Quân Vua và quân Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi lũ tội phạm này cũng chẳng có ích gì, anh vốn đã chẳng mong chờ gì từ chúng nó.

"Sếp, tại sao anh lại quyết tâm tìm tên đó thế ạ ? Tên đó chỉ là tên sai vặt của bọn kia, hắn chỉ làm mỗi 1 việc là giao "đồ" thôi mà"

Mắt vẫn nhắm chặt, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, anh đang mải suy nghĩ 1 điều gì đó.

"Những tên kia có chịu nói ra không ?"

"Không ạ, em không nghĩ chúng nó nói dối, có vài tên bảo là tên vai sặt kia đã lừa tiền chúng nó rồi bỏ trốn từ lâu"

"Bao nhiêu ?"

"200.000 USD"

"Từng đó không đủ sống cho 1 đời đâu, nhất là đối với những tên nghiện như vậy, sếp yên tâm, tên đó sẽ tìm đến băng đảng khác để tìm việc thôi ạ"

"Tên đó không nghiện ma tuý"

"Dạ ? Sao sếp biết ?"

Chỉ là, anh biết vậy thôi, trí nhớ của anh nói vậy, mặc dù không còn gì nhiều, nhưng chẳng hiểu sao anh lại nhớ tên đó, rất rõ.

Anh có hàng trăm bức ảnh của hắn, nhưng không tài nào bắt được, như thể hắn ta đang trêu đùa anh, cố tình để lộ tung tích của mình rồi lại biến mất, 1 cách chớp nhoáng mà không để lại bất kì dấu vết gì.

Nói đúng ra là, hắn đang điều khiển cuộc chơi, và anh là con cờ Vua mà hắn chọn, 1 tên Vua bù nhìn, còn hắn, nếu phải đặt mình trên bàn cờ, chắc chắn hắn sẽ tự cho bản thân mình là quân Hậu, nhưng không.

Tại sao hắn phải làm thế khi hắn chính là người có thể điều khiển cả quân Vua và quân Hậu ?

Nếu được tạo lại trò chơi, hắn sẽ cho quân Hậu là con cờ sinh tử của mỗi bên, vì hắn điên cuồng yêu "quân Hậu", hắn khao khát nó, hắn sẽ cướp "nó" ra khỏi vòng tay của quân Vua.

Nhìn đăm chiêu vào những dấu bút đỏ được gạch chồng chéo trên tường, có lẽ anh nên dừng việc ám ảnh về tên đó thay vì cứ tiếp tục bị hắn điều khiển bước đi của mình.

Mỗi ngày trôi qua đều vậy, anh gần như đã lục tung cả đất nước nhỏ bé này, nhưng hầu như là vô vọng, vấn đề ở đây là gì ?

Vấn đề là, anh thậm trí còn không biết người mình muốn bắt là ai, khuôn mặt và hình dáng thì anh nhớ rõ, nhưng từng đó chưa đủ, anh cần nhiều hơn.

Không sai, anh bị mất trí nhớ, sau 1 vụ tai nạn, ít nhất đó là những gì anh trai anh kể lại. Từ khi tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, anh không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa, kể cả tên của mình.

Bác sĩ nói trí nhớ của anh sẽ quay trở lại sớm thôi, nhưng anh đâu thấy vậy, đã hơn 2 năm rồi mà, bất lực mỗi khi cố nhớ lại quá khứ, cuối cùng anh chẳng thu được kết quả gì trừ 1 vài mảnh kí ức nhỏ.

Thật trớ trêu thay, hầu hết là về hắn ta. Anh nhớ hắn ta đã đâm anh, bằng 1 con dao găm nhỏ, từ đằng sau, như 1 tên hèn nhát.

Giây phút anh nhìn thấy gương mặt có vết sẹo ở phía mắt phải đi lẽo đẽo sau tên cầm đầu băng đảng buôn bán ma tuý kia, anh đã nhớ ra.

Mệt mỏi trở về nhà sau 1 ngày làm việc không mấy công suất, anh thở dài, anh không thích về nhà lắm, căn nhà này khiến anh cảm thấy không an toàn.

"Cô là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro