Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khàn đục của 1 người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia. Không ai khác, chính là hắn.

"Tên khốn này...."

"Tao nghĩ mày nên thay đổi cách xưng hô đi, giống trước ý, như 2 người bạn"

"Ami đang ở đâu ?"

"Bên cạnh tao"

Cố nhẫn nhịn sự nóng vội trong lòng, anh biết chỉ cần 1 sai sót, hắn sẽ làm hại đến em.

"Thả em ấy ra, trút giận lên tao thôi"

Không nhận được câu trả lời, anh đập nát điện thoại sau tiếng tút kéo dài.

Ngồi gục xuống đất, ôm lấy đầu mình mà hét, đáng nhẽ anh nên giết hắn mới phải, tự đổ lỗi cho bản thân, nếu em bị làm sao, anh sẽ phải sống thế nào đây ?

"Định vị tên đó đi"

Ngồi không cũng chẳng giải quyết được gì, anh vội vàng tập hợp đồng đội của mình lại, lần này, anh sẽ tự tay giết hắn mà không cần đến súng.

"Ở tháp Namsan thưa sếp"

"Lập tức đến đó"

Lần này thì không còn những "chiêu trò" hay mánh khoé gì nữa, chiếc vòng định vị ở cổ chân của hắn vốn không thể dễ dàng đập vỡ được.

Hắn cũng không có ý định trốn rui trốn rủi như 1 con chuột nhắt nữa, hắn chán ngấy việc đấy rồi, dù gì thì sau buổi tối hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.

"Cả 3 đội, theo tôi, và, sơ tán người dân đi"

Để đề phòng thôi, ai mà biết hắn ta định làm gì nơi này.

Không tránh được sự hiếu kì của người qua đường, Seoul nơi thủ đô này chẳng lúc nào được yên bình, luôn là những trận máu tanh không hồi kết, không biết tối nay, chuyện gì sẽ xảy ra đây.

"Sếp, nhìn kìa, hắn trên đỉnh tháp"

Ngước lên bầu trời tối đen như mực kia, may thay đêm nay không có sao, thật tội cho những ngôi sao phải chứng kiến cảnh tượng này.

"Chào mừng đến bàn cờ, quân Vua"

Giọng nói khàn đặc phát ra từ bộ loa rè thu hút ánh nhìn của anh, giờ hắn định chết "công khai" dưới nòng súng của anh sao, không còn trò lén lút bẩn thỉu đâm sau lưng nữa sao ?

"Tao nghĩ mày nên lên đây xem đấy, trên này view đẹp lắm, tao nghĩ mày sẽ thích"

"À, ý tao không phải là view thành phố đâu, là 1 "tầm nhìn" hoàn hảo, thấy rõ mọi thứ, rất đẹp"

"Sao nào Min Yoongi ? Mày sẽ lên chứ ? Bảo "bạn" của mày ở dưới thôi nhé, tao không thích cảnh sát"

Anh biết hiện tại anh không còn lựa chọn nào khác trừ việc ngoan ngoãn nghe theo hắn, chọc tức 1 kẻ điên là điều dại dột nhất mà "1 kẻ không điên" làm.

"Ami đâu ?"

"Ami ? Hay là như thế này đi, hôm nay, chúng ta đừng nghĩ tới em ấy nữa, trở về là những người bạn của 10 năm trước, ông thấy thế nào ?"

"Được thôi"

"Nhìn từ trên này, thành phố tráng lệ thật, tôi với ông chưa từng lên đây lần nào, từ khi Ami bắt đầu chia rẽ tình bạn của chúng ta"

"Tôi không nhớ là em ấy có làm việc đấy"

"Ha..., ông thật là biết cách chọc tức tôi, thôi nào, đừng giả ngu nữa, ông biết tôi đang nói gì mà"

Nhìn người "bạn cũ" đang khoác lấy vai mình, tỏ ra như thể những người bạn thân thiết, hắn ta toàn nói điều anh không hiểu, anh kiềm chế tính nóng nẩy của mình lại, cố diễn nốt vở kịch này

"Ông đang nói gì vậy ?"

Nở 1 nụ cười quái đản, hắn liếc mắt nhìn anh

"Từ khi em ấy thích ông đấy, ông bạn ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro