Trò chơi không công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ? Đau khổ lắm hả ? Chạy tới bên em ấy đi ? Em ấy đã đợi ông lâu lắm rồi đấy"

Anh ổn định lại hơi thở của mình, lập tức chạy đến bên em, anh đủ thông minh để biết rằng hắn sẽ không đơn giản là để anh đến bên em 1 cách dễ dàng như vậy, nhưng hiện tại, điều đó quan trọng sao ?

"Ami ahh, anh đây rồi, em có bị thương không ?"

Ôm vội lấy cơ thể nhỏ bé của em, anh thật có lỗi khi về muộn, từ giờ anh sẽ không bao giờ để em 1 mình nữa.

"Yoongi ahh,...chạy đi"

Chẳng còn nước mắt để khóc, mắt em vốn đã khô từ lâu, giờ là những vết gân đỏ hoe.

"Yoongi, em bảo anh chạy đi"

Dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà trút giận lên người anh, em đã nói anh phải chạy đi mà, anh không nghe thấy em nói sao ?

"Chạy đi, em bảo anh chạy đi, hắn ta sẽ đốt cháy cả nơi này, anh có nghe em nói không ?"

Bất lực nói, em ra sức mà chống cự lại cái ôm của anh, đầu liên tục lắc thật mạnh, hiện tại em không cần anh nữa, hãy chạy đi khi còn có thể.

Em càng làm vậy, anh càng ôm thật chặt, anh mặc kệ, nếu hắn đốt cháy nơi này, vậy thì anh sẽ thiêu rụi cùng hắn.

Bế bổng em lên, anh bước đi trên đống tiền đô la được hắn rải kín nơi này, xung quanh bốc lên mùi xăng nồng đến nhức mũi, xem cách hắn dùng số tiền mà hắn cướp được để làm gì kìa, đúng là 1 tên tâm thần kiểu mới.

"Cạch"

Anh không bất ngờ lắm, đó là tiếng mở khoá nòng súng, lần thứ 3 trong cuộc đời anh bị đúng 1 tên chĩa súng vào đầu, còn gì mà phải hốt hoảng chứ, anh đã quá quen rồi mà.

"Để tôi đưa Ami đi, khi đó tôi sẽ tự đầu hàng trước nòng súng của ông"

"Không, chúng ta sẽ cùng chết, trên cùng 1 ngọn lửa"

"Tại sao lại phải làm đến mức này ?"

"Đừng hỏi tôi, hỏi Ami xem, hỏi tại sao trái tim em ấy không thể thuộc về tôi ? Nếu tôi để em ấy đi, trái tim em ấy vẫn thuộc về Min Yoongi mà"

"Ông có thể điều khiển cuộc chơi này, nhưng ông không thể điều khiển trái tim con người"

"Không, nếu chúng ta cùng sang 1 thế giới mới, khi chúng ta không còn 1 kí ức nào về kiếp sống cũ, có thể em ấy sẽ chọn tôi"

Thật thảm hại, đứng cận kề cái chết, hắn vẫn nhất quyết đòi lại sự tự tôn của mình, hắn không thích 1 cuộc chơi không công bằng, như vậy đâu còn thú vị nữa.

Chi bằng, hắn xoá toàn bộ dữ liệu, để trò chơi bắt đầu lại, nhỡ đâu hắn sẽ là người thắng.

Thật nực cười đúng không ? Trò chơi này vốn công bằng ngay từ đầu, chính hắn là người phá luật trước, giờ hắn lại đổ lỗi cho người chơi còn lại.

"Mày điên rồi"

"Đúng vậy, tôi điên rồi, tôi yêu Kim Ami đến phát điên, cuộc chơi này không hề công bằng, ông có 1 tuổi thơ hạnh phúc hơn tôi, ông có tất cả mọi thứ rồi còn gì. Còn tôi, tôi chỉ có mỗi em ấy thôi, đến cả em ấy mà ông cũng cướp đi, vậy thì tôi chẳng còn gì cả..."

Em từng nói hắn đáng thương đúng không ? Đúng vậy, hắn rất đáng thương, nếu có ai phải chịu đựng như hắn, chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi mà sống qua từng đấy năm cuộc đời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro