Người mẹ thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt đầu từ hôm nay, cô chính thức là nhân chứng đầu tiên của vụ án này, mong cô hợp tác, chúng tôi cam đoan sẽ bảo vệ cô"

"Nhân chứng sao ?"

"Vâng, sếp của chúng tôi đã nói vậy"

"Nhưng mà, đây chỉ là 1 tên tội phạm giao ma tuý thôi mà, như kiểu 1 tay mai mối ý, gọi là vụ án có nghiêm trọng quá không ?"

"Sếp của chúng tôi chưa nói gì với cô sao ?"

"Nói gì ? Tôi nghĩ là chưa"

"Tên đó là nghi phạm số 1 trong vụ án giết mẹ của mình"

Đồng tử em mở to, em không nghe nhầm đấy chứ, dù gì đó cũng là 1 người em quen biết, hắn ta đâu có thể giết người được, lại còn là mẹ của hắn.

"Vậy....mẹ của hắn, à, nạn nhân bị giết hại như thế nào ?"

"Chúng tôi đang điều tra, hộp tro cốt được hắn ta để ở căn nhà cũ, chúng tôi đã kiểm tra thử và nhận được 2 mẫu máu, 1 của nạn nhân, mẫu còn lại thì có thể là của mẹ hắn"

Thất thần đến mức không cả để ý anh từ đâu bước đến, gọi tên em 3 lần mà không thấy em trả lời

"Ami-ssi, cô ổn không ? Nhìn sắc mặt cô không được tốt"

"Có đúng là sự thật không ? Hắn ta đã giết mẹ của mình..."

"Vẫn còn phải điều tra mới biết được, hắn chỉ thuộc diện tình nghi thôi, nhưng hiện tại, hắn là nghi phạm số 1 và duy nhất"

Không biết vì lí do gì, em khóc, em đã cố gắng nhịn, nhưng có vẻ mọi chuyện không thành mỗi khi đối diện với anh. Em căn bản luôn yếu đuối trước mặt anh, còn anh luôn cho em mượn bờ vai mình để dựa vào.

Chắc đó được gọi là chiều chuộng sinh hư. Em cậy có anh bên cạnh, nên em chẳng phải che đậy sự yếu đuối của mình.

Nhưng giờ thì khác rồi, em khóc trước mặt anh, anh chỉ cùng lắm vỗ vai em, đưa cho em khăn giấy để lau nước mắt.

Vì hiện tại, anh không thể hiểu được nỗi đau của em đâu, em đã mất tất cả, cả hắn, cả người mẹ thứ 2 và cả anh. Em thật sự chỉ còn lại 1 mình.

Anh thật sự muốn hiểu, tại sao em lại phải khóc khi mẹ của người đã bạo hành mình mất.

"Tôi có thể hỏi lí do cô khóc không ? Nếu cô thấy không thoải mái, cô có thể không nói"

"Mẹ....., người đó như mẹ của tôi, bà ấy đã cho tôi thứ tình cảm mà mẹ ruột tôi không làm được"

"Tôi hiểu, mẹ cô đã mất sớm mà"

Anh chỉ bất giác nói vậy, không biết câu nói bắt nguồn từ trí nhớ của anh hay chỉ đơn giản là anh đã tìm hiểu trước, nhưng từng đó thôi cũng đủ khiến em giật bắn mình rồi.

"Anh....anh nói sao ? Sao anh biết, anh...anh nhớ gì sao ?"

Tia hi vọng hiện rõ trên khuôn mặt em, em đang mong chờ quá nhiều, rằng anh đã nhớ lại gì đó, chỉ 1 chút thôi cũng được.

"Xin lỗi, tôi đã cho người tìm hiểu cô từ lúc cô báo tin, lúc đó tôi chưa thể hoàn toàn tin tưởng cô, là lỗi của tôi, tôi đã thất lễ rồi"

Ra là vậy, đúng là sự kì vọng của em lúc nào cũng cao, nên đổi lại, sự thất vọng cũng càng nhiều.

"Không sao, anh tìm hiểu cũng được, đằng nào cũng chẳng có gì đặc biệt"

Không hiểu sao, câu nói này khiến em có chút đáng thương, 1 cô gái yếu đuối như em đã phải trải qua những gì chứ. Nếu em không tự nói, anh sẽ tìm hiểu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro