Vị khách đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh để ý từ nãy rồi, có 1 bóng người lén lút theo dõi anh, nhìn thì có vẻ không phải là những tên anh từng bắt, nên chắc không phải hận thù cá nhân.

Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buộc gọn ra đằng sau chiếc mũ lưỡi chai che nửa khuôn mặt, anh nghĩ bụng chắc chỉ là 1 tên trộm vặt, không đáng để anh quan tâm.

Anh đã định bỏ qua cho rồi thì người đó cố tình theo về đến tận cửa nhà, khoé miệng lại nhếch lên, tên trộm vặt này chọn nhầm người để trộm rồi.

Giả vờ mở cổng ra rồi bước vào, không ngoài dự đoán người đó định theo anh vào hẳn trong, nắm lấy bả vai người phụ nữ rồi dồn vào tường, không quên ghì sát tay vào cổ để đe doạ và dùng ánh mắt sắc như tia đạn

"Cô là ai ?"

Người phụ nữ hốt hoảng rụt người lại, cố gắng che đi khuôn mặt của mình sau lớp mũ.

"Cô muốn ăn trộm đồ của cảnh sát sao ? Dạo này nhiều tên trộm làm việc cẩu thả vậy nhỉ ?"

"Tôi không phải là trộm"

"Vậy thì là ai ?"

"Ami, Kim Ami"

1 thứ gì đó bỗng xuất hiện trong tâm trí anh, khiến anh nheo mày mà khó chịu.

Đúng vậy, người mà anh nghĩ là 1 tên trộm vặt, là em.

"Bỏ mũ ra"

Em đang lo lắng, liên tục lắc đầu và nói lời xin lỗi, mong anh bỏ qua cho mà thả đi.

Chắc chắn là không được, em thừa biết vậy mà. Anh chẳng muốn tốn lời với em nhiều, tự tay hất chiếc mũ ra để nhìn rõ mặt của "tên trộm".

Trong khi em vẫn đang ở trạng thái cúi đầu, ánh mắt có phần run rẩy, chớp nháy liên tục thì anh lại ngắm nhìn 1 cách cẩn thận, dừng lại điểm nhìn ở đôi môi em, có chút quen thuộc.

"Chúng ta từng gặp nhau rồi sao ?"

"Kh...không, anh nhầm người rồi"

Linh cảm mách bảo anh rằng anh đã đúng, nhưng là ai thì anh không nhớ được.

Cầm lấy cánh tay của em lên, anh cười khẩy

"Đồng hồ này cũng không phải là rẻ, vậy không phải là trộm rồi. Cô muốn gì ?"

Nuốt nước bọt 1 cách nặng nề, em hít 1 hơi thật sâu, con ngươi vẫn không ngừng run rẩy

"Tôi biết tên anh đang tìm ở đâu ?"

"Tên nào ?"

"Anh biết tôi đang nói đến ai mà"

Anh chẳng nghe lọt được gì mấy câu cuối mà em nói, chẳng biết vì lí do gì, anh chỉ đứng đơ ra đó, nhìn đôi môi của em, nhìn cách mà em nói chuyện, bất giác mày anh trùng xuống, đồng tử đục ngầu, anh không biết những thứ đang nhảy trong đầu anh là gì nữa.

Bỗng anh thấy khó thở, lùi lại phía sau 1 vài bước, chống 2 tay xuống đùi làm điểm tựa mà thở mạnh.

"Yoongi ahh, anh không sao chứ ?"

Theo phản xạ, anh ngẩng lên nhìn em, dấy lên tia khó hiểu trong đôi mắt sắc cạnh đó.

"Cô biết tên tôi ?"

Như thể bị bắt quả tang, chân em chết đứng tại chỗ, thâm tâm lo lắng hơn bao giờ hết.

"Đương....đương nhiên rồi, anh là 1 cảnh sát nổi tiếng mà, điều đó cũng dễ hiểu thôi, đúng không ?"

Giác quan thứ 6 nói rằng anh nên giữ người phụ nữ này lại, để điều tra. Anh tìm kiếm tên đó lâu như thế, vậy mà em từ đâu xuất hiện, với thân phận bình thường, nói rằng em biết tên đó ở đâu, thậm trí còn nói là biết rất rõ.

Làm sao anh có thể tin em được đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro