Thước phim kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chắc chứ ?"

"Vâng, vết sẹo trên mặt hắn ta là giả, vậy nên hắn mới thoát được khỏi ánh mắt dò xét của cảnh sát trên khắp cả nước"

Giờ thì anh hiểu rồi, cuối cùng anh cũng đã hiểu ra, tại sao anh lại kém cỏi đến như vậy, chỉ là 1 tên giao "hàng" nhỏ bé thôi, nhưng lại mất nhiều thời gian để tìm kiếm đến thế.

Không ở đâu xa, hắn chỉ chui rủi ở trong cái đất nước nhỏ bé này, nơi nguy hiểm nhất hoá ra lại là nơi an toàn nhất.

"Cô cứ ở lại Seoul đi, chúng tôi sẽ về ngay"

"Yoongi ahh..."

"À, ý tôi là Yoongi-ssi"

"Cô cứ nói"

"...."

"Không sao, cô cứ thoải mái"

"Xin anh hãy về an toàn, đừng để bị thương"

Giây phút em cất lên câu nói đó, đầu anh lại quay lại trạng thái đau nhức, đứng hình tại chỗ, chỉ cách nhau 3 bước chân, nhưng sao anh lại thấy em và anh xa cách nhau cả 1 chân trời.

"Yoongi, em xin anh, đừng làm mình bị thương nữa"

Bất giác anh ôm lấy đầu mình, giọng nói này rốt cuộc là từ đâu đến, rốt cuộc là của ai. Hình ảnh 1 cô gái mặc váy trắng lại hiện lên như 1 thước phim kí ức, màu máu nhuộm đỏ cả thân hình nhỏ bé xơ xác đến tội nghiệp, anh muốn dơ tay mình ra, nắm lấy đôi tay đó....

"Yoongi-ssi, anh không sao chứ ?"

"Tôi không sao, chỉ là do thiếu ngủ thôi"

Lúc đó, em thật sự muốn mắng anh, dù có muốn bắt tội phạm đến mức nào, thì cũng phải chăm sóc bản thân trước chứ. Anh quan tâm đến tên đó còn nhiều hơn là sức khoẻ của mình nữa, điều đó làm em lo lắng.

"Tôi sẽ đi cùng anh"

"Không cần, cô là nhân chứng, cô nên ở đây"

"Nhưng nếu anh ngất ra đấy...."

"Đã có đồng đội của tôi lo, cô yên tâm"

Cắn răng chịu đựng, em đành phải nghe lời anh thôi, em đâu có quyền đòi hỏi, anh cũng đâu cần thiết phải nghe theo.

"Sếp, cô gái kia có vẻ quan tâm đến anh nhiều nhỉ, nhìn cô ấy lo lắng đến mức nào kìa"

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn qua tấm gương phản chiếu, em đứng đó, 2 tay đan chặt lấy nhau, không ngừng mấp máy môi gọi tên anh, nước mắt thi nhau lăn xuống.

Giọt nước mắt đó là sao ? Anh chỉ đi làm nhiệm vụ của mình thôi mà, đâu nhất thiết phải làm quá lên như vậy.

Bất giác thở 1 hơi dài rồi tựa lưng vào thành ghế, đôi môi đó làm anh nhớ tới mãi, không phải đôi mắt long lanh ngẫm lệ kia, không phải mái tóc đen láy mượt mà kia, mà là đôi môi mỏng luôn miệng gọi tên anh.

Nhắm mắt lại mà suy nghĩ, anh dần thiếp đi vì mệt mỏi, đúng là anh đã đề cao sức khoẻ của bản thân quá rồi, thuốc an thần cũng không thể giúp anh ngủ ngon được nữa.

Ngủ 1 giấc dậy anh đã thấy mình ở Busan, 1 nơi yên bình như này lại phải "chứa đựng" 1 tên dơ dáy như hắn, anh chỉ sợ chốn thôn quê này sẽ bị máu tanh của hắn vấy bẩn.

"Sếp, em có thắc mắc"

"Nói đi"

"Hắn ta chỉ ở nhà với mẹ già, có nghĩa là số tiền kia hắn trộm để nuôi mẹ của mình, đúng không ạ ?"

"Không đơn giản vậy đâu"

"Sao lại thế ạ ?"

"Người phụ nữ kia đã nói vậy"

"Anh tin cô ấy sao ?"

"Không hẳn, nhưng cũng đáng để thử. Nếu cô ấy nói dối, tôi sẽ khoá cái miệng xinh xắn đó lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro