Bàn cờ sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ khi nào ?"

"6 tuổi, khi em ấy mới bước chân đến căn nhà đó lần đầu, đáng nhẽ tôi nên chặt đứt ngón chân đó mới phải"

Giấu đi sự bất an của mình, đừng nói là hắn đã động chân động tay đến em rồi đấy chứ.

"Đừng lo, tôi chưa chặt ngón chân xinh đẹp đó đâu, ông biết tôi yêu em ấy mà"

Cười nhạt, anh rơi vào thế bị động, bị hắn nắm bắt cả tâm trí lẫn cảm xúc, hắn đọc được suy nghĩ của anh, và cả những hành động sắp tới, như thể đang điều khiển 1 con rối.

"Thả em ấy đi, em ấy không có tội tình với ông cả, hãy giải quyết với 1 mình tôi thôi, xin ông"

"Haizzz, tao biết rồi, nể tình bạn cũ, tôi sẽ làm vậy"

Bảo anh tin câu nói đó sao ? Cái nụ cười giả tạo đó, anh thật sự sẽ bắn thẳng 1 viên đạn vào sâu cuống họng đó nếu hắn còn cười như vậy 1 lần nữa.

"Tôi nói tôi sẽ làm theo lời ông mà, cất khẩu súng đấy đi được rồi đấy"

Nắm được lợi thế trong tay, hắn dễ dàng lật ngược ván bài này. Hơn nữa, anh đừng quên, anh và hắn đã trải qua cả 1 tuổi thơ dài cùng nhau, có gì về anh mà hắn không biết chứ.

Rút khẩu súng được giấu sau vạt áo ra, anh từ từ đặt xuống đất. Nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của anh, mắt hắn nảy lên ý cười

"Để kỉ niệm ngày hội ngộ tình bạn này, tôi cho ông xem 1 "view" đẹp hơn nhé"

Lấy bàn tay tanh mùi máu che đôi mắt anh lại, hắn thủ thỉ đếm bên tai anh

"1, 2,...."

Nhìn hắn lúc này, chính xác là 1 quân bài Jorker, không kiềm được hạnh phúc mà khoé miệng kéo dài đến tận mang tai.

"3"

"Ami...."

"Bất ngờ chưa ?"

"Ami...Ami ahh..."

Hét lớn tên em, anh bàng hoàng đến độ run rẩy chân tay, đứng không vững, chống tay lên lan can mà làm điểm tựa, giọt lệ lấp lánh bất giác rơi xuống.

"Đừng lo, em ấy chưa chết"

Hướng ánh nhìn xuống dưới, phía đằng sau toà tháp, nơi em bị "giam lỏng", 2 tay bị trói ngược ra đằng sau thành ghế, miệng bị buộc chặt, còn xung quanh em....là tiền.

Không nhầm đâu, là tiền, hắn xếp rải rác xung quanh em, chất thành đống lớn.

Tưởng tượng đây là 1 bàn cờ, 2 bên là quân trắng và đen, ở giữa là 1 toà tháp cao trọc trời.

Quân trắng là em, quân đen là đồng đội của anh, còn toà tháp trọc trời kia, có thể hiểu theo 2 cách, 1 là nghĩa đen, chính là toà tháp Namsan kia, 2 chính là hắn.

Điểm khác biệt của bàn cờ này là gì ?

Khác với những trận đấu thông thường, bàn cờ này chỉ có 1 người chơi, là hắn. Hắn điều khiển cả 2 phía, và hắn sẽ quyết định bên nào thắng.

Không sai, trong khi đồng đội của anh đang đảo mắt tìm kiếm trong vô vọng, hắn đứng trên đỉnh, quan sát mọi thứ, kể cả em, người đang chết dần chết mòn vì sự "bạo hành tâm lí" này.

Em biết hắn đang định làm gì, vì hắn là người đã "tâm sự" toàn bộ kế hoạch cho em, dễ hiểu thôi, hắn là 1 người cô đơn, bên cạnh hắn không có ai, từ lâu rồi.

Mặt khác, hắn không quan tâm nếu kế hoạch của hắn bị bại lộ, tự cười khẩy, kể cả thế giới có biết chuyện này đi chăng nữa, cũng đâu thể làm được gì, vì hắn là người duy nhất hiểu luật chơi, trò chơi này do hắn tạo ra mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro