Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, người đang chuẩn bị đảm nhiệm vai trò trợ lí Thạc Trân cảm thấy mũi ngứa ngứa, bỗng hắc xì một cái. Cậu xoa xoa cái mũi, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, ai đang nói mình ấy nhỉ?".

Phán đoán của Chính Quốc hoàn toàn chính xác, Thái Hanh đúng là muốn để cả đội bóng rổ phối hợp với mình cùng chỉnh Thạc Trân.

Nhưng điều cậu ta không ngờ chính là, Thạc Trân này không ngờ chưa đến hai, ba ngày đã đối phó được hết với cả đám đội viên phẫn nộ kia.

Biết đầu sỏ gây chuyện sắp tới các đội viền đều đã chuẩn bị mấy câu lạnh nhạt công thêm mấy trò đùa dai. Nhưng lần đầu gặp Thạc Trân, thấy cậu sợ hãi cười lấy lòng họ, các đội viên không thể tức giận nổi. Sau đó, cậu lại đưa bánh ga-tô đã làm sẵn ở nhà ra chuộc tội. Mấy tên này thấy có ăn là tất cả đều cười tươi như hoa, thên thiện xúm lại xung quanh cậu.

Tiếp đó, mỗi  này Thạc Trân đều làm những món điểm tâm khác nhau tới mời khách cả đám đứng núi này trông núi nọ kia cứ thế mà bị mua chuộc. Cả ngày xúm quanh cậu, khen câu tay nghề tốt, khen cậu dễ thương, khen cậu là trợ lí tốt nhất của đội bóng rổ từ trước đến nay. Cứ tiếp tục được khen như vậy, Thạc Trân sẽ bị tung hê thành sóc nhỏ bay trên trời mất.

Thái hanh cảm thấy khó chịu với tình hướng mà mình không khống chế được nên thường thường tự ra tay chỉnh Thạc Trân.

Ví dụ buổi trưa hôm nay, mặt trời gay gắt như muốn hòa tan tất cả mọi vật, không khí cũng bức bối như dính giấy lên mũi người ta. Những người đi trên đường, da toàn thân đều như sắp bị đốt cháy hết.

Ngay trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, Thái Hanh và Chính Quốc đang chơi bóng rổ trong sân bóng có điều hòa nhiệt độ. Mà Thạc Trân lại bị ép chạy đi mua đồ uống cho bọn họ dưới ánh mặt trời gay gắt.

"Lâu như vậy rồi còn chưa về, liệu có phải bị say nắng rồi không?". Chính Quốc nhíu mày,"Thái Hanh, lần này cậu quá đáng rồi đấy".

'Thế à? Sóc nhỏ đó người khỏe như trâu ấy, không sao đâu". Thái Hanh nhắm vào khung giỏ, ngón tay khẽ cử động, một đường bóng tuyết đẹp hoàn thành.

"Tớ nghĩ Trân không tệ, dễ thương, tính cách cũng tốt, bánh ga-tô cậu ấy làm càng là đệ nhất", Chính Quốc khuyển nhủ:"Cậu đừng làm khó cậu ấy nữa".
"Thế nào, cậu đinh bỏ qua Trí Mân mà qua sang theo đuổi Thạc Trân à?". Thái Hanh nhàn nhạt liếc xéo bạn tốt.

Chính Quốc mỉm cười,"Yên tâm, tớ sẽ không từ bỏ Trí Mân đâu".

"Đúng là không hiểu sao cậu lại thích cái người cuồng kết hôn kia nữa?". Thái Hanh nảy người lên, lại là một pha bóng đẹp mắt rơi vào giỏ.

"Tớ tự biết là được". Chính Quốc cười cười nói:"Tớ bảo này Thái Hanh, cậu cũng nên có người yêu đi. Hoa hậu giảng đường của chúng ta Nghiêm Tiểu Tiểu chẳng phải vẫn rất ưu ái cho cậu ư, cả ngày đều tặng quà, cứ thử gặp gỡ xem thế nào".

"Không có hứng thú". Thái Hanh nhàn nhạt đáp.

"Hóa ra cậu không thích kiểu xinh đẹp, vậy thử kiểu dễ thương hiền lành đi, như Thạc Trân chẳng hạn". Chính Quốc chớp mắt với Thái Hanh.

"Sóc nhỏ kia á?". Thái Hanh bật cười:"Tớ còn chưa đói đến mức đấy đâu".

Vừa dứt lời, Chính Quốc vợi vàng nháy mắt mấy cái với anh. Thái Hanh quay lại nhìn, phát hiện Thạc Trân đã trở lại sân bóng rổ không biết từ bao giờ.

"À, đã mua đồ về rồi đây". Thạc Trân cúi đầu đưa đồ uống cho Thái Hanh, giọng nói buồn bã.

Lúc nãy cậu vừa phải lang thang dướng ánh nắng chói chang, đã bị phơi nắng đến choáng váng, lồng ngực cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu. Kết quả trờ lại sân bóng rổ còn nghe thấy Thái Hanh gọi ghét bỏ cậu là sóc nhỏ, không chịu qua lại với cậu.

Dương nhiên Thạc Trân không phải thất vọng, chỉ là nghe xong những lời này tất nhiên sẽ không thoải mái. Kể ra thì cũng đang phục vụ bọn họ mà, cậu ta không thể nó mấy lời dễ nghe được sao?

Thái Hanh lấy một lon đồ uống từ trong túi ra, bất nắp, uống một ngụm, gật đầu, hời hợt nói: "Cúng được đấy, lần sau tiếp tục đi".

Còn có lần sau? Thạc Trân ngẩng đầu nhìn trời xanh, khóc không ra nước mắt.

"Trân, mặt cậu sao đỏ bừng lên thế?". Chính Quốc lo lắng hỏi thăm: "Không phải là bị say nắng rồi chứ?".

"Đúng đấy". Thái Hanh vừa uống đồ uống vừa nói: "Bết gì khồng? Bây giờ mặt cậu không giống sóc nhỏ, mà giống đào mừng thọ".

Thạc Trân mệt mỏi liếc mắt dò xét cậu ta, nhác lại: "Mặt tớ không phải sóc nhỏ".

Thái Hanh bống nhiên vươn tay ra, bóp chặt mặt câu, nói: "Sao cậu cứ phải chối, mặt đúng là giống sóc nhỏ như đúc mà".

Ngón tay Thái Hanh vừa tiếp xúc với đồ uống nên dính chút nước lanh, chạm vào mặt Thạc Trân  trái lại còn làm tăng nhiệt độ trong cơ thể cậu, đó là một loại cảm giác khác thường.

Thạc Trân vô ý thức lui về phía sau một bước, hơi quay đầu đi, nói: "Không có gì nữa thì tới đi trước đây".

Nói xong, cậu xoay người đi ra ngoài cửa.

Không biết vì sao, Thạc Trân cảm giác bước chân của mình bỗng nhiên nhẹ bẫng như giẫm lên mây, cả người dường như cũng không còn chút sức lực. Một trân trời đất quay cường núi cậu lại, sau đó trước mắt cậu tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. 

Đang lúc Thạc Trân sắp tỉnh lại thì nghe thấy tiếng quở tránh không ngừng của Trí Mân, "Hai người các cậu thật quá đáng, sao có thể làm cái chuyện táng tận lương tâm như thế hả? Để cậu ấy phải chạy dưới ánh nắng mặt trời gay gắt như vậy, có biết tia tử ngoại có hại cho da thế nào không? Phải đắp hết bao nhiều mặt nạ mới trắng lại được đấy! Các cậu quá tàn nhẫn!".

Thạc Trân đầu óc còn đang trong trạng thái choáng váng những cậu dựa vào chút ý thức còn lại mà nhận ra mình đang nằm trên giường trong bệnh viện.

"Trân chẳng phải là chỉ bẻ gãy tay cậu tí thoi sao, cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện bồi thường rồi sao cậu cứ không chịu tha cho cậu ấy chứ? Xem đi, Trân trắng trẻo mịn màng nhà tớ đã sắp bị nướng cháy đen thành hòn than rồi này, sao các cậu nhẫn tâm thế". Trí Mân tiếp tục ra mặt giúp Thạc Trân.

Thạc trân tuy rằng đã tỉnh lại nhưng nghĩ là nếu để Trí Nân thay mình dạy dỗ Thái Hanh cũng không tệ liền chặt nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê.

Ai ngờ giọng nói lạnh lùng của Thái Hanh đúng lúc này khẽ cất lên: "Cậu ấy tỉnh rồi".

Thạc Trân hết cách, đành mở mắt ra.

"Trân, cậu không sao chứ?". Trí Mân hỏi.

"Không sao". Thạc Trân day day đầu, "Đầu còn hơi choáng một chút thoi".

"Cậu là vì đi mua đồ uống cho hay cái tên ỷ mạnh hiếp yếu này nên mới bị cảm nắng mà té xỉu". trí Mân nhác nhở.

"Trí Mân, chúng ta đi tìm bác sĩ hỏi những điều cần lưu ý đi". Chính Quốc chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, lôi Trí Mân đi ra.

Tức khắc, trong phòng chỉ còn lại có hai người Thạc Trân và Thái Hanh.

Nhìn Thái Hanh sắc mặt không tốt khoanh hai tay tựa vào tường, cả người Thạc Trân run rẩy, vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Nhưng Thái Hanh thong thả đi đến bân người cậu, khẽ hỏi: "Khó chịu trong người sao vẫn còn cố chấp muốn đi mua đồ uống?".

Thạc Trân mở mắt ra, đôi mắt trong như nước chớp cả nửa ngày, đáp lại: "Tớ làm chuyện có lỗi với cậu, đường nhiên là phải chuộc tội rồi".

Thái Hanh nhìn khuôn mặt tròn trắng nõn đang hồng lên của Thạc Trân cực kì muốn vươn tay ra véo, mà trên thực tế anh làm như vậy thật.

"Đau quá". Thạc Trân đau đến nhe răng nhếch miệng, vội lùi ra sau.

Thái Hanh ngồi trên cái ghế bên giường bệnh, ngả người ra sau, đôi chân dài vắt lên nhau. Anh nói: "Thạc Trân, tôi tha thứ cho cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro