Lưu Ly Và Bất Tử (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✘Bối cảnh tiếp theo được dựng như lời kể của Shouto.

- Katsuki!

Shouto dắt tay Bakugou tới bờ biển năm nào, cơn sóng vỗ nhẹ rì rào mang âm điệu lả lướt.

Bakugou nhìn người yêu thắc mắc.

- sao hôm nay lại muốn ra biển vậy?

Hắn hỏi.

- vì Katsuki cũng thích biển mà.

- hả!?

Shouto không đáp nhìn chiều tà hoàng hôn, Bakugou cũng rời mắt hướng theo.

Biển, là nơi tạo nên những lời thề.

Cũng là biển, nơi chấm dứt những lời thề.

Ngắm nhìn một hồi lâu, thời gian dần ngưng đọng lại, tận khi âm điệu đều đều của Shouto vang lên.

- đẹp nhỉ Katsuki?

- ừ..

- Katsuki hứa với tôi một điều được không?

Cuộc đối thoại đã bị dừng lại và điều Bakugou không nghe được lại hiện lên.

" Katsuki, thề trước biển rằng....cậu sẽ ở bên tôi được không?"

" mày nói gì vậy hai lai?!"

"Xin lỗi...nhưng cậu thề được chứ?"

Bakugou không hỏi nữa, hắn dõng dạc quát lên.

- Tao! Bakugou Katsuki thề sẽ ở bên Todoroki Shouto trọn đời!

Shouto bất ngờ khi Bakugou hô to đến vậy, chốc lát mặt em đỏ lên, có phần hơi ngượng.

- không cần to thế đâu...

Shouto nói.

- vậy tôi cũng thề nhé?

- điều tôi thề..

Shouto im lặng đôi chút. Nhắm chặt đôi mắt lại.

- mày thề gì vậy!?

- bí mật, lời thề sẽ hiệu nghiệm khi chúng ta không nói ra đấy?

Shouto nói, Bakugou lại ngượng quá quát lên.

- làm như tao thèm nghe!

Sau hôm đó, Bakugou biến mất hoàn toàn, để lại Shouto một mình trơ trọi. 3 năm sau..hắn lại trở thành CEO bậc nhất. Shouto nhìn hắn..không nói gì.

Quãng thời gian ở bên hắn, Shouto nhận ra Bakugou đã hoàn toàn quên mất em. Khi mà người dì Bakugou tìm đến em vào 1 ngày sau Bakugou biến mất.

- chuyện là như vậy, Katsuki rơi máy bay, hiện đang trong phòng phẫu thuật.

- nội tạng nó bị hư hại, nhất là thận, xương chân bị gãy, xương sườn đứt lìa, tình trạng nguy cấp.

Shouto mở to mắt nhìn bà dì hoảng hốt, nói.

- cậu ấy đang ở đâu!? Hãy đưa tôi đi gặp cậu ấy!!

- khoan nào, cậu muốn cứu Katsuki chứ?

- tất nhiên là có!

Shouto không do dự nói.

- nếu vậy thì..cậu..

"Có thể hiến thận mình cho nó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro