Giác quan của Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên, anh vẫn phải đề phòng, ngay cả khi em chỉ là phái yếu, tính anh đa nghi, công việc đòi hỏi anh phải như vậy.

Tiếp xúc với nhiều thể loại người, hầu hết bọn họ toàn nói dối, nên anh hình thành được cái gọi là giác quan thứ 6, giác quan của Yoongi.

Có vẻ như em không nói dối, nhưng ánh mắt của em nói cho giác quan thứ 6 của anh biết là em vẫn còn đang giấu chuyện gì đó, vừa muốn che vừa muốn lộ, kiểu đó.

Dễ thôi, anh sẽ tạo niềm tin đối với em, đó là bản năng của cảnh sát mà. Thành thực, anh muốn biết rốt cuộc người phụ nữ này đang cố giấu diếm chuyện gì, trong mắt em luôn hiện lên tia lo lắng và sợ hãi.

Chắc chắn không phải là sợ anh, nếu là vậy thì em đã không tìm đến anh, nhưng lại luôn trong tư thế dè chừng. Tại sao lại vậy nhỉ ?

Một khi anh đã tò mò, thì anh sẽ tìm ra, cho dù phải dùng cách gì đi nữa, giấu đầu lộ đuôi thôi, không ai che đậy được sự thật mãi mãi đâu, vậy nên anh sẽ giữ em ở bên mình.

"Cô có muốn vào nhà nói chuyện rõ hơn không ? Ở ngoài này có thể sẽ có tai mắt"

"Anh tin tôi sao ?"

Em có chút thắc mắc, anh dễ dàng cho người báo tin vào nhà vậy sao ? Nếu là người khác, kể cả phụ nữ, anh đều vậy sao ?

"Không, tôi không tin ai cả, nếu cô thuyết phục được tôi, tôi sẽ tin..."

"Hoặc nếu cô biết cách sử dụng nhan sắc của mình, có lẽ tôi sẽ tin nhanh hơn đấy"

Trước khi quay đầu đi, khoé miệng anh nhếch lên, chẳng biết là đang cười mỉa mai hay gì nữa, trong lòng em có chút khó chịu.

"Cô muốn uống gì không ?"

"Không"

"Không sao, tôi không bỏ độc vào đâu"

Em tức lắm, anh đang muốn trêu trọc hay làm gì đây ? Em chỉ muốn đến nói thật nhanh, rồi sẽ tiếp tục biến mất khỏi cuộc đời anh, 1 lần nữa.

Tay nắm chặt thành quyền, cố gắng giấu nó sau lưng, em thở một cách nặng nề

"Tôi cần vào nhà vệ sinh một lúc, xin phép"

Anh hướng mắt theo bước đi của em, thật kì lạ, em đi thẳng vào nhà vệ sinh mà không cần hỏi anh ở đâu, mắt em vẫn lườm anh, nhưng chân lại bước đến nơi cần đến, như thể em đã biết trước vậy, như thể....đây không phải là lần đầu em đến.

Điều này càng khiến anh phải để ý em nhiều hơn, có vẻ người phụ nữ này biết nhiều điều hơn anh nghĩ.

"Cô nói đi, cô biết những gì ?"

"Tên đó đang ở Busan, cùng với mẹ già, nếu anh muốn bắt hắn, tôi sẽ đi theo anh"

"Tại sao ?"

"Vì tôi muốn giết hắn"

"Cô biết là không thể mà"

"Đương nhiên, nên tôi sẽ lợi dụng anh, kể cả hắn có chết dưới tay tôi hay dưới pháp luật, tôi cũng cam chịu"

Mắt anh nảy lên ý cười, là em chủ động theo anh, anh không ép, chưa bao giờ mà tình nghi lại tự chui vào lưới như vậy, anh còn chưa cả dùng đến những quân Tốt làm mồi nhử, quân Hậu đã tự "hiến thân" mình rồi.

Đối với anh hiện tại, em chính là tình nghi số 1, nghe cách em nói, anh chắc chắn em và tên kia có quen biết, thậm trí là 1 mối quan hệ rất sâu sắc.

Vậy thì anh sẽ bắt cả 2, nếu em có liên quan đến bất kì điều gì mà anh đang nghĩ tới, chắc chắn anh sẽ không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro