Lưu Ly Và Bất Tử (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto mở to đôi mắt nhìn người dì này.

Bà ta ngồi trước mắt, nhìn Shouto chờ đợi câu trả lời. Chốc lát..em thốt lên.

- Đ-được! Đưa tôi đi gặp cậu ấy!

- trước hết tôi phải giải thích rõ, tuy chuyện này có phần thiệt cho cậu đôi chút.

Dì hắn mang ra một bản hợp đồng.

- đây là bản hợp đồng, cậu - bên B buộc phải tuân thủ theo quy tắc này.

- Katsuki có lẽ bị chấn thương ở đầu, nó được chẩn đoán mất trí nhớ, có lẽ nó sẽ quên cậu. Bà của tôi là người không thích dây dưa với người ngoài.. Katsuki là cháu đích tôn của bà ấy...cậu..

- ý cô là..muốn tôi xem như không quen biết cậu ấy?

- đúng vậy.

Người dì Kami gật đầu.

- tôi rất cảm ơn, ơn cứu mạng cháu tôi, nhưng vì tương lai của nó..hy vọng cậu..

Shouto nghiến chặt răng nhìn bản hợp đồng, lại nghĩ về Bakugou.

Em đặt bút xuống, ký.

Người dì dắt Shouto tới phòng bệnh Bakugou, nhìn hắn hôn mê với cơ thể yếu ớt cùng máy truyền nước biển. Shouto hiểu được người thương của em đang yếu ớt nhường nào.

Bác sĩ vội vã làm phẫu thuật.

- Katsuki..

- gắng chút nữa.. sẽ ổn thôi..

Shouto gọi khẽ. Đôi mắt em dần khép lại với màn đêm tăm tối.

Cũng từ đó, Shouto hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Bakugou, để lại hắn một trang giấy trắng xóa.

Cơn tăng huyết áp từ việc hiến thận xảy ra một nhiều và có vẻ khó khăn hơn với Shouto. Gia đình em sau khi biết chuyện, nhất là bố em, giận dữ quát mắng thay vì lo lắng cho Shouto.

Shouto kể lại tường tận cho Rei nghe, còn Bakugou sau khi nghe xong từ người dì lấy phần tức giận.

- sao dì lại làm thế!? Sao không cản anh ấy!?

- Katsuki..ta bất đắc dĩ..

Bakugou tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại. Khoảng khắc hắn nhận ra.. Hắn có thể sống tới từng này là nhờ vào em. Cũng là khoảng khắc cuộc đời đá hắn một cước thật đau.

Rei nghe xong lại cảm thương cho con trai phần nào, xót đến đáng thương.

- mẹ..đưa con về Nhật Bản đi..

- làm ơn..mẹ..

Shouto níu lấy vạt áo của mẹ em, nói. Em không thể ở đây..em còn việc cần phải làm ..dù cho có thế nào.. Shouto không thể ở đây.

- con không được đi..con đã bị như vậy rồi..hãy ở lại đây với mẹ!

- mẹ à..hãy yên tâm đi..con sẽ về với mẹ sớm thôi.

Shouto đặt tay lên bàn tay của mẹ em an ủi. Nhằm phần nào làm cho mẹ em an tâm đi.

- nhưng Shouto..không thể..

- con ổn mà..sau khi giải quyết tường tận, con với mẹ sẽ cùng nhau đi dạo Canada nhé? Con hứa.

Shouto an ủi.

Mẹ em biết, Shouto cứng đầu, một khi thằng nhỏ đã quyết tâm làm việc gì, tuyệt đối không nhún nhường dù cho có khuyên can đi chăng nữa.

Mẹ em thở phào, đặt tay lên đầu Shouto vuốt ve.

- con lớn thật rồi..Shouto.

Chuỗi ngày sau đó đối với Bakugou như cực hình khi hắn mãi chìm vào kí ức Shouto hiến thận cứu sống hắn, tội lỗi có, hơn hết là hắn muốn nói một câu xin lỗi với em.

Todoroki ngày hôm sau đã mau chóng trở về Nhật, em tiếc nuối khi chào tạm biệt mẹ. Shouto trở về Nhật Bản cho sự kết thúc của chuỗi ngày dằn xé đau khổ, đã quyết rồi tuyệt đối không thể ngưng. Đâm lao thì phải theo lso.

Đoạn tình cảm này..tuyệt đối phải chấm dứt.

Chính tay em sẽ kết thúc mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro