Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy rằng bạn Thạc Trân tạm nghỉ học hơn một năm nhưng vì hồi nhỏ bạn ấy đã đi học sớm một năm nên các em bằng tuổi nhau cả. Mọi người đều là bạn cùng lứa, thầy tin chắc rằng các em sẽ thân nhau nhanh thôi". Thầy Tưởng quay đầu, cười niềm nở chỉ vào chỗ trống thứ hai từ dưới lên trong một tổ, nói: "Trân, em ngồi ở đó nhé. Có vấn đề gì cứ hỏi các bạn".

Thạc Trân nói cảm ơn rồi vác cặp ngồi xuống chỗ của mình.

"Đúng rồi, hai bạn Thái Hanh và Chính Quốc đi đâu rồi?". Thầy Tưởng nhìn về phía hai chỗ trống gần Thạc Trân, nghi ngờ hỏi.

"Thưa thầy, vừa rồi Thái Hanh tập bóng rổ bị trật khớp cổ tay, Chính Quốc đưa bạn ấy xuống phòng y tế rồi ạ". Có bạn trả lời.

"Hoá ra là thế, được rồi, tiết này là tiết tự học, các em tự giác nhé". Thầy Tưởng dặn dò rồi đi khỏi phòng học.

Thạc Trân đang chuẩn bị lấy sách vở ra để học thì nam sinh bên cạnh bỗng chìa tay ra: "Chào cậu, tớ là Trí Mân, là bạn cùng bàn với cậu".

"Chào cậu". Thạc Trân vươn tay nắm lại, trong lòng xúc động. Bạn nam này xinh quá!
Da dẻ trắng nõn nà, đôi mắt một mí khi cười nhắm tít lại vô cùng đáng yêu.
Trí Mân đột nhiên hỏi: "Cậu thích nước hoa hương bách hợp hay hoa hồng?".

Thạc Trân mặc dù không rõ ý bạn nhưng vẫn trả lời: "Hương hoa hồng".

"Cậu thích ăn thịt bò hay tôm?". Trí Mân tiếp tục hỏi.

"Thịt bò". Thạc Trân tiếp tục đáp.

"Nếu như cậu làm phù rể, liệu có có trang điểm đẹp hơn chú rể không?".

"Không, vì... nếu thế sẽ bị chú rể đuổi giết".

Trí Mân thoả mãn nở nụ cười, "Toàn bộ đều trả lời chính xác, tớ quyết định chọn cậu làm phù rể cho tớ".

"Cậu sắp kết hôn à?". Thạc Trân kinh ngạc.

"Thì đằng nào tớ chẳng phải kết hôn, lo trước tốt hơn mà". Trí Mân vươn tay, "Quyết định thế nhé, từ hôm nay trở đi, cậu là bạn tớ. Ai dám bắt nạt cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ cho nó một trận".

Có thể quen biết với một người đẹp thú vị như thế, Thạc Trân hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Vì vậy, cậu cũng vươn tay ra.

Hai tay nắm chặt, hai người nhìn nhau cười, một tình bạn từ đó nảy sinh.

Sau hai tiết học tiếp theo, Thạc Trân cảm thấy mình thực sự may mắn đến lạ thường.

Lớp học này quả là một lớp ngoan ngoãn, mọi người đều có vẻ thân thiện. Xem ra, sau này cậu học ở đây sẽ rất vui vẻ.

Nhưng thời gian vui sướng luôn kéo dài không lâu. Giữa tiết học, Chính Quốc ngồi sau cậu đã về. Người này cao to đẹp trai, làn da màu trắng, sóng mũi cao nhìn như con lai, có một nụ cười ấm áp khiến người ta bỗng nhiên sinh thiện cảm.
Trí Mân hỏi: "Sao Thái Hanh không về?".

Chính Quốc đáp: "Cậu ấy bị thương rất nặng, muốn nghỉ ngơi hai ngày".

Trí Mân nghi ngờ: "Vừa rồi nhìn cậu ấy cũng có thế nào đâu, sao tự dưng lại thành nghiêm trọng thế?".

Chính Quốc giải thích: "Vừa rồi chỉ là trật khớp, kết quả lúc đang đi trên hành lang bị một nam sinh va vào lại thành gãy xương".

Trí Mân hiếu kỳ: "Vậy nam sinh đó là người học lớp nào?".

Chính Quốc lắc đầu: "Tớ không biết, Thái Hanh cũng không nhận ra, có điều cậu ta đâm vào người khác xong lại bỏ chạy".

Nghe vậy, cả người Thạc Trân bỗng nhiên lạnh toát. Trong nháy mắt, cậu nhớ lại một vài chuyện.

Sáng sớm hôm nay, lúc cậu va vào người kia hình như đã nghe thấy một tiếng "rắc" vang lên.

Lẽ nào – mình thực sự đã làm gãy cổ tay người ta rồi?!

Thạc Trân lòng tràn đầy hổ thẹn, đang muốn thừa nhận hành vi phạm tội với hai người thì chợt nghe thấy Trí Mân kêu lên: "Hỏng bét, cuối tuần tới chính là trận thi đấu bóng rổ với Kiến Trung, Thái Hanh chắc canh không thể tham gia được, nếu thế chẳng phải cậu ấy sẽ tức điên lên sao?".

"Đó là điều đương nhiên". Chính Quốc tiếp lời: "Nam sinh kia nếu bị điều tra ra, nhất định sẽ bị hành hạ đến sống không được mà chết cũng không xong".

Cậu ta vừa dứt lời, máu trong người Thạc Trân ngừng lưu thông hoàn toàn.

Mình... sẽ bị hành hạ đến sống không được mà chết cũng không xong?

Thạc Trân miệng cười cứng ngắc, giả vờ thoải mái hỏi: "Này, Thái Hanh là ai thế? Lợi hại lắm à?".

"Thái Hanh là nhân vật quan trọng trong trường chúng ta, ngoại hình gia thế đều là đệ nhất. Cậu ta chính là đội trưởng đội bóng rổ, nam sinh theo đuổi cậu ta nhiều không kể xiết. Tuy rằng bình thường tính tình người này khá hiền hoà, nhưng ", Trí Mân đắc ý nheo mắt lại, "Dựa vào năng lực quan sát và trinh thám tuyệt đỉnh của mình, tớ phát hiện ra, nếu đã chọc tới Thái Hanh thì hãy tự chuẩn bị quan tài cho tốt đi. Thế nên, nếu tớ mà là nam sinh kia, cho dù chết cũng sẽ không thừa nhận mình đã đâm phải cậu ta".

Nói đến đây, môi Thạc Trân đã hoàn toàn trắng bệch. Cậu quyết định, vì suy nghĩ cho sự an toàn tính mạng của mình, nhất định phải giấu nhẹm chuyện này đến cùng!

Vì sợ nên Thạc Trân không dám thành thật tự thú mà chọn cách chôn chuyện này vào trong lòng.

Mỗi lần nhìn thấy chỗ ngồi trống đằng sau, Thạc Trân luôn cảm thấy rất xấu hổ, âm thầm cầu khẩn cho Thái Hanh nhanh khỏi hẳn. Nhưng vừa nghĩ sau khi cậu ta khỏi hẳn sẽ quay về trường học điều tra thủ phạm thì Thạc Trân lại đê tiện cầu khẩn ông trời hãy để cậu ta phục hồi chậm chậm thôi.

Thế là, trong lúc cậu còn chưa quyết định được thì một tuần lễ đã trôi qua.

Tiết đầu tiên của sáng hôm nay là thể dục, sau tiếng chuông vào học, tất cả mọi người xuống sân tập hợp. Thạc Trân đang đi trên cầu thang thì phát hiện quên chưa để điện thoại di động ở lại lớp. Nếu như bị ông thầy thể dục hắc ám kia phát hiện cậu mang điện thoại di động đi học thì nhất định cậu sẽ bị phạt chạy năm vòng quanh sân. Để tránh chuyện xui xẻo này, Thạc Trân nhanh chóng chạy về phòng học cất điện thoại di động.

Nhưng khi đẩy cửa lớp học ra, Thạc Trân giật mình tại chỗ – phòng học đáng lẽ không còn ai lại có một nam sinh đang ngồi bên trong.

Đôi mắt trong veo đen láy, lông mày rậm đẹp lạ thường, cái mũi cao thẳng tuấn tú, đôi môi hơi mỏng mềm mại như nước. Những tia nắng của sáng sớm luồn vào qua cửa sổ, bao phủ toàn thân cậu ta bằng một luồng sáng vàng lung linh tựa như một bức tranh đẹp nhất thế gian.

Đang thưởng thức sắc đẹp, Thạc Trân vô tình thoáng nhìn thấy tay trái cậu ta đang quấn vải băng, trong lòng ngay lập tức lạnh toát.

Băng bó... Gãy xương... Thái Hanh!

Người đó là Thái Hanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro