Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra điều kinh khủng này, Thạc Trân có tật giật mình lập tức cúi đầu, đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài lại nghe thấy một giọng nói trầm ấm hỏi:" Cậu là ai?".

Thạc Trân tự nhủ trong lòng, phải bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, ngàn vạn lần phải bình tĩnh. Cậu hít một hơi, nói: " Tớ... Tớ là học sinh mới chuyển đến tuần trước".

Thái Hanh gật đầu," Thảo nào chưa từng nhìn thấy cậu".

'À", Thạc Trân gắng gượng nhếch miệng, dùng hết sức lực duy trì giọng nói bình tĩnh, "Tiết thể dục bị muộn rồi, tó đi trước đây".

Nói xong, Thạc Trân xoay người, phóng như sóc bay ra ngoài cửa.

Trời ạ, còn ở cùng một chỗ với Thái Hanh nữa thì cậu nhất định sẽ bị cảm giác tội lỗi sâu sắc làm tắc thở mất.

Ngay lúc cậu xoay người, Thái Hanh từ từ, từ từ nheo mắt lại.

Anh nghĩ, bóng lưng lúc chạy của cậu bạn này nhìn cực kì quen mắt, giống con sóc nhỏ đã đâm phải mình rồi lại sải hai cái chân ngắn nhanh như bay trốn khỏi hiện trường!

Trong nháy mắt, khi Thạc Trân đang đi đến cửa phòng, cậu bỗng cảm thấy phía sau áo bị níu chặt rồi tiếp đó bị một lực mạnh túm trở về phòng học. Sau một trận trời đất quay cuồng, cậu thấy mình bị ép lên vách tường, còn Thái Hanh đang đứng ngay trước mặt cậu, một đôi mắt đen như hắc ngọc thạch đang mạnh mẽ khống chế cậu.

Thạc Trân hoảng hồn, không chịu nổi sự dày vò trong lòng, hét lớn: "Xin lỗi, không phải tớ cố ý đâu, hãy tha thứ cho tớ!".

Nghe vậy, mắt Thái Hanh trầm xuống, "Hoá ra cậu đã sớm biết mình là người đâm vào tôi".

Cả người Thạc Trân cứng ngắc, lông tơ dựng đứng hết cả lên.

Thái Hanh tiếp tục nói: "Nếu không phải tôi nhận ra thì cậu vẫn còn tiếp tục giả vờ không có chuyện gì xảy ra, đúng không?".

Thạc Trân nhắm chặt mắt lại. Tiêu đời, lần này chết chắc rồi!

Thái Hanh nâng cằm cậu lên, hỏi từng câu từng chữ một: "Cậu nói xem, tôi nên dạy dỗ cậu thế nào đây hả... sóc nhỏ?".

"Xin lỗi, tớ thực sự không cố ý đâm vào cậu". Thạc Trân vội vã cầu xin, "Để bồi thường, tớ có thể đồng ý làm bất cứ chuyện gì".

Thái Hanh nhíu mày, "Sóc nhỏ, cậu nói thật đấy chứ?".

Vì mạng sống, Thạc Trân gật đầu như giã tỏi, "Là thật mà! Tớ thề!".

Thái Hanh chậm rãi tiến tới gần cậu, khóe miệng nở một nụ cười đẹp đến tàn nhẫn, "Đây là cậu nói đấy nhé".

Thấy tình hình này, tim Thạc Trân thình thịch một tiếng rồi ngừng đập luôn.

Cậu biết, cuộc sống trung học tốt đẹp của mình từ hôm nay trở đi đã chấm hết.

Dự cảm của Thạc Trân quả rất chính xác. Để bù lại lỗi lầm của mình, trên cơ bản cậu đã trở thành culi của Thái Hanh.

Tiết học nào cậu cũng phải nắn nót chép một bản bài học cho cậu ta.

Mỗi lần giữa giờ, cậu lại phải vội vàng chạy đi mua nước ngọt có ga cho cậu ta.

Mỗi ngày tan học, cậu đều phải quét lớp thay cậu ta.

Nói chung, Thạc Trân bây giờ, mỗi ngày đều phải săn đón những hoạt động của Thái Hanh.

Đối với những chuyện này, Thạc Trân nghĩ chỉ cần nỗ lực thêm một chút là có thể chịu đựng được. Dù sao mình cũng làm gãy khớp xương của người ta, xấu xa cầu khấn cho tay cậu ta hồi phục chậm, lại còn chết cũng không chịu thừa nhận, giấu giếm đến cùng, đúng là hơi quá đáng.

Thế nhưng, có một vấn đề cậu không thể chịu đựng được, đó chính là việc Thái Hanh mỗi ngày lại thay đổi biệt danh cho mình.

Cái gì mà sóc nhỏ, xinh đẹp, heo béo đủ các loại, từng tấc từng tấc tùng xẻo lòng tự trọng của cậu.

Đang trong lúc ai thán cho số phận của bản thân, Thái Hanh lại cầm bút chọc chọc cậu từ đằng sau, dùng giọng điệu không cho phép phản kháng để ra lệnh: "Heo béo, mau ôm đống sách bài tập số học đến văn phòng cho tôi".

Thạc Trân bất đắc dĩ nói thầm: "Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tớ không có béo, chỉ là mặt hơi tròn tí thôi".

"Đừng nói nhiều, mau đi đi". Thái Hanh giục.

Thạc Trân nhìn một đống sách bài tập cao ngất trên bục giảng, tiu nghỉu hỏi: "Cậu có phải là cán sự số học đâu, sao phải phụ trách ôm sách bài tập?".

"Tôi không phải, nhưng Chính Quốc phải". Thái Hanh cắm đầu xem tạp chí, không thèm ngẩng lên, nói: "Cậu ta có việc đi ra ngoài, cậu dù sao cũng nhàn rỗi, giúp cậu ta đi".

"Thế chẳng lẽ tớ ngoài việc hầu hạ cậu còn phải hầu hạ bạn tốt của cậu nữa à?". Thạc Trân bắt đầu có dấu hiệu phản kháng.

"Răng rắc". Thái Hanh khẽ nói: "Còn nhớ rõ tiếng này không?... Răng rắc, răng rắc, răng rắc".

Thạc Trân sao có thể không nhớ rõ tiếng xương bị bẻ gãy này chứ, gần đây nó thường xuyên xuất hiện trong ác mộng của cậu.

"Đừng có làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của tớ nữa". Thạc Trân uể oải gục đầu xuống, chịu thua: "Tớ đi là được chứ gì".

Nói xong, cậu cam chịu đi lên trên bục giảng, vất vả ôm lấy chồng sách bài tập còn suýt cao hơn cả mình.

"Tớ về rồi đây". Chính Quốc đặt nước có ga vừa mua lên bàn, mới ngồi xuống đã lập tức nhớ ra: "Đúng rồi, còn phải ôm vở nữa".

Thái Hanh kéo cậu ta, nói: "Yên tâm, tớ đã phái người làm giúp cậu rồi".

"Ai cơ?". Chính Quốc hỏi.

"Đương nhiên là sóc nhỏ kia rồi". Thái Hanh giơ một ngón tay chỉ về phía cửa.
Lúc này, Thạc Trân đang ôm đống sách bài tập cao như núi, lảo đảo tiến về phía trước, nhìn qua cứ như đang biểu diễn xiếc. Vì bị cản trở tầm nhìn nên cậu lại tông thẳng vào khung cửa, đau đến chảy nước mắt.

"Đáng yêu quá". Chính Quốc cười vang.

Thái Hanh rút ánh mắt lại, chậm rãi nói: "Chờ đến khi tay cậu bị cậu ta bẻ gãy thì chắc sẽ không nói thế được nữa đâu".

"Đừng nhỏ mọn như vậy". Chính Quốc khuyên nhủ: "Người ta đã xin lỗi rồi, lại còn mỗi ngày lẽo đẽo theo cậu làm thay cậu đủ thứ việc, coi như là chuộc tội rồi mà".

Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, "Nếu không phải tớ nhận ra thì cậu ta định sẽ vĩnh viễn giấu giếm hành vi phạm tội, nghĩ đến đấy tớ lại muốn nấu cậu ta lên để ăn luôn cho hả dạ".

"Vậy cậu định sẽ hành hạ cậu ấy bao lâu?". Chính Quốc hỏi.

Không đợi Thái Hanh trả lời, giọng của Trí Mân đã vang lên bên tai bọn họ: "Các cậu hơi quá đáng rồi, sao lại thông đồng bắt nạt Trân, để một nam sinh ôm chồng vở nặng như vậy hả?".

Nói xong, Trí Mân nhanh nhẹn đi lên giúp đỡ Trân.

Chính Quốc cũng theo sát phía sau, có điều lại nói: "Trí Mân, để tớ giúp cậu".
Nhìn Thạc Trân ngoài cửa lớp, đôi mắt sáng như sao của Thái Hanh thoáng loé lên. Anh thì thào trả lời câu hỏi vừa rồi của Chính Quốc: "Đương nhiên là càng lâu càng tốt".

Sau hai tháng ác mộng, Thạc Trân mong trăng mong sao, rốt cục cũng mong được đến ngày cổ tay Thái Hanh khỏi hẳn.

Sau này không bao giờ phải nghe cậu ta sai khiến nữa! Thạc Trân hưng phấn tới cực điểm, còn mang bánh ga-tô tự nướng ở nhà đến chia cho tất cả các bạn trong lớp cùng thưởng thức.

Cậu đang chìm đắm trong niềm vui sướng lấy lại được tự do thì giọng nói lạnh như băng của Thái Hanh cất lên: "Cậu đang chúc mừng cái gì à?".

Thạc Trân cười cười nịnh nọt: "Ừ, bọn tớ đang chúc mừng cổ tay cậu khỏi hẳn".

Trí Mân bổ sung: "Đồng thời cũng chúc mừng cậu ấy sau này không phải chịu sự hành hạ, nghe lời cậu sai khiến nữa".

Thái Hanh nheo mắt, độ cong trên khóe miệng ẩn chứa nguy hiểm: "Tôi có đồng ý như thế à?".

Tim Thạc Trân treo ngược: "Nhưng tay cậu khỏi rồi, đâu cần tớ làm giúp cậu mọi việc nữa".

"Cậu thực sự không cần làm việc giúp tôi, nhưng", Ánh mắt Thái Hanh sáng lên một cách gian ác, "Từ hôm nay trở đi, cậu phải giúp việc cho đội bóng rổ".

"Là sao?". Trí Mân không hiểu.

Chính Quốc giải thích giúp cậu: "Thái Hanh quyết định để Trân làm trợ lí đội bóng rổ của bọn tớ".

"Nhưng tớ thực sự không có hứng thú với hoạt động ngoài giờ!". Thạc Trân từ chối khéo.
"Biết gì không?". Thái Hanh nhìn cậu, chậm rãi nói: "Vì lực va chạm mạnh của cậu mà làm hại tôi không thể tham gia thi đấu, trực tiếp dẫn tới thất bại trước Kiến Trung. Kết quả, bây giờ cứ nhìn thấy bọn họ là thành viên đội bóng rổ bọn tôi lại phải đi đường vòng... Cậu thử nói xem, có đúng là nên dùng hành động thực tế thể hiện chút áy náy với toàn bộ đội bóng rổ không?".

Thái Hanh nói, lại thành công khơi lên cảm giác tội lỗi mạnh mẽ của Thạc Trân. Cậu suy nghĩ một chút, nghĩ rằng làm trợ lí đội bóng rổ chí ít cũng dễ hơn làm chân chạy việc cho Thái Hanh nên đồng ý.

Trí Mân kéo Chính Quốc sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Thái Hanh rốt cục lại có âm mưu gì thế?".

Chính Quốc khẽ đáp: "Lần này thua trận đấu, tâm trạng mọi người không tốt, thế nên có người chĩa luôn mũi tên vào Trân nói cậu ấy là kẻ đã hại Thái Hanh không thể tham gia trận đấu. Tớ đoán Thái Hanh đang muốn cho Trân tự chui đầu vào lưới, để lửa giận của cả đội bóng rổ đốt cháy cậu ấy luôn".

Trí Mân thở dài: "Chọc phải cậu ấy, Trân thật đúng là không may".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro