Vụ tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩa là hiện tại hắn ta vẫn luôn quấy rầy cô ?"

"Hắn không xuất hiện nhưng tôi luôn có cảm giác có ánh mắt ngày đêm theo dõi tôi, nó thật sự đáng sợ lắm"

"Vậy nên tôi mới tìm đến anh, 1 lần nữa, tôi không thể sống nếu cứ bị hắn ta ám ảnh đến như vậy, nếu tôi không tận tay giết hắn ta, tôi sẽ chết mất"

Mắt em rưng rưng lên vì sợ hãi, trong lòng anh dấy lên 1 cảm giác gì đó, không phải là thương hại, nó giống như đồng cảm hơn.

Anh cũng bị như vậy nhiều mà, số phạm nhân anh tống vào tù không ít, gương mặt của anh trở nên nổi tiếng trong ngành, đặc biệt là sau "vụ tai nạn" năm đó.

Anh không nhớ rõ chi tiết, cũng không có ai nhắc lại nhiều về việc này vì tình trạng tâm lí của anh, nhưng đối với những người trong ngành, anh là 1 huyền thoại.

Ngày đêm sống chung với những ánh mắt soi mói, anh vốn không quan tâm nhiều, vì anh chẳng sợ gì hết, nếu có ngày người nào đó hận thù anh mà đột nhập vào nhà ám sát anh, không khéo anh còn phải cảm ơn người đó.

Nói là chán sống thì cũng không hẳn, chỉ là anh hơi giận bản thân mình, đến cả trí nhớ của mình anh cũng không nắm được, vậy thì cơ thể này có phải là của anh không ?

Nhưng có vẻ mọi chuyện giờ đã khác rồi, người phụ nữ ngồi trước mặt anh hiện tại, có lẽ chính là chìa khoá mở ra chiếc hộp kí ức mà anh đánh mất, có thể, anh sẽ nhớ ra gì đó nếu giữ em ở bên cạnh.

"Hắn nói với cô rằng hắn ở Busan sao ? Bằng cách nào ?"

"Có 1 thời gian hắn đột nhiên biến mất, hắn nói hắn sẽ kiếm tiền nuôi tôi và mẹ, nếu tôi cho hắn cơ hội, hắn sẽ yêu thương tôi và không đánh tôi nữa. Tôi tưởng hắn đã bị cảnh sát bắt nên cứ nghĩ đã thoát khỏi hắn....Bỗng 1 ngày hắn gửi tin nhắn đến cho tôi, nói rằng cho tôi 3 ngày để đến bên hắn, ở căn nhà cũ"

"Hắn liên lạc với cô khi nào ?"

"Trước cái ngày tôi đến tìm anh, à, lén lút đi theo anh"

"Cô có thể báo cảnh sát mà"

"Không ai tin tôi đâu, tôi không có bằng chứng"

Anh vẫn có chút không hiểu, em có thể trực tiếp nói chuyện với anh, tại sao lại phải dùng cách lén lút theo dõi này.

"Cô có thể nói thẳng với tôi"

"Tôi cũng sợ rằng anh sẽ không tin, anh bị mất trí nhớ mà"

"Cô biết cả chuyện này sao ?"

Đương nhiên rồi, ngày anh gặp tai nạn, em đã ở đó, chứng kiến tất cả mọi thứ, khoảnh khắc anh gục xuống, em là người đỡ lấy anh, hét thật lớn tên anh, chỉ mong anh đừng bỏ em lại 1 mình trên thế gian này mà đi.

"Quá khứ tôi như thế nào ?"

Anh nghĩ anh hỏi hơi nhiều rồi, em đơn giản chỉ biết tên tội phạm đó, và anh là người đã cứu em, chắc chỉ có mỗi vậy thôi, một nạn nhân và 1 cảnh sát.

Em ngẩng đầu lên nhìn anh, môi mắt đen lấp láy 1 tia hi vọng, em mỉm cười thật tươi

"Anh là một người tốt bụng"

Anh cười, lâu lắm em mới được thấy nụ cười này, mặc dù vẫn còn chút mệt mỏi trong đó nhưng ít nhất đó không phải 1 nụ cười giả tạo.

"Tôi tốt bụng sao ?"

"Đúng vậy, anh rất tốt, không những vậy anh còn rất yêu em nữa", thật đáng tiếc, lời này em chỉ có thể nói trong lòng, đợi 1 ngày thời cơ chín muồi, em sẽ nói cho anh biết, quá khứ anh là người như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro