Kẻ điên biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng hắn sai rồi, thật ra, hắn có tất cả mọi thứ.

Hắn có em, anh, và mẹ của mình, hắn có tình yêu, không phải vậy là tất cả sao ?

Hắn rất giống bố, đó là lời mẹ hắn kể, hắn không chắc, vì hắn còn không có kí ức về bố của mình, khi đó hắn còn quá bé để nhớ, nhưng theo mẹ hắn kể, bố hắn bị điên, ông ta luôn nói nhăng nói cuội, làm đủ trò cho thiên hạ cười để kiếm chút tiền lẻ.

Chút tiền lẻ đó, ông ta luôn dành dụm để mua hoa cho mẹ hắn, người đời nói, ai lại yêu 1 kẻ như ông ta chứ ?

Nhưng biết gì không, mẹ hắn yêu bố hắn lắm, 1 gã điên tưởng chừng sẽ chẳng có ai quan tâm đến sự tồn tại của mình, nhưng lại nhận được tình yêu của 1 người phụ nữ, đây mới là 1 câu chuyện lãng mạn.

Phép màu xảy ra, bố mẹ hắn sinh ra hắn, với mong muốn hắn cũng nhận được 1 tình yêu tuyệt đẹp như họ. Thật đáng buồn, hắn lại không có được 1 tình yêu như vậy.

Hắn luôn ghen tị vì anh có 1 người bố tuyệt vời, trong khi gia đình anh giàu có và sung túc, mẹ hắn lại phải ngày đêm đi nhặt sắt vụn để có tiền nuôi cả em và anh khôn lớn.

Không thể phủ nhận, hắn luôn coi anh là bạn tốt, của cải vật chất, thành tích nổi bật, hay đồ chơi xịn, hắn đều không quan tâm khi anh sở hữu chúng, nhưng riêng em thì không thể.

Đúng là bất hạnh, vừa chào đời thì mất ông bà, 2 tuổi bố hắn bị tên cầm đầu băng đảng ma tuý đánh đến chết, 7 tuổi bị tai nạn mà không có tiền để trả viện phí, 12 tuổi mẹ hắn bị kiện vì không đủ tiền trả nợ bọn cho vay nặng lãi, hắn phải đi làm từ độ tuổi đáng nhẽ được chơi đùa cùng bạn bè, cũng chỉ vì muốn đỡ đần mẹ của mình.

Thấy có chút liên kết nào không, kế hoạch trả thù của hắn, luôn gắn với quá khứ đau buồn này. Vì không biết tên nào đã giết bố mình, nên hắn tìm đến tất cả các băng đảng, thà giết hết còn hơn bỏ sót.

Hắn không thích tiền, hắn không cần chúng, nhưng cuộc đời này bắt hắn cần đến chúng, cũng như bố mẹ của hắn vậy. Chỉ vì những tờ giấy in con số này, mà ba mẹ hắn phải khổ sở, vì vậy hắn quyết tâm sẽ cướp thật nhiều tiền.

Mặc dù không "hợp pháp" như cách bọn cho vay nặng lãi làm, nhưng suy cho cùng, đều là kẻ cướp cả thôi.

Hắn định sẽ dành dụm số tiền đó cho mẹ và em, nhưng sự việc không mong muốn xảy ra, cả mẹ và em đều không còn bên hắn, vậy thì hắn cần đến số tiền này làm gì ? Chi bằng đốt đi cho xong, đối với hắn những tờ giấy này vô giá trị.

Nhưng hắn bất hạnh, đó đâu phải lỗi của em, hay anh.

"Anh có bọn em mà"

Tự cười mỉa mai bản thân mình, hắn nhìn em, em vừa nói gì cơ ?

"Bọn em" sao ? Thật muốn xé toạc chiếc miệng nhỏ xinh kia.

"Thả em ấy ra đi"

Là hắn nói, không phải anh. Hắn thừa nhận, câu nói của em có làm hắn mềm lòng, vì hắn yêu em mà.

"Nhớ lời anh nói nhé, và, không được quay đầu lại"

Vâng lời mà gật đầu, em rời khỏi vòng tay anh, bước đi trên đống tiền đầy mùi xăng đó, tay em nắm chặt thành quyền, em nhất định sẽ cứu anh, bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro