Lưu Ly Và Bất Tử (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh súng lục vang lên, chiếc súng lục trên tay Bakugou rớt xuống, hắn ngước mắt nhìn vết đạn ghim sâu đản trung của kẻ áo đen.

Bakugou thậm chí không kịp hiểu được tình trạng hiện tại, hắn đã bắn một người.

Trước khi kẻ đó ngất đi, một người khác cũng choàng áo đen đã nhanh chóng phóng tới, ôm kẻ đó tẩu thoát. Hắn không nói gì, chỉ bất ngờ nhìn theo, đôi bàn tay Bakugou run rẩy.

Hắn là kẻ ngạo mạn, đạp hàng người để đứng lên đỉnh cao danh vọng. Nhưng đôi tay này chưa từng tổn thương bất kì một ai. Hắn trong sạch, đi lên bằng hai bàn tay trắng, sống một cuộc sống không vướng vào thị phi ồn ào.

Mà giờ đây, đôi bàn tay ấy vừa bắn người!

Dì hắn đau đớn nằm vật vã ở đó. Mặt tái mét, có vẻ mất máu. Bakugou nhanh chóng gọi xe cấp cứu để đến bệnh viện.

Hắn quay lại hướng người áo đen kia rời đi, cơn mưa đã ngớt đi không ít. Nhưng Bakugou còn thấy những vết đỏ tanh tưởi đang bị giọt mưa gột rửa đi.

Kano ôm cơ thể người áo đen bị bắn kia, máu đã thấm đẫm hết vạt áo. Hô hấp người kia dần yếu đi.

Kano trách, giận tại sao người này lại ngu ngốc đến vậy, tại sao boss của tổ chức lại có thể đâm đầu liều mạng như vậy chứ?

- nghe lời tôi..Kano..đừng nói cho ai cả..

Lời thì thầm nhỏ nhẹ bên tai, hơi thở khó khăn.

Khóe mắt Kano có phần đỏ đi, giọng hắn trầm khàn.

- nhưng..ngài..

- ngài đợi một chút, tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện!

Kano dừng lại đôi chút, tay vẫn bồng người áo đen kia trên tay.

Cơn mưa đã ngừng tạnh.

- Kano, cậu là người duy nhất tôi tin tưởng..được chứ..? Tôi hiểu được tình trạng của mình..

Người áo đen cười cười, thân thể nhỏ bé không ngừng hô hấp nặng nhọc.

- nhưng...ngài...Todoroki.. Tôi không thể..

Khóe mắt Kano ướt lệ, chiếc mũ trùm đầu rớt ra, để lộ 2 màu tóc dị biệt tung xõa trong gió cùng gương mặt trắng bệch. Người trước mắt yếu ớt lạ thường, vết bỏng ngày nào cũng không làm cho gương mặt có sắc thái hơn.

Todoroki đau lắm, nhưng không làm được gì. Cơn mưa dừng lại, không áng màu đẹp nào chiếu rọi để cứu rỗi sinh mạng.

- hãy tiếp quản tổ chức..giúp đỡ mọi người nhé..

Shouto khó khăn nói, chất giọng trầm trầm khàn khàn, cổ họng em khô khốc, ngay cả việc hô hấp đơn giản đối với Todoroki cũng khó tới mức ngạt thở. Đau thật, nhưng Shouto không khóc, bản ngã em không cho phép em khóc.

Kano nhìn Shouto, máu từ vết thương đã thấm đẫm y phục cả hai.

- ngài Todoroki..

Shouto níu lấy vạt áo của Kano.

- nói với cậu ấy tôi xin lỗi nhé?

Shouto mỉm cười, vết thương vùng đản trung từ viên đạn ngày một nặng thêm, đến nổi em chả mở được đôi mắt lên nữa. Máu thấm ra phục trang, nhưng em tinh tế đến nổi lựa nó là màu đen, không thể nhìn ra được, đâu là máu của em, đâu là y phục.

Todoroki, làm ơn đừng gượng nữa được không?

Kano quỳ thụp xuống, ôm lấy cơ thể Todoroki mà òa khóc.

Đến cuối cùng, có lẽ không ai thử một lần thấu hiểu trái tim đối phương. Dù cho có là kẻ trên vạn người Bakugou Katsuki hay người theo đuổi chiếc bóng kẻ ngạo mạn Todoroki Shouto đều không thể thoát khỏi vòng xoáy số phận định sẵn.

- Shouto...Shouto...

"Tôi yêu ngài"

Kano cảm nhận, nhịp thở của cơ thể trước mắt dần yếu ớt và lịm đi, anh rất muốn đưa Todoroki tới bệnh viện, nhưng có vẻ Bakugou rất biết nhắm vào chỗ hiểm mà bắn. Dù cho có thế nào, Todoroki vẫn lựa chọn theo Bakugou Katsuki, dù có chết.

Kano nhớ được, lần đầu tiên anh gặp Todoroki.

Lúc ấy là vào năm cấp 3, sau khi Todoroki đã hiến thận cho Bakugou.

Em và anh vô tình gặp nhau trên một quán coffee, khi cả 2 oder cùng một loại nước uống.

Lúc đó, Kano vì tò mò cuốn sách trên tay Shouto nên mới tới bắt chuyện với em, ngờ đâu lại gặp định mệnh đời mình.

Cả 2 quen biết nhau từ đó, sau này khi trở nên thân thiết hơn, Todoroki mới mở lòng đôi chút kể cho Kano nghe về mối tình của em và Bakugou.

Lúc đó, anh ghét Bakugou. Tên đó lại vô tình bạc bẽo như vậy.

Thậm chí ngay cả khi Kano đòi sẽ dần cho tên đó một trận, Shouto chỉ mỉm cười rồi bảo đừng làm thế.

Shouto tốt bụng lắm, tươi cười, tuy người ngoài nhìn vào sẽ tưởng em là người lạnh lùng, khó gần. Nhưng đối với Kano, anh đã xác định sẽ dùng trọn cả đời để bảo vệ em.

Khi Todoroki đề nghị việc thành lập tổ chức, Kano đã từ chối, vì em tốt như thế, sao có thể đối chọi lại với giông bão ngoài kia?

Lúc ấy, em chỉ cười, nhưng Kano lại thấy nụ cười ấy ẩn chứa sau đó là quyết tâm, là tủi nhục, là đau đớn, nhưng lại mạnh mẽ.

Todoroki tạo lập tổ chức, chỉ muốn mang lại công lý và trừng trị những kẻ đáng phải nhận hậu quả như vậy.

Cán cân công lý không có trong xã hội, nhưng một khi cá nhân nào đó lập ra và được mọi người ủng hộ, đó sẽ là công lý.

Mạnh mẽ tài giỏi là thế, nhưng em ngốc lắm, Kano đi theo em mãi, tới khi mọi người dường như đều biết Kano có tình cảm với boss thì Todoroki chỉ tin vào tín ngưỡng đời mình mà thôi.

Cho dù Todoroki chỉ hướng về áng mặt trời màu nắng ấy.

Ít nhất, sau lưng em, vẫn có cái bóng trung thành Kano này.

Nhưng duy nhất chuyện này, khiến Kano không tài nào chấp nhận nổi thực tại.

"Shouto hoàn toàn rời khỏi thế giới tăm tối này"

Cho dù câu nói này có lặp lại 1000 lần hay kẻ nào chạy tới gõ nát đầu anh ra nữa, anh cũng sẽ không tin. Không thể tin. Và không muốn tin.

Dù Kano biết đây là tình đơn phương và sẽ chẳng bao giờ đáp lại, nhưng em ơi, hy sinh tất cả cho tín ngưỡng đời mình, đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro