Lưu Ly Và Bất Tử (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto vừa đáp máy bay xuống cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của bản thân reo lên, bốc máy.

- Alo?

Shouto nói.

- gặp tôi vào 2 ngày nữa, được chứ?

.......

- được.

Tiếng máy điện thoại tắt vang lên.

- Chuyện gì vậy dì?

Bakugou bên đây cũng nhận được cuốc điện thoại của dì hắn.

- vài ngày nữa con tới chỗ đó nhé ?

- có chuyện gì sao ạ?

Bakugou hỏi.

- không có gì cả, cứ theo lời ta.

Tút tút.

Tại một nơi hoang vu hẻo lánh khác, Sugi cùng Midoriya, Uraraka, Dabi đang tập hợp lại.

- có chuyện gì mà lại gọi chúng tôi như vậy?

Sugi nhìn chàng trai tóc vàng bạch kim trước mắt, áng mắt anh ta màu xanh lam nhạt, gương mặt thanh tú, chất giọng trầm trầm - Kosho Kano.

- hôm nay, ngài ấy có lệnh.

Kano cất tiếng.

- ngài..ý anh là vị sếp bí ẩn, người trùm của tổ chức à?

- đúng vậy!

- tôi vào tổ chức gần 1 năm còn chưa thấy qua mặt ngài ấy lần nào..

Sugi than vãn.

- tập trung thực hiện mệnh lệnh đi!

Sugi nhìn Kano mà chậc lưỡi, nói anh ta là con chó trung thành với boss quả không sai. Tên này có thèm để lọt tai lời ai ngoài người trùm của tổ chức chứ?

Nói đi cũng phải nói lại, Sugi chưa bao giờ một lần diện kiến boss cả. Chủ yếu tất cả những lệnh đều được thông qua Kano. Cánh tay phải đắc lực của ông chủ. Thân thế boss đều là một dấu chấm hỏi.

- vậy?

Dabi cất tiếng. Hắn ngao ngán nhìn Kano, nói thẳng ra, hắn cũng chẳng ưa cái tên đầu rơm 1 tiếng boss, 2 tiếng boss đâu.

- nhiệm vụ là....

Trở về phía Todoroki, em về lại cửa tiệm hoa kia, ngay thời điểm bố đã đi, Fuyumi cũng vắng nhà.

Todoroki mở cửa nhà bước vào bằng chìa khóa dự phòng bước vào, nhìn dáo dác tiệm hoa, rồi lại dừng lại trước chậu hoa màu xanh biếc mang tên lưu ly nọ.

Shouto tiện tay cầm vài bông bước đi.

Em đi vào trong nhà, tiến lên phòng ngủ.

Shouto mở cuốn sổ nhật kí ra, ghi ghi chép chép điều gì đó.

Lát sau, em trở ra, rời khỏi nhà.

Bakugou rời khỏi căn nhà tối tăm, một cuộc điện thoại lại reo tới.

- sao nữa vậy dì?

Bakugou vẫn còn giận vụ dì của hắn, đúng hơn..hắn đau. Nhưng khi nghĩ đến việc dì hắn hẹn hắn..có lẽ là muốn giải thích rõ ràng..dù gì dì của hắn cũng là người đã nuôi nấng giúp đỡ hắn..nên hắn vẫn có phần không nỡ tuyệt tình.

- Katsuki..con tới chỗ tiệm súng mà ta chỉ..mua một khẩu súng lục đi.

- để làm gì?

- bảo vệ bản thân con.

- ý dì là sao?

- cứ tạm thời mua thủ thân đi con.

- dì vẫn ổn chứ?

Bakugou lo lắng hỏi.

- ta ổn, nghe lời ta đi.

Bakugou không hỏi nữa, tiếng máy bíp bíp vang lên.

Cũng đúng thôi. Hắn là CEO hàng đầu. Bao nhiêu công ty cạnh tranh không được. Dĩ nhiên phải nghĩ đến việc thủ tiêu. Dì hắn dặn..cũng đúng thôi..

Bakugou ghé vào một góc tối, mua một khẩu súng lục theo lời dì hắn. Hắn nhìn chăm chăm khẩu súng, một cảm giác bất an nổi lên, âu lo trong lòng Bakugou ngày một nặng dần.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Todoroki biến mất tăm, Bakugou muốn gặp cũng không được. Todoroki cứ như chưa từng tồn tại trong cuộc đời hắn vậy, đau đớn có, sợ hãi, lo lắng, nhớ nhung, tội lỗi. Mọi cảm giác ấy bức Bakugou đến phát điên..nhưng hắn vẫn kìm nén, vì hắn nghĩ..bản thân sẽ vẫn gặp lại được em.

Hôm nay, trời đổ mưa to, hệt cơn cuồng phong ập tới ngăn cản Bakugou Katsuki bước tới cuộc hẹn. Dì hắn hẹn hắn tại một công viên.

Mặc cơn mưa xoay chuyển, bão tố kéo tới hay sấm chớp, hắn vẫn sẽ gặp dì của hắn. Bakugou mang theo khẩu súng lục phòng thân. Mở chiếc ô màu xanh lá đậm bước đi.

Đóng lại cánh cửa phòng, hắn lê từng bước dưới trời mưa ướt sũng, tiếng sét đánh ngang tai. Vì trời đã mưa nên người qua lại rất ít, ít đến độ Bakugou còn nghĩ đường này một thân hắn chiếm trọn vậy. Cơn mưa nuốt chửng hắn, kết hợp với cái giá rét mùa đông càng khiến con người muốn chôn mình vào mền ấm.

Bakugou tiến tới công viên, hắn ngước lên nhìn. Từ xa có thể thấy bóng hình của dì hắn đang giằng co với ai đó. Hắn nép mình vào một gốc cây, không bước ra nhanh.

Hắn muốn xem thử..có chuyện gì đang xảy ra?

Người kia khoác áo choàng màu đen, thêm áo mưa sẫm màu, gương mặt hòa vào chiếc nón tối tăm và dường như bị che lại khiến Bakugou không nhìn rõ mặt.

Hắn quan sát đôi chút, liền phát hiện ra.

"Trên người kẻ đó..có súng!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro