Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ký Túc Xá*

- "Ây Tiểu Hoàng hôm nay không lên lớp sao?" Trình Thuần Cảnh là người lên tiếng, vừa mở cửa phòng đã tiểu Tiệp còn ngồi trên giường nghịch máy tính

Hắn là bạn thân từ nhỏ của Hoàng Tuấn Tiệp, cả hai cùng nhau học từ cấp 1 lên hẳn đại học vẫn cùng trường, chỉ là Tiểu Hoàng học IT còn hắn lại bên kinh tế. Có điều vẫn ở cùng ký túc xá với nhau.

Sáng nay cả hai cùng thức dậy, hắn ba chân bốn cẳng chạy lên giảng đường, anh vẫn ung dung đánh răng rửa mặt, ngó sang màn hình điện thoại. Đúng giờ đúng giấc màn hình nháy sáng. Dòng chữ hôm nay tạm nghỉ như rập khuôn xuất hiện trong nhóm lớp. Anh đã quá quen với chuyện này, từ khi bắt đầu học kỳ cũng được hơn 2 tuần lễ,nhưng vị giáo sư này luôn chậm trễ tiết học, làm hại nhiều lúc cả đám phải học bù đến gần tối mới được thả.

- "Hôm nay lịch đột nhiên bị dời vào phút chót"

- "Ồ sướng thật đấy, còn tôi hôm nay mới bị đẩy cho làm đóng bài tập kia kìa. Hazzz mới đầu năm học đã thở không nổi rồi" hắn cất tài liệu trên bàn, ngồi phịch xuống ghế than thở

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ ngẩn đầu lên nhìn hắn, cười một cái, rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính. Trình Thuần Cảnh bắt gặp được khoảng khắc đấy, ngẩn người sau 5s rồi khẽ cười, ngồi dậy đi đến bên giường của anh, khoanh tay lại trước ngực cảm thán

- "Tiểu Hoàng a. Tôi cảm thấy mình thật may mắn"

- "Hả?" Anh nghiên đầu khó hiểu sau câu nói của hắn

- "Ông đẹp như vậy, cười lên lại càng đẹp hơn, tôi lại là người mỗi ngày đều được chiêm ngưỡng...à không là từ nhỏ đã được chiêm ngưỡng mới đúng. Đám người ngoài kia muốn nhìn ông cười phải trực chờ theo dõi, còn tôi thì lại hiển nhiên có được điều đó. Hàng ngàn người ngoài kia đang ganh tị với tôi đó. Nói xem không phải là may mắn chứ là gì nữa"

Nói thật từ nhỏ hắn đã có suy nghĩ, nếu Hoàng Tuấn Tiệp là con gái thì lớn lên hắn nhất định sẽ cưới anh về làm vợ cho bằng được. Nhưng tiếc rằng anh là con trai, cơ mà hắn lại là thẳng nam 100% nên chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ này.

- "Ha, ông nói đúng rồi đấy, vậy nên phải biết trân trọng tôi nhiều hơn, đối xử tốt với tôi hơn nữa. Đến lúc đó tôi sẽ từ bi độ lương ban phát nụ cười cho ông xem được không?"  Khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp thách thức nhìn Trình Thuần Cảnh, câu cảm thán đấy của hắn anh đã nghe quá nhiều lần. Ngán tận cổ rồi đây này

Trình Thuần Cảnh khuôn mặt đầy thiện chí, giúp anh đem laptop đặt trên bàn. Còn chưa để anh nhận ra tình cảnh nguy hiểm đã nhào lên giường liên tục chọt vào eo anh.

- "Ông hay lắm, còn chọc tôi sao...Ban phát này..ban phát này...haha...mau..mau cười lên cho ta đây xem...muốn ông cười còn cần ông cho phép sao...tôi đây là ngoại lệ đấy

Hoàng Tuấn Tiệp không kịp phòng bị với hành động của hắn, mà nằm vật vã trên giường la hét, cười ra cả nước mắt

- "Hha....đừng...nhột..quá, haha...Cảnh Cảnh...haha"

*Cạch*

- "Làm hai người phiền rồi"

Cửa phòng đột nhiên mở ra, âm thanh vang lên khiến cả hai lăn lộn trên giường ngưng lại, cùng đưa mắt nhìn về phía cửa.Anh và hắn quên chớp cả mắt, một thiếu niên xa lạ xuất hiện trước mặt họ, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, môi đỏ, đặc biệt là cặp mắt cực kỳ đẹp. Khiến hai người ngơ ngẩn vài giây mới hồi phục, Hoàng Tuấn Tiệp thấy tư thế cả hai không đúng bèn không nể tình mà đẩy Trình Thuần Cảnh rớt xuống sàn. Mặt kệ vẻ mặt hờn giận của bạn thân mà nhanh chóng lấy lại phong thái

- "À chào, cậu đến tìm người sao?"

Tiểu Tiệp đứng lên nhìn thấy cậu nhóc này thấp hơn anh một chút, chắc chỉ tầm 2cm thôi, nhưng khí chất lãnh đạm khiến người khác vừa gặp tuy bị vẻ ngoài làm cho sáng mắt, nhưng lại cảm giác không dám đến tiếp cận.

- "Không"

- "Vậy cậu vào phòng tôi làm gì?"

- "Tôi ở chỗ này"

Tiểu Tiệp ngơ ngác nhìn cậu - "Hả?"

- "Ah..tôi nhớ rồi, quên nói cho ông biết. Hôm nay phòng chúng ta có người mới đến, tôi nghe cô quản lý ktx nói lại, lúc nãy định chạy về thông báo cho cậu, ai dè quên mất" Trình Thuần Cảnh bò dậy, nhìn thiếu niên trước mặt, rồi nhìn vali bên cạnh mới nhớ ra

- "Nè cậu nhóc này tên Hạ Chi Quang đấy, tôi chỉ nghe có người dọn đến không ngờ là cậu ta" Trình Thuần Cảnh nói nhỏ bên tai Tiểu Tiệp, ai mà không biết cái tên này nổi trên diễn đàn gần đây, học bá lạnh lùng, cực kỳ thu hút. Chỉ có điều Tiểu Tiệp ngốc nghếch trước giờ rất ít lên diễn đàn nên hoàn toàn không biết người trước mặt là ai  - "Ông quen à?"

- "Ông không biết hả?. Ừ..thôi quên đi... người như ông quan tâm gì mấy vấn đề này"

- "Hai người thì thầm to nhỏ xong chưa?. Tôi sẽ ở chỗ nào" Hạ Chi Quang không kiên nhẫn lên tiếng, cậu từ khi bước vào đã không vui rồi, nhìn ngó xung quanh tuy không bừa bộn lắm nhưng nhìn thật sự không còn chỗ cho người thứ ba đến ở.

- "Ah xin lỗi,cậu ở giường bên đấy. Ừm có hơi bừa bộn, vì phòng này chỉ có hai chúng tôi ở nên để đồ lung tung. Tôi giúp cậu dọn, Cảnh Cảnh mau giúp". Hoàng Tuấn Tiệp gãy đầu ngượng ngùng, nhanh chân kéo đứa bạn lại dọn dẹp đóng đồ trên giường đi.

Hạ Chi Quang thấy vậy chỉ ngồi xuống ghế chờ đợi. Cậu mắc bệnh sạch sẽ, không thích chạm vào những thứ bụi bẩn đấy.

Cả hai hì hục một hồi cũng xong.

- "Cậu có thể để đồ lên được rồi đấy" Hoàng Tuấn Tiệp tươi cười nhìn cậu,

Hạ Chi Quang lại không mảy may quan tâm anh, đứng lên đem vali soạn đồ ra

Cậu nói  - " Lần sau nên nhanh một chút"

Trình Thuần Cảnh nghe vậy liền giận, hắn thấy cậu không lễ phép như vậy, người ta đã giúp cho mà một câu cảm ơn cũng không có, còn lạnh mặt lên giọng ra lệnh như vậy. Định lên tiếng nói chuyện thì Hoàng Tuấn Tiệp ngăn lại

- "Nè đi ra ngoài mua đồ với tôi" anh lôi kéo bạn thân ra khỏi phòng, anh quá biết tính cách Cảnh Cảnh tuy thường ngày hiền lành, nhưng hắn ghét nhất là những kẻ có thái độ bề trên, kể cả những người hắn thích đi nữa mà có thái độ ngông cuồng đó hắn cũng quay ngược mắng những kẻ đó không kịp vuốt mặt. Anh thấy không ổn nên mới lôi hắn ra ngoài, dù sao thì cũng sẽ là bạn cùng phòng, không nên ngày đầu đã xảy ra xích mích.

- "Ông lôi tôi ra ngoài làm gì?. Phải để tôi dạy thằng nhóc đó chứ" Trình Thuần Cảnh tức giận muốn quay lại, Tiểu Tiệp đã nhanh chóng chặn hắn

- "Ông cũng nói tên đó là đứa nhóc rồi, ông so đo với trẻ con làm gì?"

- "Cái gì mà không cần so đo, cậu ta nhỏ hơn chúng ta đấy, mới là sinh viên năm nhất đã ngang ngược vậy rồi. Nè thậm chí ông còn là đàn anh khoá trên của cậu ấy đấy"

- "Gì mà đàn anh khoá trên?"

- "Hazzz, cậu ta học năm nhất IT đấy, là đàn em của ông. Vừa vào trường đã có mặt không ít trên khắp diễn đàn rồi. Nhìn đi rất đẹp, nét đẹp phi giới tính đấy, cơ mà thì sao, đẹp mà không biết lễ nghĩa thì cũng xem như vứt. Trên diễn đàn tung hô cậu ta này kia đâu biết được còn người thật như vậy, lạnh lùng, khó ưa, không tôn trọng người lớn." Trình Thuần Cảnh chỉ về phía cửa mà lớn tiếng mắng

Hoàng Tuấn Tiệp thơ thẫn suy nghĩ, thì ra là đàn em, anh có nghe loáng thoáng, nhưng cũng không biết rõ.Anh cũng không quá thân thiết với những bạn bè trong cùng khối. Chỉ có một nhóm bạn, trừ Trình Thuần Cảnh ra thì còn hai người học chung. Nên chuyện trong khoa ngoài chuyện học ra thì anh xem như mù tịt.

- "Được rồi đừng nóng giận. Đi ăn có được không?. Tôi bao" thấy bạn mình giận như vậy, Tiểu Tiệp đành hạ hỏa cho hắn bằng món lẩu Trùng Khánh siêu cấp cay

- "Hừ không cần, không đói"

- "Cảnh Cảnh~ nhưng tôi đói" Hoàng Tuấn Tiệp xoa xoa bụng sau đó liền nũng nịu với hắn. Môi hơi chu chu ra, má phồng lên, khuôn mặt hiện tại muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu

Trình Thuần Cảnh sợ nhất chính là Hoàng Tuấn Tiệp làm nũng, từ nhỏ tới lớn không cần biết là ai trong cả hai làm đối phương giận, nếu hắn chọc tức anh thì phải đi theo xin lỗi, năn nỉ ỉ oi bao ngày, còn khi Tiểu Tiệp làm hắn giận, thì chỉ cần anh nghiên đầu,phồng má chớp mắt nhìn hắn một cái thì bao nhiêu giận hờn đều bay sạch. Nên chỉ có anh giận hắn lâu chứ hắn chưa từng giận anh quá 2 phút

- "Được rồi... được rồi nể tình cái bụng đói của Tiểu Hoàng nhà ta..đi hôm nay tôi bao"

- "Cảnh Cảnh là tốt nhất" Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ khoát vai hắn, cả hai rời khỏi nhưng lại không biết từ xa có đôi mắt luôn dõi theo họ, đến khi khuất bóng khỏi hành lang thì ánh mắt chết chóc đấy mới thu lại.

* Quán lẩu*

- "Này ăn nhiều thịt vào, ông mà ốm là mẹ tôi mắng tôi đấy, hazz thật không biết tôi là con ruột hay ông mới là con của bà ấy"

Không phải nói chứ từ nhỏ hai gia đình đã thân thiết, mẹ của Trình Thuần Cảnh thương Hoàng Tuấn Tiệp còn hơn cả hắn. Lúc lên đại học xa nhà, căn dặn hắn giữ gìn sức khỏe là chín, còn căn dặn chăm sóc Tiểu Tiệp là một ngàn. Còn lằng nhằng hơn cả gia đình anh. Mỗi lần về nhà cũng vậy làm bao nhiêu đồ ăn ngon cho anh, hắn cũng có ăn đấy mà là ăn ké.

- "Vậy thì Cảnh Cảnh ăn rau đi há, còn thịt để tôi xử cho" Hoàng Tuấn Tiệp thuận theo gắp thịt vào chén mình, còn rau thì gắp cho bạn

- "Ông tuyệt tình thế à?" Trình Thuần Cảnh trợn mắt nhìn anh

- "Hây, giỡn giỡn thôi, ăn đi. Tôi cũng không có ốm đâu, ăn uống đầy đủ ông không rõ sao?"

- "Ông ăn thì nhiều đấy, nhưng đi đâu cả rồi có còn động lại sao?. Nhìn đi trên người có một tí thịt, mỗi lần về nhà đều bị mẹ nói là giành ăn với ông đấy" nuôi bao năm vẫn không có chút thịt dư nào, nên hắn cứ sợ có bão đến sẽ cuốn bay người mất

Anh cười nói: - "Thôi được rồi, biết ông bị oan rồi, ăn nhiều vào nha. Lần sau về tôi làm bia đỡ đạn cho ông"  tay không ngừng gắp đồ ăn vào bát hắn

- "Hừ, thế còn được. À phải rồi dạo này ông còn chơi Linh Cảnh không?"

- "Còn, hôm nay tôi vào cửa thứ 4 đây này.

- "Hê một năm vào 4 cửa 👍"

Tiểu Tiệp gõ gõ đầu đũa lên tay hắn khẽ giọng:  - "Nè ông có biết khó cỡ nào không?. Tôi chết mấy lần mới lên được đấy"

- "Rồi rồi biết rồi, biết ông cố gắng lắm. Haha ừm, mà cô bạn gái trong đấy sẽ đi cùng ông à"

- "Ừm, em ấy nhắn hôm nay rảnh, có thể cùng đi" nhắc đến người đấy, Tiểu Tiệp liền dùng ánh mắt dịu dàng mà đối đãi

- "Tôi nói này, hai người yêu nhau được một năm rồi, chỉ nhắn tin qua lại, mặt còn chưa gặp, bộ hai người không định ra mắt nhau à"

Năm thứ hai đột nhiên Tiểu Tiệp chạy đến nói với hắn, mình có người yêu rồi. Khiến hắn dí theo mà hỏi sự tình đầu đuôi. Dù sao củ cải nuôi nấng cũng mười mấy năm đương nhiên hắn phải biết đối phương là ai mà có khả năng bứng rễ củ cải trắng nhà hắn. Không hỏi thì thôi hỏi rồi hắn tức điên còn mắng anh, quen người gặp mặt mỗi ngày cũng đã không an tâm người đấy có thật sự tốt không. Vậy mà đằng này còn quen qua game, xác định mối quan hệ gần một tháng còn chưa thấy mặt nhau. Khiến hắn vừa buồn cười vừa lo bảo anh ngốc, coi chừng bị người ta lừa. Nhưng cuối cùng vẫn thuận theo, dù sao hai mươi năm lần đầu yêu. Hắn cũng không nên xen vào quá nhiều. Chỉ bảo anh cẩn thận.

- "Ừm tôi có hỏi em ấy, em ấy nói năm nay vừa lên đại học, sẽ được tự do hơn nên có thời gian sẽ hẹn ra gặp"

- "Ừm ừm, có gặp thì nhớ nói cho tôi một tiếng"

- "Để làm gì?"

- "Theo canh chừng ông chứ làm gì. Con gái người ta mới 18 ai biết..."

- "Nè ăn nói bậy bạ, có tin tôi đánh ông không" nói là vậy chứ Tiểu Tiệp đã thẳng tay vả một cái chát vào bắp tay hắn cảnh cáo.

Hắn ôm tay ủy khuất: - "Đánh người đau đấy. Nhưng mà nói đùa thôi. Tôi theo bảo vệ ông, lỡ gặp lừa gạt người ngốc như ông làm sao tự bảo vệ tốt mình"

Hoàng Tuấn Tiệp liếc mắt nhìn hắn, miệng thì cười cười còn tay rất thành thật gắp miếng thịt chấm đẫm vào chén dấm nguyên chất trước mặt, nhân lúc hắn không để ý sau đó đưa vào bát của hắn

- " Ừm mà hôm nay tôi có hẹn sang nhà bạn cùng lớp làm bài.Ông không cần đợi tôi đâu nhá"

- "Ừm ăn đi, ăn mau , tôi còn về vào game nữa"

Hoàng Tuấn Tiệp thúc giục hắn ăn, anh thì vừa ăn vừa cố nhịn mà liếc hắn, thấy hắn ăn vào miếng thịt đó, vừa bỏ vào miệng đã lập tức phun ra hét về phía anh.

- "Khụ Khụ!...Hoàng! Tuấn! Tiệp"

- "Hahaha"

****

Hoàng Tuấn Tiệp ăn xong cũng quay lại ký túc xá. Vừa mở cửa bước vào, anh rất tự nhiên mà cởi bỏ những nút áo trên sơ mi đang mặc, lúc nãy ăn lẩu quá nhiệt. Nên muốn đi tắm một chút. Chuẩn bị đến nút cuối cùng anh chợt khựng lại. Từ từ quay đầu về phía giường bên trái

- "Aaaaa cậu...cậu" anh quên mất hôm nay trong phòng còn có người khác. Quay qua đã thấy ánh mắt của đứa nhóc khi sáng nhìn chằm chằm mình. Tiểu Tiệp lập tức hét lên dùng hai tay khép lại hai vạt áo

- "Anh thường thay đồ hớ hên vậy à?"

- "Không có...haha...tôi quên là còn có cậu..." Anh có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc

Cậu cũng chỉ liếc anh một cái rồi cuối đầu tiếp tục đọc sách

- "À phải rồi, chúng ta vẫn chưa giới thiệu với nhau nhỉ?. Anh tên Hoàng Tuấn Tiệp sinh viên năm ba IT, nghe nói em là đàn em của anh đúng không?, em tên là gì?." Tiểu Tiệp thấy tính tình thật không dễ gần, nhưng dù sao cũng là bạn chung phòng lâu dài nên anh vui vẻ đưa tay ra muốn giới thiệu, vậy mà cánh tay cứ ở trên không trung nãy giờ gần 10s cũng không thấy ai đáp lại. Tiểu Tiệp đành xấu hổ thu tay.

Hạ Chi Quang đứng dậy  - "Anh không biết tên tôi sao?"

Anh nói: "À..ừm sáng nay nghe Cảnh Cảnh nói em tên Hạ Chi Quang đúng không"

- " Cảnh Cảnh?"

- "Phải, à là một người lúc sáng em có gặp, cậu ấy trên Trình Thuần Cảnh, học năm ba khoa Kinh tế"

Hạ Chi Quang khoé miệng khẽ cong, tiến về phía anh, ánh mắt cậu ta cứ dán chặt trên người anh, khuôn mặt xinh đẹp đấy càng ngày càng tiến gần, Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh khiến Tiểu Tiệp phải nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh, cậu tiến anh lùi đến trúng cạnh bàn mới dừng lại.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu nghiên đầu gần về phía mình nếu như theo phản xạ thông thường thì người ta sẽ đẩy ra có đúng không. Nhưng không biết ma xui quỷ kéo kiểu gì, anh lại đứng trân đấy, nhắm mắt lại như thể đang mong chờ điều gì. Gần một phút trôi qua cũng không có động tĩnh gì. Tiểu Tiệp lấy can đảm mở mắt ra thì gương mặt cậu đã sát lại gần anh quá mức nhưng anh chưa kịp làm gì thì cậu lại với tay ra sau lấy quyển sách, rồi ung dung ra khỏi phòng. Đến khi cánh cửa đóng lại anh mới thở hắt ra một tiếng. Cả người mềm nhũng ngồi xuống ghế

- "Không phải a. Tại sao mình lại sợ cậu ta?. Hừ Cảnh Cảnh nói không sai cái tên nhóc này thật sự quá kinh thường người khác" Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi một cái, khuôn mặt có chút hờn dỗi. Dù sao cũng là bạn cùng phòng, vậy mà tính tình kỳ quái, khiến người dễ tính như anh sắp ưa không nổi cậu rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không muốn để tâm nữa, lấy đồ đi tắm rồi còn vào linh cảnh vượt cửa.

                                                                        (⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro