Điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là không có gì đặc biệt thật, ba mẹ em mất sớm, em được mẹ của hắn ta nuôi dưỡng và chăm sóc như người trong nhà, đó cũng là lí do em xuất hiện trong bức ảnh đó, bức ảnh có 3 đứa trẻ.

Vậy là đã rõ, bé trai là hắn, bé gái là em, còn 1 đứa trẻ nữa, có thể đó sẽ là nhân chứng thứ 2.

"Hắn như anh trai của tôi vậy, nhưng có vẻ hắn coi tôi nhiều hơn là 1 người em gái, từ lúc tôi lên 14, hắn đã nhiều lần dụ dỗ tôi làm tình, tuy nhiên lúc đó hắn vẫn còn giữ cho mình bộ mặt nạ da người, tôi đã nghĩ hắn là người tử tế"

"Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi đã nhất thời bị rung động bởi sự che chở của hắn, tôi nghĩ tôi cần 1 người đàn ông, nên tôi đã cho hắn 1 cơ hội"

"Sau khi yêu nhau, hắn ngày 1 lộ rõ bản chất của mình, cầm thú thì vẫn sẽ mãi là cầm thú thôi, khó mà thay đổi được"

Em bật khóc nức nở, quá khứ luôn là điểm yếu của em, chỉ cần chạm vào nó, em sẽ trở nên yếu đuối, như hiện tại, ở trước mặt anh, nước mắt như lời tâm sự được giãi bày.

Chầm chậm vỗ lấy vai em, anh vụng về lắm, không biết cách dỗ con gái như nào. Anh càng vỗ, em càng khóc lớn, điều đó khiến anh bối rối không ngừng.

Linh cảm nói với anh rằng, anh nên cho em mượn bờ vai của mình, anh tiến lại gần hơn, để em dựa vào mà khóc, 2 tay vòng qua lưng em, tạo cho em 1 cảm giác an toàn, để em trút hết nỗi muộn phiền của mình.

Ít nhất, anh có thể làm được điều này cho em.

Cái khoảnh khắc này, sao có chút quen thuộc, anh không nhớ anh đã cảm thấy sự "quen thuộc" này bao nhiêu lần nữa, mỗi khi ở cạnh em, anh phát điên mỗi lần cố nhớ về nó.

Em có sức mạnh cho anh cái cảm giác quen thuộc này hay điều đó xuất phát từ dòng kí ức của anh, có lẽ anh cần thêm chút thời gian nữa để tìm hiểu.

"Tôi đưa cô về"

"Không sao, tôi tự về được"

"Hiện tại cô là nhân chứng, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cô"

Tại sao khi nghe câu nói này, tim em lại đau thế nhỉ ?

"Hiện tại em là người yêu của anh, anh có trách nhiệm phải bảo vệ em", anh đã từng nói thế đấy, Yoongi đã từng yêu em hết mình, giờ đang ở đâu ?

Trên đường đi, không ai nói 1 câu, bầu không khí trở nên u buồn vì tiếng thở dài não nề của em mà em chẳng hay biết.

"Đưa tay cho tôi"

"Để làm gì...."

Không tốn lời giải thích, anh cầm lấy cánh tay em, đeo cho em 1 chiếc đồng hồ

"Đây là thiết bị theo dõi, nếu cô ấn vào đây, tín hiệu sẽ được gửi đến cho chúng tôi, chúng tôi sẽ ngay lập tức có mặt"

"Vậy....tôi gọi anh đến thường xuyên được không ?"

"Chỉ trong trường hợp khẩn cấp thôi, tín hiệu sẽ được báo về máy chủ, khi đó cô sẽ là đối tượng được ưu tiên bảo vệ"

Em có chút thất vọng, em đã nghĩ anh lo lắng cho em, hoá ra là "sự đối đãi đặc biệt" của nhân chứng.

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ...."

"Còn nữa, nếu cô thấy dấu hiệu bị theo dõi hay có ai đó lảng vảng xung quanh cô, thì hãy lập tức ấn nút màu xanh, tín hiệu sẽ chỉ gửi riêng đến cho tôi, trong những trường hợp bớt khẩn cấp hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro