Lưu ly Và Bất Tử (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou ý thức được nguy hiểm đối với dì hắn, hắn nắm chặt cây súng trong tay, chạy tới can ngăn.

Thâm tâm Bakugou hiểu được, việc này nguy hiểm và không chỉ dừng lại ở mạng sống hắn.

Bỗng khi hắn đang bước tới, Bakugou thấy kẻ lạ mặt kia đưa tay vớ lấy súng, theo quán tính, hắn mở to đôi mắt, cầm lấy súng lục trong tay đưa cao lên.

- Bỏ súng xuống!

Hắn quát.

Dì hắn và người áo đen kia giật mình quay lại.

Hắn đưa khẩu súng lục về phía kẻ áo đen kia. Xung quanh công viên chẳng còn ai, tiếng mưa rì rào rả rít, ôm lấy cơ thể hắn. Cảnh tượng mà bất kì một ai trông thấy đều sẽ hoảng hốt và vội vàng báo cảnh sát.

- Katsuki..cứu dì...

Dì hắn quát lên.

Người áo đen kia chùn bước. Có vẻ tên đó do dự trong việc hành động.

Bakugou không muốn hạ thủ với người này, hắn từ khi lên chức CEO hàng đầu tới nay, tay chưa từng nhuốm máu bất kì kẻ nào, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng Bakugou là kẻ cứng đầu, bảo thủ, mà lại cực kì trân trọng những ai mà hắn đã xem là người thân. Người mà hắn muốn bảo vệ.

Một tiếng Đoàng vang lên, súng trên vạt áo người áo đen đã ghim thẳng vào chân dì hắn, vết đạn ăn sâu vào, dì hắn đau đớn khụy xuống ôm lấy chân. Máu tươi ướt ra nền đất, cơn mưa xối xả cuốn trôi đi, người dì nhăn nhó, còn Bakugou chứng kiến cảnh máu tươi ghê rợn ấy, gợi cho hắn kí ức năm xưa.

"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi mà mẹ!"

"Mẹ, đừng bỏ con mà..!"

Bakugou mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc hắn đau như búa bổ. Máu là thứ mà Bakugou Katsuki cực kì ghét, hắn khi nhìn thấy máu, sẽ nghĩ ngay đến mẹ hắn khi xưa chết lịm đi trên vòng tay của hắn như thế nào.

- mày làm cái quái gì vậy! Bỏ súng xuống!

Kẻ áo đen không nói gì, chỉ im lìm. Kami đau đớn, 2 dòng lệ rơm rớm chảy ra, vết thương ở chân chảy máu ngày một nhiều. Bakugou quan sát tình hình của người dì. Chỉa thẳng súng vào người đối diện.

Bakugou không run rẩy, hắn phân vân liệu có nên nổ súng không.

Khi hắn thấy khẩu súng còn ở đó, hắn ý thức được có thể, nguy hiểm sẽ xảy đến.

Khi người đó vớ tay định lấy khẩu súng, Bakugou đã bắn một phát đạn chệch hướng tay. Tiếng Đoàng vang lên đồng thời với tiếng sấm.

Người đó thân thủ nhanh nhẹn né qua cầm lấy khẩu súng, chỉa thẳng vào mặt Bakugou.

Bakugou kinh ngạc mở to mắt, nhịp tim dần mất khống chế, hắn biết..kẻ này muốn giết hắn. Không phải đùa cợt..lần đầu tiên Bakugou hiểu được mạng sống đang dần bị đe dọa.

- bỏ súng xuống!

Hắn quát lại. Hắn không muốn giết bất kì ai cả, cực kì không muốn.

- Katsuki! Con còn đứng ngây ra đó! Tên khốn nạn đó đã bắn ta!

Dì hắn quát to.

- giết tôi, hay tôi sẽ giết cậu? Thử xem đạn ai nhanh hơn?

Chất giọng cất lên, Bakugou có phần nghi ngờ. Hắn nghe thoáng qua, chất giọng này trầm khàn, lại mang phần run rẩy, người này..mưu tính gì vậy?

Hắn biết kẻ này thực không do dự, sẽ giết chết hắn, kẻ này là người xấu!

Bakugou lấy lại tinh thần, dơ súng lục cao hơn nhìn người đó.

- tôi không muốn giết người, bỏ súng xuống!

Bakugou lặp lại, người áo đen vẫn ngoan cố giương súng lên cao.

- hay cho một CEO.

Kẻ đó cất giọng.

- nói tôi nghe thử đi Bakugou Katsuki, nếu tôi không bỏ súng xuống, cậu sẽ bắn thật à?

Bakugou nhăn mày nhìn kẻ trước mắt.

- mục đích của mày là gì!?

Người đó im lặng hồi lâu.

Nhìn qua Kami đang ngồi đó, lại nhìn Bakugou.

- vì cái gì?

Kẻ áo đen hỏi ngược lại. Bakugou khó hiểu nhìn người trước mắt, không lẽ..hắn điên?

- nếu tôi biết rõ câu trả lời, thì tôi sẽ không phải như vậy..

Người đó thì thầm.

Bakugou không quan tâm nữa, kẻ áo đen trước mắt đang đe dọa lấy mạng sống của hắn và dì hắn, đôi tay trắng trẻo nắm chặt lấy còi.

Bakugou thấy được, đôi tay ấy run rẩy. Người này thật kì lạ.

Thời gian trôi qua như vô hạn tới khi kẻ đó chỉa ngược súng vào người dì của hắn. Bakugou thấy được, kẻ đó đang sắp bóp lấy còi. Dây thần kinh hắn như bị kích thích một lực mạnh. Bakugou quát to lên.

- bỏ súng xuống!!

Bakugou mở to mắt, còi đã sắp bóp.

3

2

Tiếng kẻ đó đếm lên.

1

Đoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro