Lưu Ly Và Bất Tử (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kano có lời hứa với Shouto, em bảo, đừng nói cho Katsuki biết. Nhưng anh sao có thể cam tâm nhìn người thương vì kẻ khác mà chết, mà kẻ giết chết em lại là kẻ em yêu thương cơ chứ!?

Nếu nói Bakugou Katsuki là tín ngưỡng cuộc đời của Todoroki Shouto thì đối với Kosho Kano, Todoroki Shouto là vị thần của đời anh.

Kano ôm lấy Shouto không còn hơi thở bước đi, thân thể nhẹ nhàng, máu đã ngừng chảy nhưng nhịp tim cũng đã ngưng lại việc nó từ lâu.

Kể từ lúc trái tim Todoroki ngừng đập cũng là lúc mang theo cả linh hồn Kano về thế giới bên kia rồi.

Anh lang thang khắp công viên tìm kiếm, tới khi nhìn thấy mái đầu vàng quen thuộc liền điên cuồng tiến tới.

Todoroki nhân từ với anh, nhưng tôi thì không!

Bakugou vẫn còn sợ hãi chuyện lúc nãy, khi hắn cầm lấy khẩu súng bắn người đó. Tuy là CEO nhưng Bakugou lại không để tay nhuốm máu người. Hắn trong sạch, nhưng Bakugou nào ngờ, người mà hắn để bàn tay nhuốm máu đầu tiên lại là Todoroki?

Trớ trêu thay, để bảo toàn mạng sống của người mà hắn trân trọng, hắn sẵn sàng ra tay với người mà hắn cho là kẻ xấu.

Kano tức giận xông tới, Bakugou quay lại thấy người lạ định né bỗng bị một cước đạp thẳng vào bụng, hắn ngỡ ngàng đứng dậy quát.

- cậu làm cái quái gì vậy!?

Bakugou định chửi tiếp nhưng hắn mở to mắt khi thấy người đang nằm trên tay kẻ lạ mặt kia. Mái tóc trắng đỏ đan xen thổi nhẹ trong gió, cơ thể ốm yếu trong lớp áo đen lẫn lộn chất dịch nhầy tanh tưởi.

Hắn nhanh chóng chạy tới.

Kano có phần bất ngờ khi thấy Bakugou chạy về phía anh. Anh nhảy ra xa quát.

- mày cút ra, mày không có quyền đụng vào ngài ấy!

Kano quát.

- Todoroki!? Có phải là Todoroki không!? Lên tiếng cho tôi biết đi!

Bakugou quát to, dường như sắp mất kiên nhẫn.

Cơ thể nhỏ ấy vẫn bất động.

Kano ôm chặt Todoroki cười khinh bỉ.

- lên tiếng? Mày nghĩ ngài ấy còn có thể nói sau khi bị mày cho ăn một phát đạn sao?

Bakugou như bị ai đó giáng xuống một đòn thiên cơ, cơ thể nặng trĩu kéo xuống, hai bên tai ù đi, não chạy dọc dòng chữ Todoroki trúng đạn, trái tim hẫng một nhịp, đôi chân như mất đi lực đứng của nó, không còn chút sức lực nào.

- mày nói cái quái gì vậy!?

Bakugou quát lên, hắn không hiểu, cũng sẽ không bao giờ muốn hiểu.

Kano nhìn kẻ đó, bất giác nặng trĩu.

Kẻ mà ngài ấy yêu thương, là như vậy sao? Hoàn toàn không xứng.

- mày hỏi ngược lại tao? Mày có tư cách à? Chỉ vì con ả đó mà mày ra tay với cậu ấy, bây giờ mày muốn trút hết lỗi lầm à?

- tao đã hứa với ngài ấy là không nói. Nhưng tao thấy mày không xứng để ngài ấy phải ép mình như vậy!

Bakugou mở to đôi mắt nghe tường tận những thứ Kano nói. Nhưng đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào người đang nằm trên tay anh.

- ngài ấy yêu mày, mặc kệ mọi thứ. Còn mày thì sao?

Kano ngửa mặt lên trời, cỗi chua xót trào lên, đến nổi anh không kiểm soát được.

Anh sẵn sàng có thể dùng tính mạng để đổi lấy Shouto một đời chu toàn, nhưng số phận em bi thảm, không được sống một cuộc đời vẹn toàn.

Anh là người đồng hành cùng Shouto sau khi Bakugou rời đi hồi cấp 3. Anh hiểu rõ Shouto. Con người em cứng đầu khó bảo.

Khi Shouto đề nghị thành lập một tổ chức, Kano có phần bất ngờ, nhưng tổ chức ấy hoạt động ngầm và trở nên phát triển hơn, chiêu mộ nhiều thành viên ưu tú.

Trong khoảng thời gian đó, Kano đã có phần để bản thân vượt khỏi ranh giới tình anh em. Nhiều lần Kano ngỏ ý, nhưng Shouto đều lảng đi không lý do.

Tới khi Kano nhìn thấy Shouto gặp được Bakugou, Kano đã hiểu tại sao mình bị từ chối.

Kể từ ngày đó, Shouto trở thành thư kí Bakugou, anh luôn đi theo sau bảo vệ Shouto.

Nhìn cách em hạnh phúc bên Bakugou, anh biết anh không thể chen chân vào hạnh phúc của em.

Bữa tiệc nhà Nareda, hay sinh nhật Sugi, tất cả đều do một tay Shouto ra lệnh sắp xếp. Vị boss bí ẩn của tổ chức không ai rõ mặt lại chính là Todoroki Shouto.

- ngài ấy chịu đủ rồi!

Kano uất nghẹn.

- Bakugou Katsuki, tôi nói cho anh biết. Từ việc ngài ấy bị mụ đàn bà kia lợi dụng hiến thận cho anh. Từ việc ngài ấy trở thành thư kí của anh, che chở và bảo vệ anh hằng ngày, anh nghĩ mình là CEO hàng đầu mà may mắn sống sót không bị gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro