Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại đang rất ảo não. Tuy sáng nay không có tiết học, đáng lẽ phải vui vẻ hưởng thụ một giấc ngủ nướng đến mặt trời thiêu cháy mới thôi, vậy mà không hiểu sao anh vẫn phải lò mọ thức dậy lúc 7h sáng.

Mấy nay mỗi lần ngủ anh đều cảm nhận được mình cứ như bị cục tạ nặng đè lên người vậy nhưng anh lại lười mở mắt kiểm tra vì anh chắc rằng do mình tưởng tượng mà thôi mở mắt ra làm chi cho gián đoạn giấc ngủ, mặc dù cảm thấy hơi nặng nề nhưng cũng thấy rất an toàn ấm áp, luôn có một mùi hương bạc hà thanh mát giúp anh ngủ an ổn hơn. Dù mỗi sáng thức dậy cả người anh có chút đau nhứt nhưng tinh thần rất thoải mái nên anh vẫn nghĩ do bản thân ngủ sai tư thế mới vậy, cũng không quá để tâm.

Nhưng hôm nay cả người anh lại uể oải, chán chường, không phải do thân thể mà là đang sầu tinh thần

Hoàng Tuấn Tiệp có chút khổ não nằm ườn ra bàn nhìn chằm chằm vào box chat tin nhắn.

Đã hơn hai ngày anh nhắn tin cho người yêu nhưng em ấy không phản hồi anh dù là một tin. Đây là chuyện chưa từng có kể từ ngày cả hai quen nhau. Rõ ràng trước giờ người yêu anh rất dính người, tuy chưa gặp nhau nhưng mỗi ngày không nhắn cho anh trên dưới hơn mấy chục tin từ chào buổi sáng đến chúc ngủ ngon thì sẽ không dừng lại. Vậy mà từ hôm qua tới giờ anh nhắn bao nhiêu tin cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào

*Reng reng*

Nghe tiếng điện thoại, Hoàng Tuấn Tiệp hớn hở nhỏm người dậy nhìn về màn hình, nhưng sau khi thấy tên hiện lên trên đấy thì khuôn mặt rạng rỡ liền vụt tắt, anh bĩu môi dùng ngón tay chọt chọt vào màn hình bấm nút nghe

- [ Tiểu Hoàng Hoàng ngày mai tôi làm xong hết đề án rồi, về dẫn ông đi ăn lẩu nhé]

Trịnh Thuần Cảnh đầu dây bên kia vui vẻ báo tin tốt lành cho tổ tông nhà mình, nhưng đợi hơn mấy phút rồi cũng không nghe được tiếng hồi đáp như hắn mong đợi

- [ Hoàng Hoàng sao ông không lên tiếng, ông có nghe tôi nói không?.]

- "Ưm ưm"

Hoàng Tuấn Tiệp thì chỉ ậm ừ phát ra âm thanh để người bên kia biết rằng mình vẫn còn đang nghe máy

Không nghe giọng nói, chỉ nghe được thoáng âm thanh như mèo nhỏ kêu, làm tâm Trịnh Thuần Cảnh như đang bị treo trên đọt cây - [ Ông sao vậy, không khoẻ sao?. Bị bệnh rồi?. Đợi tôi tôi về liền]

Trịnh Thuần Cảnh bên kia sốt ruột, giọng nói đặc biệt gấp gáp, nghe tiếng động cũng có thể biết được hắn đang muốn nhanh chóng chạy đi, nhưng chỉ vừa xỏ đôi giày đã bị giọng nói của anh chặn lại

- "Không sao, tôi không có bệnh. Ông không cần trở về gấp đâu, chỉ là có chút không vui thôi"

- [ Hửm không vui. Có chuyện gì kể tôi nghe]

Anh không vội trả lời hắn. Bên ngoài cửa sổ làn gió nhẹ thổi vào khiến anh có chút ớn lạnh. Hoàng Tuấn Tiệp mới một cước phi lại giường chùm kín chăn.

- "Không có gì chỉ do hôm qua Chúc Manh không trả lời tôi tin nhắn nào nên tôi có hơi lo"

Biết anh không sao hắn cũng không còn lo nữa, thảnh thơi mang giày vào, vừa đi vừa lên tiếng - [ Ể không phải nói Chúc Manh của ông rất dính ông sao?. Ngày nào cũng nhắn hơn cả chục tin vậy mà hôm qua tới giờ lại lặn mất à?, bộ giận nhau à]

- "Không có, chúng tôi rất hoà hợp, chưa hề cãi nhau. Nhưng nhắn cho em ấy, em ấy xem rồi nhưng không trả lời, điện cũng không bắt máy. Tôi đang lo không biết em ấy có bị gì không nữa"

Trịnh Thuần Cảnh nghe lời than thở của người bạn của mình nhưng trọng tâm nhất hắn đã phát hiện ra

- [ Cô ta xem mà không thèm rep cậu à?]

*Gật đầu lia lịa*

- "Tiểu Hoàng sao không trả lời?]

Hoàng Tuấn Tiệp tủi thân lên tiếng

- "Tôi có gật đầu rồi mà"

- [ Ờ ờ là lỗi của tôi, xin lỗi. Ngoan đừng có mếu máo như sắp khóc vậy. Lỗi của tôi] hai người họ đang gọi điện chứ không hề call video thì làm sao hắn thấy đầu mèo con đang gật, tuy có chút bất lực nhưng cũng chỉ nhận lỗi về mình

- "Ưm tôi không có khóc..nhưng mà ông nói xem có phải Manh Manh của tôi xảy ra chuyện gì rồi không?"

Anh thật sự rất lo nhưng ngoài số điện thoại ra anh hoàn toàn không còn phương thức nào để liên lạc với Chúc Manh cả, dù sao cả hai chỉ yêu trên mạng chưa hề nhìn thấy mặt nhau dù một lần, anh có hỏi thì cậu chỉ nói ra tên thành phố mình ở chứ không nói chính xác là ở đâu

- [ Ừm, Tiểu Hoàng tôi nghĩ người yêu của ông không có bị gì đâu. Cô ta xem tin nhắn của ông rồi mà, chỉ là không muốn trả lời thôi, không phải sao?]

Nghe Trịnh Thuần Cảnh nói bên tai, Tuấn Tiệp khó hiểu lập tức bật người dậy

- "Ý ông là sao hả?, nói rõ hơn đi"

- [Hazzz Tiểu Hoàng thật ra tôi nghĩ chuyện này cũng sớm muộn thôi. Vốn dĩ ngay từ đầu nên ngăn cản ồng, nhưng vì thấy ông vui vẻ quá nên tôi không muốn khiến ông buồn mà ủng hộ. Nhưng trong lòng tôi vẫn rất lo lắng ông có biết không?]

- "Ông nói cái gì tôi nghe không hiểu gì hết"

- [ Được nhân hôm nay tôi nói rõ cho ông luôn. Có thể là cô người yêu của ông chỉ đùa giỡn ông thôi, bây giờ cô ta chán rồi nên mới không thèm để tâm đến ông đấy]

Sau lời nói của bạn mình anh thấy đầu óc có hơi choáng váng. Hoàng Tuấn Tiệp có chút giận dữ hét qua đầu dây

- "Ông nói điên nói khùng gì vậy hả. Em ấy làm sao chơi đùa với tôi được. Đừng có mà nói bậy bạ, không thèm nói với ông nữa, tắ..." Anh bị chọc giận muốn cúp máy, hắn cũng biết anh sẽ không muốn nghe những lời này, hắn cũng muốn cả đời cũng đừng có cơ hội nói ra. Nhưng hôm nay nhất định phải khai sáng cho đứa bạn của mình để anh không quá lụy khổ vậy, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Trịnh Thuần Cảnh bên kia nhanh chóng nói tiếp

- [Vậy tại sao cô ta cứ kéo dài không muốn gặp mặt ông?]

Tiểu Tiệp khựng lại vài giây sao đó mới run rẩy trả lời -"...Em ấy nói bận, cần sắp xếp"

- [ Tiểu Hoàng, nhập học năm mới đã bảo ngày rồi hả, dù là năm nhất có bận bịu thế nào thì không phải cả hai đều ở chung thành phố sao?. Dành 1 vài tiếng để gặp nhau khó lắm à?. Nhưng cô ta cứ hẹn lần lượt, có thể là không muốn cho ông thấy mặt.]

- "Không thể nào...tôi.."

- [Hazz Tiểu Hoàng tình yêu qua mạng, ngay từ đầu tôi đã thấy nó không ổn rồi. Ông chưa hề gặp cô ta chỉ trò chuyện vài lần qua game đã tiến đến mối quan hệ. Cô ta trong mặt mũi tròn ngắn béo dài thế nào ông cũng chẳng biết, cả Chúc Manh cũng vậy cô ta cũng không hề biết mặt mũi của ông, quen nhau được mấy tháng rốt cuộc hai người yêu đối phương vì cái gì?.]

Hoàng Tuấn Tiệp nhất định không chịu chấp nhận những gì bạn mình nói anh muốn phản bát. Giọng anh có chút run run trả lời

- "Tôi...em ấy tốt..tôi thật sự thích em ấy mà, dù Manh Manh trong thế nào tôi cũng thích, tuy chỉ trò chuyện qua điện thoại nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp, em ấy mang đến cho tôi cảm giác rung động khó tả lắm" Hoàng Tuấn Tiệp vốn dĩ nghĩ tình cảm đơn thuần của mình rất ổn nhưng đột nhiên hôm nay vừa bị người yêu ngó lơ vừa bị những lời nói của bạn thân doạ sợ

- [Ông cảm giác như vậy sao?]

- "Ưm ưm"

- [Nhưng cô ta chưa chắc thấy như vậy, rõ ràng nếu muốn cùng ông lâu dài thì sẽ không vì bất kỳ lí do nào mà chậm trễ việc chạm mặt tìm hiểu rõ hơn về đối phương. Ngay khi nói chuyện qua điện thoại, cô ta còn từ chối cả việc call video cho cả hai thấy mặt, tôi vốn dĩ đã nghi ngờ cô ta không hề nghiêm túc với ông từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội chứng minh cho ông thấy nên mới không dám nói]

Tiểu Tiệp vẫn không phục, anh vùng vằn ngồi xếp bằng trên giường, chăm chú vào điện thoại

- "Lỡ em ấy bận thật thì sao. Năm nhất của chúng ta không phải cũng quá trời việc à. Vả lại ngày nào em ấy cũng nói yêu tôi nhất, cả đời chỉ yêu tôi mà?"

- [Hazz bạn của tôi ơi, lời nói của phụ nữ ông cũng tin sao. Có bao nhiêu câu là thật, mà cứ cho là thật đi, nhưng lỡ như chỉ là cố chứng minh cho ông thấy là cô ta rất yêu ông, nhưng sao đó ở bên ngoài lại quen với người khác, công khai hẹn hò các kiểu. Còn ông chỉ là tên ngốc trong bóng tối không hả]

Trịnh Thuần Cảnh hối hận rồi đáng lí ra hắn phải biết đứa nhỏ nhà hắn ngu ngơ trong truyện tình cảm thế nào, 20 năm mới có mối tình nhưng lại quen qua mạng không rõ ràng. Hắn nên ngăn chặn từ đầu vậy mà lại phạm sai lầm hùa theo anh. Bây giờ hãy rồi, mặc dù Trịnh Thuần Cảnh không hề muốn giả thuyết của mình đúng, dù yêu qua mạng cũng có người tìm được tình yêu đích thực. Nhưng người ta còn được thấy mặt đối phương rồi thông tin liên lạc gia đình các kiểu. Còn mèo ngốc nhà hắn chỉ biết mỗi tên tuổi con người ta thôi còn tất cả đều mù mịt. Cho nên dù hôm nay phải làm đau lòng anh hắn cũng phải nói cho anh hiểu.

Anh lại không để ý những câu trước của hắn, chỉ nghe rõ hắn đang nói mình ngốc, nên mũi anh bắt đầu nóng lên, hốc mắt cũng đỏ ửng - "Ông mắng tôi ngốc hả. Tôi không có ngốc...huhu tôi không tin ông đâu..."

Tuy là nói dù có làm cho anh buồn cũng phải khai thông não nhưng mà nghe âm thanh sụt sịt bên kia làm bao nhiêu cứng rắn trong hắn biến mất phân nữa - [Không có mắng, tôi xin lỗi mà, không khóc, ngoan nào, ừm những gì tôi nói cũng chỉ là giả thuyết. Bây giờ ông mở tin nhắn lên nhắn thêm một tin nữa xem cô ta có trả lời không có được không?]

Tiểu Tiệp nghe vậy cũng ngoan ngoãn nhắn tin hỏi vu vơ, vậy mà thật sự seen tin anh nhưng không thèm trả lời

- [Sao rồi]

Giọng ỉu xìu - "Em ấy xem nhưng không trả lời"

Trịnh Thuần Cảnh thở dài - [Tiểu Hoàng ông thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này sao?]

- "Đương nhiên rồi"

- [Nhưng ngoài biết tên tuổi cũng như vài ba thông tin chung chung từ cô ta thôi, ông cứ vậy mà tin tưởng à?.]

- "Tôi...nhưng mà em ấy hứa cuối tuần này sẽ gặp nhau rồi. Có lẽ hôm qua với hôm nay em ấy bận bịu nên chỉ kịp xem tin mà không kịp trả lời thì sao. Tôi tin vào trực giác của mình, tôi tin em ấy cũng thích tôi. Tính tình cũng rất hợp đợi khi cả hai gặp nhau rồi tìm hiểu sâu hơn thì mối quan hệ càng gắng bền"

- [ Tôi cũng chỉ lo cho ông, không muốn mối tình đầu lại bị người con gái không rõ ràng lừa gạt biết không?]

- "Hừ ai lừa được tôi..ủa mà ông mới nói gì?...ai nói với ông người yêu tôi là con gái"

Trịnh Thuần Cảnh đang đi trên đường suýt nữa vấp ngã sau lời nói của anh

- [ Cái gì?]

- "Người yêu tôi là Chúc Manh mà"

- [Ừa cô ta không phải con gái?]

- "Ừm Chúc Manh là nam mà"

- [HOÀNG TUẤN TIỆP ÔNG Ở YÊN KÝ TÚC XÁ ĐỢI TÔI]

Sau tiếng hét đó điện thoại cũng tắt máy. Hoàng Tuấn Tiệp thì ngồi trên giường xoa xoa lỗ tai với khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu mình đã nói sai cái gì mà hắn lớn tiếng như vạy. Còn Trịnh Thuần Cảnh bên này hắn đang chạy đua với tốc độ marathon về ký túc xá. Hắn chỉ nghĩ nếu nữ thì dễ giải quyết, nhưng không ngờ người mà bạn hắn quen lâu nay lại là nam, là nam đấy, tại sao lâu như vậy hắn lại không phát giác ra. Vốn dĩ hắn muốn anh được thoải mái riêng tư nên cũng không dò hỏi sâu, cứ đinh ninh đó là một nữ sinh, có một lần lỡ nghe được cả hai nói chuyện điện thoại, giọng của đầu dây bên kia tuy có chút trầm nhưng do giọng điệu nũng nịu, õng ẹo nên hắn vẫn cứ cho rằng Chúc Manh đó là nữ nhưng không ngờ, không ngờ....đúng thật là tức chết hắn mà. Lần đầu yêu đương của củ cải trắng nhà hắn lại dính phải trap boy. Thật ra mặc dù Chúc Manh không hề làm gì cả nhưng đã bị hắn gắn cái mác trap lên người. Bởi vì Hoàng Tuấn Tiệp trắng thơm mềm mại như vậy nếu rơi vào tay đàn ông thì hắn không tưởng tượng được điều gì xảy ra

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào màn hình đã tắt, anh lại chuyển sang hộp thoại của mình những Chúc Manh vẫn không chịu trả lời. Anh lấy hết can đảm, hít thở sâu rồi nhắn vào nút gọi.

Cánh cửa phòng cũng đột nhiên được mở ra, anh lại nghe tiếng chuông điện thoại reo ở cửa. Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngẩn hướng mắt nhìn về cậu thanh niên đứng đấy đang nhìn chăm chú vào điện thoại đang reo, Hạ Chi Quang tắt cuộc gọi sau đó để điện thoại vào túi, thông thả đi lại chỗ của anh.

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn ngơ thì cậu rồi nhìn xuống điện thoại của mình thì thấy trên đấy hiển thị đối phương đã từ chối nghe máy

'Ơ sau lại bị từ chối?'

- "Sao lại thẫn thờ vậy, chưa tỉnh ngủ sao?"

Hạ Chi Quang nhìn con mèo tóc xù đang ngồi bất động trên giường với vẻ mặt ngờ nghệch thì bật cười.

Nghe tiếng động anh mới hoàn hồn.Nhanh chóng để điện thoại trên bàn rồi ngẩn đầu nhìn cậu

- "Không có, mà cậu không đi học hả?"

- "Hôm nay chỉ có tiết chiều, tôi đi mua đồ ăn sáng, không phải quên mất lời hứa cùng tôi ăn cơm mỗi ngày rồi chứ?" Cậu giơ lên bịt đồ ăn vừa mới lặn lội đi mua, sáng định bụng trêu chọc anh muốn dựng anh dậy bắt đi ăn cùng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngủ say yên ổn của anh thì cậu lại không nở. Nên mới lưu luyến ôm hôn một lát rồi mới rời giường ra ngoài

- "Không... không có quên.Nhưng mà..."

- "Hửm? Nhưng mà chuyện gì "

Anh nhìn cậu rồi nhìn đồ ăn trên bàn. Không có tâm trạng, người như không xương ngã xuống giường

- "Không muốn ăn"

Thấy dáng vẻ của anh như vậy ý định muốn chọc ghẹo của cậu liền biến mất, cậu lập tức lo lắng, ngồi xuống giường đưa tay chạm vào trán

- "Nhiệt độ bình thường, vậy anh thấy khó chịu chỗ nào, đưa anh đến bệnh viện kiểm tra"

- "Không có bệnh, chỉ là tâm trạng không tốt nên không muốn ăn" anh phủi tay cậu ra khỏi người mình, xoay người đưa lưng về phía cậu, tay với lấy mèo bông ôm vào lòng

- "Nè ngồi dậy, tâm trạng không vui thì cũng phải ăn sáng, bữa sáng rất quan trọng, ăn xong rồi có khi lại vui lên"

- "Không vui, không muốn"

Hạ Chi Quang kéo tấm chăn đang trùm người anh ra nhưng anh vẫn liều mạng giữ chặt, liền bật lực dịu giọng

- "Có thể kể tôi nghe có chuyện gì khiến anh không vui không?"

Nhưng anh vẫn không trả lời mà giữ khư khư cái chăn trùm lên đầu

- "Anh ra đây, ngột bây giờ"

- "..."

- "Có nghe không, mở chăn ra, ở trong đó không có không khí".

- "Ưmm...không..."

- "Hoàng Tuấn Tiệp"

- "Ah"

Hạ Chi Quang không đôi co với anh nữa, sau con người này lại cứng đầu như vậy, cậu mạnh mẽ lật người anh lại nâng lên. Dứt khoát dựt phăng chăn ra quăng vào góc giường.

Bị lôi ra khỏi ổ an toàn, Hoàng Tuấn Tiệp bày ra khuôn mặt bị ức hiếp, mếu máo nhìn cậu, khiến Hạ Chi Quang hoảng loạn dỗ dành

- "Đừng khóc tôi xin lỗi, làm đau anh sao?. Tôi chỉ muốn anh hít thở thôi, bên trong chăn ngột ngạt sẽ không tốt"

- "Không có"

- "Có chuyện gì khiến anh không vui có thể nó cho tôi nghe không?, giữ trong lòng không tốt"

Hoàng Tuấn Tiệp mang đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu

- "Cậu đã từng yêu đương qua mạng chưa?"

Nhìn thấy người như sắp khóc, cậu đang lựa lời dụ dỗ để anh nói ra bản thân hôm nay tại sao lại buồn vậy mà bị câu hỏi của anh làm ngẩn ra

- "Hả?"

- "Có phải tình yêu qua mạng nào cũng không có kết quả tốt không. Nhưng mà... nhưng mà tôi thật sự thích em ấy mà, tuy chỉ trò chuyện qua điện thoại nhưng em ấy mang lại cho tôi cảm thấy rất thoải mái rất bình yên, em ấy đối với tôi rất nâng niu cẩn trọng qua từng lời nhắn. Tôi nghĩ em ấy cũng rất thích tôi nên mới vậy."

Hạ Chi Quang im lặng suy nghĩ một lát rồi mới hỏi anh - "Ừm vậy không phải rất hạnh phúc sao, tại sao anh lại không vui"

- "Không biết. Nhưng rõ ràng chúng tôi ở cùng thành phố vậy mà hẹn em ấy ra gặp mặt thì toàn tìm cách từ chối, tôi muốn gặp nhau để tìm hiểu xa hơn nhưng em ấy dường như không muốn. Mấy ngày nay cũng vậy em ấy rất lạ, tôi nhắn tin nhưng em ấy không trả lời, điện cũng không bắt máy. Có phải như lời của Cảnh Cảnh nói em ấy chỉ trêu đùa tôi không, thấy tôi chán rồi nên không muốn quen nữa" anh có chút mếu máo nhìn cậu, thật sự không biết tại sao anh lại đem chuyện này nói cho cậu nghe. Hai người cũng có thân thiết gì đâu nhưng không hiểu sao khi nãy nhìn thấy cậu thì uất ức trong anh không thể giữ được.

Hạ Chi Quang ngẩn người ra nghe anh nói. Tay vô thức sờ vào điện thoại trong túi quần. Trong lòng thầm mắng thôi xong rồi, kế hoạch giả vờ giận dỗi chờ anh dỗ chưa kịp mở đầu đã kết thúc, người yêu thì chưa kịp hiểu ý đồ của cậu vậy mà cậu đã bị gắn mác trap rồi đây nè

- "Nè sao không trả lời, cậu nói xem có phải em ấy không cần tôi nữa không?"

Hạ Chi Quang lấy lại tinh thần, bình ổn hơi thở

- "Sao anh không nghĩ có thể người yêu anh đang giận nên mới ngó lơ anh"

- "Không thể nào, tôi với em ấy không cãi nhau, với lại tôi cũng không có làm gì khiến em ấy giận cả" anh phồng má phản bác cậu

Nhìn thấy dáng vẻ xù lông đáng yêu này, Hạ Chi Quang lập tức trở về dáng vẻ muốn trêu chọc anh. Cậu đưa tay nhéo lấy má thịt, không để anh có cơ hội phản kháng, cậu nghiên nhẹ đầu thì thầm vào tai anh

- "Tôi quên nói một chuyện, về việc bên ngoài nói tôi và anh là người yêu vẫn còn lan truyền khắp nơi, theo tôi được biết không những trường mình còn những trường lân cận đều biết, cũng có thể là có trường người yêu anh. À cũng chưa cho anh biết chuyện này, tôi từ trước đã có một chút tiếng tăm, người biết đến cũng nhiều họ cũng thường tìm hiểu chuyện của tôi, nên chuyện tôi yêu đương lan rộng ra ngoài thì cũng không có việc gì lạ"

Hoàng Tuấn Tiệp bị lời nói của cậu doạ sợ tới mở to hai mắt, nhanh tay lấy điện thoại vào diễn đàn, bây giờ tin tức hot chễm trệ đầu bảng là mấy tin anh và cậu hẹn hò. Anh tức giận, giơ điện thoại ra trước mắt cậu chất vấn

- "Không phải bảo cậu giải thích à, giải thích kiểu gì mà đồn khắp nơi vậy"

- "Tôi làm sao biết a. Bài thì tôi đăng rồi nhưng tin hay không là quyền của người ta, họ có tư duy riêng, suy nghĩ của họ tôi làm sao thay đổi được, cả trăm cái não, tôi chỉ có một cái, đấu không lại. Với lại, tôi nghĩ anh nên đi hỏi người yêu của anh có phải vì đó mà giận không, nên đi giải thích trước thì hay hơn" Hạ Chi Quang nhún vai tỏ vẻ vô tội, đứng dậy lại bàn sắp xếp đồ ăn sáng

Tiểu Tiệp vẫn muốn lên tiếng nhưng nghe cậu nói cũng có lý, vì vậy nghe lời mà nhắn tin cho Chúc Manh. Anh vừa nhắn xong thì điện thoại của Hạ Chi Quang cũng reo lên một tiếng, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không có chú ý đến, anh nhắn thêm vài ba tin nữa để giải thích cho người yêu, nhưng anh cứ gửi một tin thì điện thoại của cậu lại reo một tiếng. Anh nghi hoặc nhìn về phía cậu. Vậy mà Hạ Chi Quang cũng không quá để tâm có ánh mắt đang hướng về mình. Cậu bày ra tô cháo nóng hổi

- "Cháo tôi để trên bàn, anh tranh thủ ăn cho nóng, đừng có biến ăn. Tôi có chuyện cần ra ngoài, trưa sẽ về đúng giờ đưa anh đi ăn cơm"

Bỏ lại câu nói, Hạ Chi Quang cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, để một Hoàng Tuấn Tiệp ngốc lăng trên giường với một số suy nghĩ trong đầu, nhưng chưa kịp để anh nghĩ thông thì tin nhắn từ người anh mong đợi đã đến khiến Hoàng Tuấn Tiệp quên luôn những suy đoán bâng quơ lúc nãy

- *Bảo bối em xin lỗi, mấy nay bận bịu tập luyện đón tân sinh viên nên mới không có thời gian dành cho anh. Em đọc tin nhắn nhưng chưa kịp rep đã phải đi tiếp, đợi tới rảnh thì em lại ngủ quên mất, em xin lỗi*

- *Với lại chuyện anh giải thích việc gì đồn đoán trên diễn đàn trường là sao,em không hiểu*

Nhìn thấy dòng tin nhắn khiến anh an tâm hơn hẳn, nhưng đến dòng cuối thì anh mới ngộ ra. Anh và Chúc Manh chưa từng gặp nhau, thì làm sao biết được người trong lời đồn là anh. Với lại dù trùng tên cũng rất bình thường mà. Hoàng Tuấn Tiệp mới thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại thầm mắng Hạ Chi Quang chết tiệt, vậy mà dám dọa anh.

- "À không có gì, hihi anh nhắn nhầm thôi, do mấy nay không thấy em trả lời anh tưởng em xảy ra chuyện gì nên lo lắng"

- *Ưm em không sao, xin lỗi làm anh phải lo rồi. Bảo bối để bù đắp cho anh, chủ nhật này em có thời gian rảnh rồi, đến trường đón anh đi chơi được không?*

- "Thật hả, đương nhiên là được rồi. Anh..anh chờ em"

- *Quyết định vậy đi, yêu anh, bây giờ em phải đi tập tạm biệt anh nhe*

- "Anh cũng yêu em, tạm biệt"

Kết thúc cuộc nói chuyện, Hoàng Tuấn Tiệp vui mừng đến ngã xuống giường lăn qua lăn lại mấy vòng, úp mặt vào gối cười như trai mới lớn sắp cưới vợ ấy.

- "Yaaaa cuối cùng cũng sắp được gặp nhau rồi"

*Cạch*

- "Hoàng Tuấn Tiệp"

- "Ả"

Đang vui vẻ lăn lộn, anh mở chăn ra lợm cợm bò dậy thì đập vào mắt anh là hình ảnh bạn nối khố khuôn mặt nhăn lại đen xì đứng đấy nhìn anh.

Tiểu Tiệp ôm gấu, hất mặt hỏi hắn

- "Không phải nói mai mới làm xong hả?. Sao lại về rồi"

- "Về hỏi tội ông, còn dám hỏi à?"

- "Hả?. Tội gì, ơ" Khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang trưng ra của anh khiến Trịnh Thuần Cảnh muốn sôi máu, hắn kéo ghế rồi ngồi xuống, hằn giọng

- "Chúc Manh mà ông nói là nam à?"

- "Ả?...Ưm *Gật*"  trong lòng Tiểu Tiệp khịt mũi cảm thán độ rãnh rỗi của bạn mình, chạy mấy chục phút về để hỏi cái này thôi á hả

- "Sao từ đầu ông không nói với tôi"

- "Ơ ông không biết hả?"

- "Ông...tôi cứ nghĩ Chúc Manh ông nói là nữ, nhưng không ngờ lại làm nam à"

- "Ưm lúc đầu tôi cũng nghĩ là nữ nhưng sau đó nghe giọng em ấy, với lại em ấy cũng nói trước với tôi em ấy là con trai"

Trịnh Thuần Cảnh nghe tới đây thì cố giữ bình tĩnh

- "Ây mà em ấy không có như ông nói đâu, vừa mới nhắn tin cho tôi đó, do bận diễn tập cho lễ chào đón tân sinh viên nên em ấy rất bận. Còn nói cuối tuần này sẽ đến đón tôi đi chơi, nè nè chúng tôi sắp được gặp nhau rồi. Em ấy sẽ gặp tôi đó, không có trêu đùa tôi đâu" Hoàng Tuấn Tiệp không hề nhận ra sự khác thường của bạn mình mà vẻ mặt hạnh phúc nhắc về Chúc Manh cho hắn nghe.

- "Chịu gặp thật à?"

- "Ưm đương nhiên rồi. Em ấy không có gạt tôi đâu"

- "Được, vậy bữa đó tôi đi với ông"

- "Ơ làm gì, tôi đi hẹn hò ông đi theo làm chi?"

- "Đương nhiên là bảo vệ ông. Ai biết được cậu ta có thật sự là người tốt không?. Lỡ như buông lời ngon ngọt dụ dỗ được ông rồi cậu ta làm gì ông thì một mình ông làm sao mà thoát"

Trịnh Thuần Cảnh nói rồi, anh yêu ai hắn đều sẽ ủng hộ, dù là nam hay nữ đều không quan trọng, chỉ cần người đó thật lòng yêu thương anh thì hắn sẽ vui vẻ giao anh cho người đó. Nhưng tình hình hiện tại hơi rắc rối, nếu người yêu qua mạng là nữ thì còn đỡ, người chịu thiệt nhiều khi không phải là Tiểu Tiệp nhưng bây giờ lại biến thành nam, hắn không tin được Tiểu miêu miêu trắng mềm nhà hắn sẽ đè được tên đó. Cho nên trước khi tìm hiểu kỹ càng hắn không để cho con báo đó tha con mèo nhà hắn đi đâu

- "Ông suy nghĩ cái gì vậy hả. Chúc Manh chắc chắn không phải là người như vậy"

- "Ờ ờ không phải là người như vậy thì không phải, nhưng tôi cũng phải đi theo, yên tâm chỉ ở phía xa cảnh chừng ông thôi. Tôi cũng muốn biết cậu ta trong thế nào, có thể bảo vệ ông cả đời được không. Còn tôi chỉ nói lỡ như, lo xa thôi cậu ta là người xấu thì tôi còn ở cạnh cứu ông được. Với lại ba mẹ ông họ đã giao ông cho tôi chăm sóc, lỡ ông có chuyện gì tôi làm sao ăn nói với họ"

Anh bĩu môi nhìn hắn, đứa bạn này của anh tính tình đúng là không bao giờ đổi được, rất thích lo xa. Nhưng lời hắn nói không phải là không có lý, dù trong tâm anh nghĩ Chúc Manh tốt nhưng đây là lần đầu yêu đương anh cũng không có kinh nghiệm lỡ như thật sự bị gạt thì có người giúp còn hơn phải đối diện một mình

- "Ừm được, nhưng mà hứa chỉ ở phía xa thôi không được làm phiền"

- "Rồi rồi hứa, đi theo chủ yếu bảo vệ ông và xem cậu ta có tốt thật không. Tôi cũng không xen vào tình yêu riêng tư của ông đâu, yên tâm" Trịnh Thuần Cảnh xoa nhẹ mái tóc do vùi đầu vào gối mà bị xù lên của anh. Đưa mắt nhìn tô cháo trên bàn

- "Sáng nay nhạt miệng à?, sao lại ăn cháo"

Anh theo hướng tay của hắn mà nhìn lên bàn, quên bén đi chuyện đó, có chút gượng gạo gãi gãi tóc

- "À ha, không có sáng ra ngoài thấy cháo ngon nên muốn ăn thôi, do còn nóng nên đợi nguội..ừm"

- "Tôi thấy vừa ăn rồi, ông mau ăn đi, tôi trở lại làm bài tiếp đây"

- "Ưm ưm biết rồi. Mà rảnh rỗi quá há mất mấy chục phút chạy về đây chỉ để cằn nhằn tôi" Anh xua xua tay bảo hắn mau đi nhưng cũng không quên vài câu hờn

- "Không phải lo cho ông à. Được rồi đi đây, mai gặp"

- "Byeeeeeeee"

Chào tạm biệt xong anh lại lăn lên giường ôm gấu hôn chụt chụt vào đó vài cái rồi ấp vào lòng mà cười hạnh phúc.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro