Lưu Ly Và Bất Tử (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bakugou được nghỉ. Ừ lạ nhỉ, hắn là giám đốc, muốn nghỉ lúc nào chả được, tại sao lại gọi là "được" nghỉ?

Sau bữa tiệc chết người nhà Sugi hôm ấy, Bakugou triệt để rơi vào trầm...cảm. Không phải vì lý do gì cả, chỉ là hắn quan sát vị thư kí của mình có phần hơi rén và thường xuyên canh me đủ lúc mọi nơi như kiểu bảo vệ hắn vậy.

Tỉ như lúc này đây, Bakugou đang muốn hóa điên vì vị thư kí kia kéo sạch rèm xuống trong phòng làm việc rồi dựng luôn một cái bàn làm việc sau lưng hắn phòng bất trắc gì đó.

Hỏi tại sao CEO Bakugou Katsuki khó tính như vậy mà lại để mặc vị thư kí kia muốn làm gì thì làm? Ngon hỏi xem, hắn đéo cạp nát đầu bạn thì đéo phải hắn.

- này Todoroki..

- hả..?

- anh đang làm cái quái gì thế?

- bảo vệ an toàn cho cậu!

Shouto nói với nguyên cái background 5 ông sao sáng tựa như em đang thực hiện nghĩa vụ tuyệt vời lắm.

- sao phải bảo vệ tôi?

Bakugou với bầu không khí ảm đạm như muốn gục xuống vì vị thư kí trước mắt, lại được nghe 1 bài giảng thuyết dài.

- Bakugou, dạo đây giới thượng lưu ác độc bị giết ngày càng nhiều, tôi với chức trách là thư kí cũng phải bảo vệ an toàn cho sếp mình.

- ý anh là tôi ác độc đó à?

- ....

Shouto không nói nữa.

- được lắm, anh giỏi lắm Todoroki.

- hôm nay nghỉ việc!

- hả?

Bakugou tuyên bố hùng hồn hôm nay hắn sẽ nghỉ việc và vác cái mặt khủng bố ra đường xem bố con thằng nào dám động vào hắn. Dĩ nhiên Shouto phải theo rồi.

Todoroki tuyệt đối sẽ không nói là em đếch hiểu lý do nghỉ này đâu, tại nó lãng xẹt quá..tuyệt đối không nói..

Bakugou đưa Shouto tới biển, hắn không biết tại sao lại lựa chọn nơi này..không rõ nữa. Có lẽ đó là nơi mà hắn gặp Todoroki trong lần đầu tiên?

- đẹp nhỉ?

Shouto hỏi.

- ừ.

Bakugou đáp gọn.

Cả 2 chìm vào khoảng không yên lặng, nghe tiếng rì rào biển xa.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua như trì trệ và yên ắng, tận đến khi Todoroki lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm đó.

- Bakugou, nếu sau này tôi không còn là thư kí của cậu, cậu sẽ làm gì?

Một câu hỏi không có ý nghĩa được Shouto thốt ra. Bakugou cũng không mấy bất ngờ.

- hờ, ngu ngốc, làm như ngày ấy sẽ tới ấy. Lúc đó tôi sẽ lôi đầu anh lại vì tội nghỉ không xin phép.

- ra vậy..

Bakugou quay sang nhìn Todoroki. Em chỉ cười buồn rồi lại nhìn biển xa.

- tôi ấy, rất thích biển, nhưng cũng rất ghét biển.

- ý anh là sao?

Bakugou hỏi.

- khi tôi còn cấp 3, đã có người đứng trước biển nói với tôi rằng sẽ bên tôi trọn đời.

Bakugou lắng nghe Todoroki kể.

- lúc ấy tôi vui lắm, còn hứa hẹn nữa cơ, nhưng sau hôm đó, người đó hoàn toàn biến mất không tung tích.

- tôi đã ra bờ biển này hằng ngày, chờ đợi bóng dáng người đó một lần nữa quay trở lại đây. Tôi chờ mãi thôi.

- tới khi tôi gặp được người ấy thì..

Thì? Thì sao? Em mau kể hết đi? Lồng ngực Bakugou như muốn nhảy khỏi tim nó và gào thét lên, người đó là ai? Người mà vị thư kí trân trọng là ai?

- người ấy đã nói với tôi một câu mà tôi tưởng chừng mộng ảo bị xé tan..

Shouto nói tới đó, quay sang Bakugou. Bakugou không ngắm biển nữa, rời mắt khỏi tiếng rì rào ấy, nhìn Shouto.

Hành động sau đó là một chuỗi khó hiểu, khi Shouto đưa ngón tay chỉ về phía Bakugou và cất giọng.

- "Anh là ai?"

1 tuần sau đó, Bakugou không tới công ty nữa, Shouto nhìn chiếc ghế trống vắng chỉ thở dài không nói gì. Nhớ lại cảnh ngày hôm đó, khi Bakugou gào lên và hỏi.

- "Anh đang nói cái quái gì vậy. Todoroki Shouto!?"

- "như những gì cậu nghĩ thôi, Bakugou"

- "cái quái gì vậy chứ!? Dì tôi đã bảo tôi không có bất kì người thân nào bên Nhật cả!?"

Shouto cười buồn, bà ta đã nói vậy à..

- "thật xin lỗi..nhưng có vẻ thứ cậu tin không đúng rồi.."

Shouto quay lưng định rời đi thì bị Bakugou nắm lấy bả vai dồn mạnh vào lang can, hắn đưa tay bóp lấy cằm em, lực mạnh đến nỗi nếu Todoroki không phải là một người con trai lớn, có lẽ không chịu nổi.

Đôi mắt Bakugou đục ngầu, không phải giận dữ, mà là sợ hãi, thất vọng. Todoroki Shouto biết cảm giác này..là cảm giác khi những gì mình tin, mình nghĩ dần sụp đổ trước mắt.

- "Todoroki, anh liệu mà giải thích đàng hoàng cho tôi! Ý anh là gì khi nó không đúng, dì tôi phải che giấu điều gì chứ!?"

- "Bakugou Katsuki.. Buông ra đi.. Chuyện này, cậu nên trực tiếp hỏi dì của cậu.."

- "Todoroki Shouto, anh mà không giải thích rõ, đừng hòng đi đâu cả!"

- "nếu cậu không muốn nhớ,hà cớ gì phải ép tôi nói ra?"

Shouto hất tay Bakugou ra, nắm lấy cổ áo hắn mà quát lên.

- "Bakugou Katsuki, chính cậu là người từ bỏ trước. Chính cậu bỏ rơi tôi, chính cậu quên mất tôi, cũng chính cậu đưa tôi vào con đường này. Bây giờ cậu lại muốn khơi gợi chuyện xưa trong khi một mống cậu cũng chẳng nhớ nổi?"

Sau khi tuôn ra một tràng dài, Shouto dường như mất lực mà nghiến răng.

- "Todoro-"

- "đủ rồi, dừng lại đi. Bakugou"

Áng chiều tà thổi bay tóc mai người con trai nọ, mang màu sắc xinh đẹp lạ thường hòa cùng sóng biển êm ái cớ sao lại bi thương đến lạ?

- "Bakugou Katsuki..tôi ghét cậu"

Lúc Bakugou thấy được dòng lệ của người thư kí ấy, cậu ta bỏ đi. Không nói gì nữa...

Chiều tà hoàng hôn hắt bóng lên người con trai ấy, đó là hình ảnh đẹp nhất mà Bakugou Katsuki từng thấy, kẻ dành khoảng thời gian dài dưới đáy vực sâu - nơi mà hắn nghĩ là đỉnh cao đời mình.

Hôm ấy, cũng là hoàng hôn, cũng là mái tóc màu nắng đấy, cớ sao Todoroki Shouto lại cảm thấy đau đớn nhường này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro