- "Tỏ tình"

- "Ây đi tới đó rồi biết"

Người đó kéo anh chạy như bay đến phía trước. Dùng hết mọi kỷ năng luồng lách, thành công để cả hai chen lọt qua đám đông. Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp định thần lại thì bản thân đã đứng ở hàng đầu của cuộc hóng hớt rồi

- "Lưu Tiểu Bắc cậu là siêu nhân à?"

- "Hầy, quá khen" Lưu Tiểu Bắc hắn cũng một trong hai người bạn cùng khoa thân nhất của Tiểu Tiệp ở đại học. Tính tình có chứ quái gỡ như được cái mỗi lần có cơ hội điều bám Hoàng Tuấn Tiệp như bạch tuột không nhả để kẻ về những chuyện yêu đương của hắn và học muội khoá dưới. Làm anh nhiều lần cố trốn cũng không thoát được.

- "Nè nhìn đi. Bé nữ sinh đấy là hoa khôi của khoa thiết kế đấy, con nhà giàu còn là thủ khoa. Nhưng mà mới năm nhất thôi đã bạo vậy rồi. Thời này ai mà còn nghĩ ra trò tỏ tình sến sẩm như cô ta chứ. Haha cơ được một người đẹp như vậy tỏ tình thằng nhóc kia có phước thật" Lưu Tiểu Bắc cảm thán.

Hoàng Tuấn Tiệp bên cạnh không quên ban phát cho đứa bạn của mình một ánh mắt không thể nào khinh thường hơn. Sau đó anh cũng nhìn phía trước quả thật có một nữ sinh, cô bạn có nước da trắng mịn, tóc dài ngang eo được cột lên gọn gàng, đôi mắt to môi đỏ, nói chung là một cô gái vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Nam sinh nhìn vào cũng bị bạn nữ này hốt hồn mất, nhưng dĩ nhiên trong đó không có anh. Chỉ là bạn nữ này cầm một bó hoa, đứng trong vòng hoa hồng hình như đang đợi người đến. Trước giờ anh toàn thấy nam sinh tỏ tình, đây là lần đầu anh thấy nữ sinh chủ động đấy. Cũng muốn nán lại xem, nhưng bụng anh phản đối rồi. Tiểu Tiệp định kiếm cớ chuồn đi thì tiết mục bắt đầu

- " Tới rồi, tới rồi kìa. Tiểu Nhiên cố lên".

Bên kia dường như là đám bạn của nữ sinh đấy, họ hò hét cổ vũ đến chói tai

Cô nàng đứng bên trong vòng hoa thẹn thùng nhìn cậu bạn trước mặt, lấy hết can đảm thốt lên - "Hạ Chi Quang làm người yêu mình đi"

Hạ Chi Quang?. Anh nghe tên quen lắm. Hoàng Tuấn Tiệp liền nhíu mày nhìn cậu nam sinh đang đứng phía xa. Anh có chút ngạc nhiên thì ra là bạn cùng phòng à.

Lưu Tiểu Bắc bên cạnh hớn hở ôm lấy vai anh - " Thì ra là nhóc học đệ của chúng ta à?. Thú vị đấy"

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ liếc nhìn Lưu Tiểu Bắc một cái rồi tiếp tục xem, ý định chuồng đi ban đầu cũng biến mất

Bên đấy. Không thấy Hạ Chi Quang lên tiếng cô nàng liền nói thêm lần nữa - "Bạn học Hạ mình thích bạn, bạn đồng ý làm người yêu mình có được không?"

- "Chúng ta biết nhau sao?"

- "Hả?" Cô nàng ngơ ngác nhìn Hạ Chi Quang, nhưng nhanh chóng cười tươi đáp lại -"Mình tên Diệp Tiểu Nhiên sinh viên năm nhất khoa thiết kế. Từ lần đầu nhìn thấy cậu mình đã thích, cậu..."

- "Chúng ta biết nhau à?" Hạ Chi Quang thiếu kiên nhẫn lập lại câu hỏi đó

Cô nàng Diệp Tiểu Nhiên liền ấp úng

- "Mình biết cậu nhưng..."

Cô gái đứng gần đó hình như là bạn của Diệp Tiểu Nhiên,thấy vậy cô ta liền nhanh chóng lên tiếng giải vây cũng như tạo điểm nhấn cho bạn mình - "Bạn học Hạ, cậu ấy là hoa khôi của khoa thiết kế đấy. Toàn trường ai cũng biết chẳng lẽ bạn không biết sao"

Hạ Chi Quang như không bận tâm lắm, cậu cúi đầu đưa tay chỉnh chỉnh lại vạt áo, chán nản lên tiếng - "Không biết. Cô ta là hoa khôi ngành gì thì liên quan gì tới tôi?. Các người hơi ngán chân người khác rồi. Xả rác thì nhanh dọn dẹp đi" Nói rồi mặt không cảm xúc, bước chân về phía trước mặt kệ mọi người xung quanh mắt chữ A mồm chỉ O nhìn cậu. Thảm hơn là cô gái Diệp Tiểu Nhiên đó, như bị điểm huyệt đúng trân tại chỗ

Cô ta vẫn cố chấp chạy lên trước mặt cậu mà tiếp tục nói - "Hạ Chi Quang mình...mình thật sự rất thích cậu, cậu làm bạn trai mình đi"

- "Tôi không thích"

- "Cậu..tại sao cậu lại không thích mình?"

- "Tại sao tôi phải thích cô?"

Diệp Tiểu Nhiên cảm thấy như cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn cố chấp

- "Hạ Chi Quang cậu...cậu...tôi xinh đẹp như vậy, còn là thủ khoa ngành. Tất cả con trai trong trường ai cũng thích tôi tại sao cậu lại không thích"

- "Ôi con bé này tự tin thật đấy. Trừ tôi ra nhá" Lưu Tiểu Bắc không ngừng ngại lớn tiếng một chút, khiến cả đám người quay lại nhìn hắn

Hoàng Tuấn Tiệp bên cạnh thật muốn tìm cái lỗ chui xuống, vỗ cái bóp vô vai hắn - "Suỵt, không yên lặng thì đi nhá"

- "Hầy hehe xem tiếp"

Hiện tại Hạ Chi Quang trong ánh mắt thể hiện chán ghét ai nhìn vào cũng nhận ra được.

- "Xinh đẹp sao? Xin lỗi tôi không để ý?. Nhiều người thích cô như vậy thì cô đi thích lại họ đi. Nói tôi làm gì"

- "Cậu...cậu..."

- "Nè Hạ Chi Quang sao cậu có thể nói như vậy, Tiểu Nhiên thích cậu là may mắn của cậu đấy, vậy mà lại chảnh lên mặt như vậy"

- "Phúc phần thế à?. Vậy tôi không dám nhận, phước tôi dày rồi sợ nhận nữa sẽ tổn phước nên nhường cơ hội này cho người khác. Bây giờ mời tránh đường"

- "Cậu...cậu" cô gái bên cạnh Diệp Tiểu Nhiên bị cậu nói đến cứng họng

- "Hạ Chi Quang hức...mình chỉ muốn tỏ tình cậu, cậu hức..đâu cần phải nhục mạ mình trước mọi người chứ" Diệp Tiểu Nhiên đứng đấy mà nức nở, đám bạn bên cạnh của cô ta thay nhau an ủi. Những người xung quanh cũng chỉ đứng đấy xem trò cũng không ai nói gì xen vào

- "Hê Tiểu Hoàng Hoàng, vị học đệ này của chúng ta khí phách thật. Làm cho con gái người ta khóc như vậy mà mặt vẫn thản nhiên" Lưu Tiểu Bắc húych nhẹ vào tay anh mà nói nhỏ. Khuôn mặt hí ha hí hởn khi xem được kịch hay.

Tiểu Tiệp ở bên cạnh thật sự muốn đá hắn một cái, nhưng vì thường ngày được gắn mác là ôn nhu, đáng yêu nên anh nhịn, cơ mà đang đói mà còn bị dẫn đi xem ba cái trò này, tâm tình Tiểu Tiệp không được vui cho lắm. Anh sợ còn ở lại nữa, với không khí ngột ngạt thêm tính dở hơi của Lưu Tiểu Bắc anh sợ anh sẽ vứt bỏ hình tượng mà rượt đánh hắn mất - "Cậu im đi, xem gì nữa mà xem, đi về"

Lưu Tiểu Bắc không cảm nhận được tí sát khí nào bên cạnh, hắn thấy anh định đi liền nhanh tay níu lai giữ chặt tay anh kẹp vào khuỷu tay mình không cho Tiểu Tiệp thoát.

- "Ê đợi chút, tôi muốn xem cái kết. Nào nào đừng gấp"

Hoàng Tuấn Tiệp có rút cỡ nào cũng không ra chỉ có thể bất lực ở lại xem.

Phía bên đây Hạ Chi Quang đã không còn kiên nhẫn mà thẳng giọng nói

- "Cô cũng biết mất mặt?. Vậy tôi không biết à. Ai mượn cô giữa đường mà bài hoa tỏ tình. Tôi bảo sao?. Vả lại tôi có quen cô à. Cô tỏ tình thì tôi bắt buộc phải chấp nhận à?. Tôi không chấp nhận thì báo cảnh sát bắt tôi sao?. Từ nãy tôi đã không muốn dây dưa là các người tự đâm đầu vào. Bây giờ có mất mặt thì cũng đừng trách ai. Tốn thời gian"

Hạ Chi Quang nói xong không chút lưu tình đi lướt ngang. Mặt kệ phía sau Diệp Tiểu Nhiên khóc lóc, cùng với tiếng mắng chửi cho bạn cô ta cũng không thể nào kéo được cậu lại.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng ngơ đi một lát. Cảm thấy Hạ Chi Quang hôm qua với hôm nay thật sự là cùng một người à, mỹ nhân lạnh lùng?. Ừm thì lạnh lùng thì có đó mà là lạnh lùng phũ con gái người ta không nể mặt nể mũi. Cậu ta chửi người không chớp mắt thế cơ mà.

Đám đông thấy không còn gì vui nữa mà giải tán. Tiểu Tiệp cũng đá được đứa bạn bám dai hơn bạch tuộc mà đi nhanh về phòng.

Vừa mở cửa đã bắt gặp cậu bạn vừa được tỏ tình ngồi chễm trệ trên ghế đọc sách. Theo phép lịch sự nên anh cũng chào hỏi cậu

- "Chào, nay cậu về sớm vậy "

- "Về sớm hơn anh chỉ một chút. Anh cũng biết mà"

Nghe vậy Tiểu Tiệp cố vặn ra nụ cười - "Haha phải"

- "Anh cũng rất thường hay đi xem những chuyện đấy à?.

- "Hả?"

- "Đi nhiều chuyện đấy"

- "Cậu...ai nhiều chuyện hả"

- "Không phải à. Lúc nãy tôi cũng thấy anh trong đám đông nhìn tôi được tỏ tình đấy. Còn hàng đầu nữa cơ"

- "Thì sao. Cậu có quyền cấm tự do người khác à?"

- "Đương nhiên là không rồi. Chỉ là nhìn thấy được ánh mắt anh lúc đó như rất hâm mộ tôi. Chẳng lẽ anh chưa từng bao giờ được tỏ tình à?"

Tiểu Tiệp bị cậu kích đến đập tay xuống bàn - "Cậu...cậu...nè..nhóc con..ăn nói với đàn anh vậy à?"

- "Ồ...Vậy xin phép đàn anh cho đàn em hỏi là anh chưa từng được tỏ tình à?".

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy thái độ cùng giọng điệu giễu cợt của cậu thì cố gắng hít thở sâu để kìm chế bản thân

- "Liên quan gì đến cậu"

- "Ơ thì ra đàn anh thảm đến vậy à. Nghe nói trường này đi mười bước là sẽ có một người được tỏ tình. Vậy mà đàn anh xinh đẹp có tiếng trong trường như vậy ba năm nay không có ai ngó sao?"

- "Cậu...cậu..hừ còn nhỏ sao miệng lưỡi độc thế hả"

- "Ồ, đàn anh quá khen, tôi sẽ tiếp tục phát huy"

- "Cậu.." Tiểu Tiệp cuối cùng cũng hiểu cảm giác bị chặn đứng họng của cô nữ sinh lúc nãy là thế nào rồi. Anh đưa ngón trỏ lên chỉ về phía cậu như muốn nói gì đấy, cuối cùng lại đè xuống cơn tức giận bỏ tay xuống. Nhưng ngay sau đó anh chạy nhanh lại chỗ Hạ Chi Quang đang ngồi. Cầm tay cậu cắn mạnh vào đó. Thân thể Hạ Chi Quang lập tức căng cứng, khuôn mặt khẽ nhăn lại nhưng cũng không có biểu hiện ngăn cản hay đẩy người ra. Để mặt hàm răng sắc nhọn của Hoàng Tuấn Tiệp khãm sâu vào da thịt.

Tiểu Tiệp cảm nhận được có mùi máu sọc lên mũi anh mới nhả tay cậu ra. Đứng lên lao nhẹ môi rồi hất mặt lên tự hào

- "Hừ, cắn chết cậu"

Hoàng Tuấn Tiệp có một thói quen xấu, đó là khi đói bụng tính khí anh sẽ trở nên khó ở, như hờn giận cả thế giới vậy. Lúc này ai mà gan chọc vào nhất định sẽ không còn thấy một Tiểu Tiệp đáng yêu như thường ngày mà là một Hoàng Tuấn Tiệp gặp ai là muốn mài răng mình lên thịt người đấy. Mà người bị anh mài nhiều nhất thì còn ai khác ngoài bạn thanh mai trúc mã xấu số của anh. Nhưng bây giờ có thêm một kẻ rồi

Hạ Chi Quang nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của anh như vậy, khoé môi cậu nhẹ cong lên một chút. Nhìn vết răng sâu hút, cũng không thấy đau lắm. Thản nhiên đứng dậy, cậu nhìn xăm soi vết thương trên cánh tay một lát, cậu bước từng bước lại gần anh

Hoàng Tuấn Tiệp đang thấy vui đột nhiên nhận được luồn khí lạnh thổi khắp người. Bao nhiêu can đảm lúc nãy dường như bị thôi đi sạch. Mắt thấy Hạ Chi Quang bước đến, anh định quay đầu chạy đi, ai dè chưa kịp bước đã bị người bắt được đẩy vào cánh cửa

Cậu dùng tay không bị thương chặn trên cửa, cả hai như chỉ cách nhau khoảng cách một ngón tay. Hạ Chi Quang giơ vết thương lên đưa trước mặt anh, thái độ của cậu dường như không phải tức giận mà là thích thú, giọng điệu có phần đùa giỡn

- "Thật không biết đàn anh còn có sở thích cắn người?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu sau đó nhìn dấu răng mà khẽ nuốt nước bọt, thấy mình đã nghịch dại rồi, nhưng vẫn cố rướn cổ cãi - "Tại cậu chọc tôi trước"

- "Ồ theo tôi biết đàn anh trước giờ là người hiền lành, dễ gần. Ai nhìn vào cũng thích. Đối xử với mọi người rất tốt. Ngoài mặt đó ra thì có lẽ không ai biết được khi lỡ chọc giận đàn anh thì sẽ bị cắn thế này đâu nhỉ?"

- "Không phải...cậu...tôi không có, tại..tại..."

- "Chuyện gì cũng phải có qua có lại, anh nói xem tôi có nên cắn lại anh không?" Hạ Chi Quang nắm lấy cánh tay của anh định giơ lên miệng mình

Tiểu Tiệp liền hoảng lên nhắm mắt lại la hét - "Không..đừng...tôi, tôi không cố ý...đừng cắn" nhưng chờ trong vài giây sau cũng không thấy đau đớn gì mà chỉ nghe tiếng cười lạnh của cậu.

- "Hah"

Anh lấy hết can đảm mở mắt ra nhưng chưa kịp để bản thân lấy lại bình tĩnh thì hành động tiếp theo của Hạ Chi Quang khiến anh rơi vào trạng thái đóng băng tại chỗ, thậm chí còn không dám tin mình đang thấy đang nghe cái gì.

Hạ Chi Quang lùi ra sao vài bước, ôm lấy cánh tay bị anh cắn vừa rồi, từ khuôn mặt thiếu đánh lúc nãy mà giờ đây hai mắt đỏ cậu ửng, miệng thì mếu máo, nhìn không khác vì những cô gái yếu đuối vừa bị bắt nạt.

- "Ây da đau thật, đàn anh cắn người ta, đau chết mất. Huhu không biết, sự trong sạch mười tám năm bị đàn anh chiếm mất rồi"

Tiểu Tiệp khiếp sợ trước cảnh tượng này, anh bị làm cho lấp ba lấp ba

- "Ả?...cậu cậu..cậu.."

Hạ Chi Quang vẫn không có ý định dừng lại - "Anh cắn người ta chảy máu, không muốn chịu trách nhiệm sao?. Đàn anh thật quá đáng mà" một giọt nước mắt rơi xuống đôi mắt xinh đẹp đấy. Khiến Hoàng Tuấn Tiệp có muốn đôi co cũng không còn sức lực. Anh hai mắt mở to nhìn cậu, trong lòng thầm cảm thán, con người này bình thường đã đẹp vậy mà khi khóc còn diễm lệ hơn. Không hiểu đột nhiên tim anh nhảy lên một nhịp. Thấy không ổn anh lập tức tự cắn môi mình mạnh một cái để lấy lại tinh thần, nói thầm bản thân đã có người yêu, tim làm sao có thể đập nhanh vì người khác. Chẳng hẳn là do anh thấy có lỗi thôi.

- "Nè..cậu đừng khóc...tôi tôi...xin lỗi...tôi không có ý thôi. Cũng do cậu ăn nói chặn họng người khác, tôi mới tức giận..hehe cũng nhiều người bị vậy rồi...cậu đừng giận có được không?"

Nghe vậy Hạ Chi Quang sắc mặt tệ hơn một chút - "Vậy khi anh giận lên là sẽ cắn người à?. Còn có ai đã bị anh cắn ngoài tôi hả?"

- "Không có, tôi chỉ khi bị đói còn bị người khác chọc giận nên mới có hành động như vậy.. mà..mà chuyện còn ai nữa bị cắn thì liên quan gì đến cậu."

Hạ Chi Quang thấy thái độ anh như vậy, cũng kìm lại mà tiếp tục bĩu môi - "Không liên quan thì không liên quan, nhưng anh cắn chảy máu như vậy không tính giải quyết à?..hức đau lắm đấy"

- "Tôi, tôi giúp cậu băng bó" anh nhanh chân lấy hộp y tế trong ngăn kéo, sau đó đẩy cậu xuống ghế. Cẩn thận từng chút một xử lý vết thương

Hạ Chi Quang thấy anh chăm chú băng bó cho mình như vậy, khoé miệng cậu nhếch lên, ánh mắt đỏ ửng lúc nãy chuyển sang cực kỳ ôn nhu nhìn anh. Cánh tay còn lại không bị thương thì nhịp nhịp ngón tay trên bàn như đang tính toán gì đấy.

- "Ây xong rồi, đẹp không?" Anh băng bó xong cho cậu, còn sẵn tiện buột thêm cái nơ ngay nút thắt. Sau đó cười tươi ngước lên, lúc này hai ánh mắt chạm nhau. Tiểu Tiệp cảm thấy không khí xung quanh như bị thu hẹp lại, tim đập nhanh, còn có chút khó thở. Anh nghĩ có lẽ bản thân đang đói cộng thêm bị chọc tức nên mới vậy, chứ không phải vì con người trước mắt đâu. Sau vài giây Hoàng Tuấn Tiệp liền ngượng ngùng nhìn qua hướng khác rồi đứng dậy

- "Tôi..tôi giúp cậu băng bó rồi, xem như là lời xin lỗi"

Hạ Chi Quang cúi nhìn cánh tay băng bó của mình mà không khỏi buồn cười. Lại nghe anh nói xem như lời xin lỗi?. Làm sao mà dễ như vậy

- "Này, đây không phải là việc anh phải làm sao?. Là anh cắn mà, băng bó cũng xem như xin lỗi?"

- "Cậu..." Tiểu Tiệp định phản bát nhưng nhìn lại không biết từ lúc nào hai mắt cậu lại ngập nước nhìn vẻ mặt uất ức lắm ấy, anh liền nuốt ngược lời muốn nói vào trong

- "Vậy..vậy cậu muốn thế nào?"

Hạ Chi Quang nhanh chóng lên tiếng

- " Tôi muốn anh đồng ý thực hiện cho tôi một yêu cầu "

- "Tại sao chứ, không chi..."

Cậu thấy anh định từ chối thì lập tức ôm tay xụ mặt

- "Đau...quá..chắc phải đến phòng y tế cho giảng viên xe.."

- "Được được...yêu cầu gì nói tôi chấp nhận" Hoàng Tuấn Tiệp nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, bản thân bị uy hiếp thật sự không dễ chịu chút nào.

- "Chưa nghĩ ra. Nhưng anh cứ chấp nhận trước, nào tôi nghĩ ra rồi lúc đó nói cho anh nghe"

- "Lỡ cậu bảo tôi giết người, cướp của hay tự xác thì sao. Không được không được".

- "Yên tâm tôi không biến thái như vậy. Đảm bảo là việc anh làm được.Thế nào đàn anh chấp nhận không?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn dáng vẻ cà chớn của cậu, thiết nghĩ lúc nãy anh nên cắn chết cậu thì hơn. Tiểu Tiệp cố kìm lòng cười tươi một cái - " Được a. Bạn học Hạ muốn gì cũng được, chỉ cần tôi làm được thì nhất định không chối từ."

- "Hảo, một lời đã định". Hạ Chi Quang giơ lên điện thoại quơ quơ trước mặt anh, trên màn hình đang bấm nút ghi âm. Hại Hoàng Tuấn Tiệp phải cố gắng hít sâu một tiếng để lấy bình tĩnh. Từ nhỏ tới lớn chỉ có anh bắt nạt người ta nhiều nhất,nên lên đại học đã cố làm mỹ nam an tĩnh vậy mà lại bị tên nhóc nhỏ hơn hai tuổi ức hiếp. Quả thật mất mặt, đau lòng, tim vụn vỡ.

Còn Hạ Chi Quang sau khi đạt được mục đích thì liền vui vẻ cất điện thoại vào túi, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của anh mà có chút buồn cười. Cậu được nước làm tới bước từng lại gần anh

Tiểu Tiệp đang phải cố giữ tâm tịnh nhưng thấy hành động đấy liền vô thức cảnh giác mà lùi lại, anh càng lùi cậu càng tiến, cứ như vậy gần sát cửa Hoàng Tuấn Tiệp chính thức không chịu đựng được liền đẩy cậu ra.

- "Dừng...nè rốt cuộc cậu thích chơi ép lùi người khác vậy à?. Chán không"

Hạ Chi Quang khẽ cười một tiếng, cậu không những không từ bỏ mà còn tiến lên phía trước. Nhanh như chớp hãm anh vào sát cánh cửa. Nghiên nhẹ đầu nhỏ giọng thì thầm vào lỗ tai anh

- "Không chán, bởi vì nhìn anh mỗi lúc bối rối rất đáng yêu."

Trước khi rời khỏi còn không quên thổi nhẹ vào tai anh, sau đó mới đi lại giường cầm lấy quần áo vào phòng tắm. Hoàng Tuấn Tiệp như bị điểm nguyệt, đứng ngốc lăng tại chỗ.Mặt anh đều đỏ cả lên, nhất là bên tai vừa bị Hạ Chi Quang thì thầm.

Anh tức đến thở phì phò - "Hạ Chi Quang thối tha. Cậu đáng lẽ phải thi vào khoa diễn xuất mà làm diễn viên mới đúng. Đến học lập trình làm gì. Hừ, lần này tôi nhịn, nhịn...nhịn...lần sau cắn chết cậu, cắn chết cậu..grừ"

* Cạch*

Lúc này cửa phòng mở ra Trịnh Thuần Cảnh nhảy bổ vào phòng, thấy anh đứng đấy liền nhanh chóng chạy đến ôm vai - "Ây Tiểu Hoàng đi ăn thôi, tôi đói quá rồi"

- "Ăn ăn ăn...bây giờ tôi muốn ăn mà..là ăn thịt người hút máu người" Hoàng Tuấn Tiệp đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn Trịnh Thuần Cảnh, lòng ngực lên xuống vì giận dữ, nhe răng múa vuốt với hắn

- "Ây ây Tiểu Hoàng ai làm gì ông...nè nè bình tĩnh.. Tiểu Hoàng Hoàng của tôi ơi...Aaa cứu mạng" Trịnh Thuần Cảnh thấy tình hình không ổn, vẻ mặt của Tiểu Tiệp dường như vừa bị ai đó chọc giận. Mà mỗi lần như vậy hắn đương nhiên biết anh đang muốn làm gì để hả giận, hắn cũng muốn giúp anh bình tĩnh lắm nhưng hắn phải tội nghiệp cho cánh tay của mình hơn chứ. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn như trói gà không chặt vậy chứ răng anh cực kỳ sắc. Cắn một phát là đau thấu tận trời. Trịnh Thuần Cảnh là người hiểu rõ nhất, bây giờ không chạy thì còn đợi khi nào.

- "Đứng lại, cho tôi cắn một cái...Trịnh Thuần Cảnh tôi muốn cắn ông....đứng lại"

Một trận rượt đuổi diễn ra khắp hành lang ký túc xá. May đây là khu ký túc riêng biệt thường chỉ ở nhiều nhất ba người một phòng, mà mỗi dãy chỉ có bốn phòng. Bây giờ còn là giờ học, và mỗi phòng cũng được cách âm tốt, không thì những người trong phòng đã bị tiếng la hét kêu cứu của Trịnh Thuần Cảnh doạ sợ mà tưởng thảm hoạ tới nơi vội chạy tán loạn hết rồi.

♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro