Ba đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, đồng đội của anh sẽ xông vào trước, nếu tình hình khả quan, anh sẽ không cần dùng đến súng, vật bất li thân của mình.

"An toàn, sếp vào được rồi ạ"

"Có thấy hắn không ?"

"Không ạ"

Có chút thất vọng đấy, không ngờ rằng em lại lừa anh, anh đã cất công đến tận đây rồi mà, không thể về tay không được.

"Lục soát kĩ xem có tìm được gì khả nghi không"

Nhìn quanh căn nhà cũ nát này 1 lượt, đây không phải là căn nhà mà 1 người có thể ở, không có điện cũng không có đồ ăn, bụi thì bám đầy tường, mùi ẩm mốc bốc lên.

Bức ảnh nhỏ nhắn trên tường kia đã thu hút ánh nhìn của anh, tiến lại gần, cầm nó lên, chắc hẳn nó đã bị vứt ở đây gần thập kỉ rồi, bụi dính dày đến mức che đi cả gương mặt của những người xuất hiện trên bức ảnh.

Là 3 đứa trẻ, chắc chắn đây là ảnh của hắn, bên cạnh là 2 đứa trẻ khác, 1 nam, 1 nữ, nhìn khá quen. Anh lắc đầu ngán ngẩm, giờ anh nhìn thấy thứ gì cũng thật quen mắt, đổ lỗi tại cái đầu trỗng rỗng không có tí kí ức này, không biết quá khứ anh như thế nào nhỉ, đến anh còn phải tò mò.

"Sếp, em nghĩ anh nên xem cái này"

Đồng đội anh đứng dàn ở đó, chủ động thu gọn súng vào, anh không khỏi tò mò, họ đã nhìn thấy thứ gì mà lại hốt hoảng đến thế.

Là 1 bia mộ.

Của ai ư ? Của mẹ hắn ta.

Em nói hắn đang ở với mẹ của mình mà, em đâu có nói mẹ hắn ta đã mất.

Anh ngồi thấp xuống, nhìn tấm ảnh được khắc lên bia mộ bị bụi bẩn che kín, bên dưới là hộp đựng tro cốt, không ai khác chỉ có thể là của mẹ hắn.

"Sếp, anh nhìn vào ngày mất đi"

"Ngày 26.....tháng 1"

Gì thế này, làm anh nổi cả da gà, mẹ hắn ta đã mất được 8 tháng, nghĩa là căn nhà này vốn đã không có ai ở, ít nhất là hơn nửa năm rồi.

"Xung quanh nhà còn gì không ?"

"Không ạ, chỉ có vài bức ảnh của hắn và mẹ, và 1 vài đứa trẻ khác"

"Lấy hết về, có thể sẽ có gì đó ẩn khúc, tôi sẽ tìm hiểu"

Một chuyến đi xa, nhưng chẳng thu lại được kết quả gì, đương nhiên là chán nản và thất vọng rồi, thất vọng về em là chính.

Thành thực với bản thân, anh đã tin tưởng em, anh không nhìn thấy 1 chút mảy may dối trá nào trong mắt em, hay câu nói của em.

Chân không ngừng run rẩy, em sắp cắn môi đến chảy máu, mỗi lần lo lắng hay bất an, em đều vậy.

"Ami-ssi, đội của chúng tôi đã về đến Seoul rồi, cô có muốn đến xem 1 chuyến không ?"

"Vâng, nhờ anh"

Dưới luật bảo vệ nhân chứng, anh cho người đi theo để đảm bảo sự an toàn cho em, nhưng nói đúng ra là giám sát, ai mà biết rằng em sẽ làm 1 điều gì đó đáng ngờ.

"Xin cô hãy đợi 1 chút, sếp của chúng tôi sẽ lên ngay"

Tiếng cửa mở ra, anh bước vào phòng với tư thế mệt mỏi vì phải ngồi xe cả ngày. Bỗng có 1 lực lao thẳng vào người anh, 2 tay vòng qua eo anh, khiến anh có chút mất thăng bằng mà lùi về phía sau.

"...Ami-ssi, cô làm sao vậy ?"

"Tôi đã rất lo lắng, rằng anh sẽ bị thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro