Lưu Ly Và Bất Tử (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto thở dài nhìn chiếc bàn làm việc trống vắng, lại nhớ về ngày hôm đó, lòng em bất giác nặng trĩu.

- Bakugou.. Có phải tôi đã sai không?

Shouto hỏi. Không gian yên ắng bao trùm lấy nơi này. Thật lòng Todoroki nghĩ bản thân sẽ ôm lấy bí mật này và chết đi. Nhưng khi nhìn thấy Bakugou quên sạch tất cả và không nhớ nổi một cái tên của em, không ai có thể hiểu được cảm giác uất nghẹn đó, bất lực, tuyệt vọng.

Khi người dì của hắn xúc phạm, nhục mạ em, hay khi người cha đáng kính coi em như vết nhơ của gia đình, cũng không đau bằng việc Bakugou quên đi Todoroki. Quên tất cả hồi ức đẹp đẽ mà cả hai đã trải qua.

Bakugou, tôi đã muốn từ bỏ tất cả, kể cả cậu. Sao lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi?

Bakugou cả tuần nay luôn vò đầu nhức óc vì lời lẽ Shouto ngày hôm đó.

Ý em là gì?

Mọi chuyện không như hắn nghĩ? Vậy sự thật là thế nào?

Bakugou không phải kẻ đàn ông tệ bạc, càng không phải kẻ sẽ bỏ mặc quá khứ. Chỉ là hắn tin vào đôi mắt, vào lí trí hơn con tim.

Bakugou mở tung cửa sổ, Tokyo về đêm là đẹp nhất, hắn ngắm nhìn xuống đường phố tấp nập, tay quẹt vội vàng một điếu thuốc để giải sầu. Mùi thuốc hôi hám bao trùm lấy hắn, gặm nhấm nỗi buồn tâm can. Cơn gió đêm nhè nhẹ thổi xốc máu tóc hắn, chỉ mới 5 tháng trước, người đứng trên vạn người ngạo nghễ như hắn, giờ phải đau đầu vì quá khứ năm xưa.

"Katsuki, tôi thích ngắm Tokyo về đêm lắm, sau này chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nó mỗi ngày nhé?"

Lời nói lạ lẫm bất chợt vang lên trong đầu hắn. Bakugou vứt điếu thuốc xuống, dẫm nát lên nó.

- chết tiệt.

Hắn vớ lấy chiếc điện thoại, bấm gọi.

- Alo, Katsuki à?

- Con sẽ trở về Mỹ vào ngày mai.

- Oh? Con nghĩ thông suốt rồi à? Nhớ đưa con bé Sugi theo nữa nhé.

Bakugou nghiến răng.

- con không về để nói chuyện hôn nhân!

- vậy là về thăm ta à? Nhưng ta cũng muốn gặp cháu dâu...

Bakugou không đáp nữa.

- nói chung con chỉ về thăm thôi. Không dẫn ai theo cả.

- chờ chút đã nào, Katsu-

Tít tít.

Người phụ nữ nghiến răng ken két sau cuốc điện thoại đó, bà ta quay sang nhìn người phụ nữ trung niên quát.

- thế này là thế nào!? Từ lúc nào nó lại cãi lời ta như vậy?

Bakugou Kami đổ mồ hôi hột, nói.

- thưa bà, con cũng không biết tại sao, 5 tháng trước, nó có tuyển thư kí mới..

- thư kí mới?

Người được gọi là "bà" đó cất giọng.

- vâng.. Là Todoroki Shouto.

Bà ta mở to mắt, đập mạnh tay xuống bàn quát.

- Cái gì? Lại là thằng đó à?

- vâng..

Người phụ nữ ngồi xuống, tay bưng chén trà thưởng thức, điệu bộ sang trọng, mắt hạnh liếc qua Kami, nói.

- sai người xử lý nó cho kĩ vào, nhân lúc Katsuki bên Mỹ.

- vâng.

- còn nữa.

- vâng?

- sắp xếp cho Katsuki cưới một con nhỏ nào đó đi. Cứ để nó như vậy không ổn. Ta không muốn tài sản rơi vào tay người ngoài.

- vâng.

Bakugou Kami lui ra, để người bà ngồi trong căn phòng đó. Bà ta buông tách trà xuống, nhíu chặt hàng mi.

- Todoroki Shouto...có trách thì trách tại sao cậu lại dây vào tôi..

Bakugou bay về Mỹ trong đêm. Chuyện này hắn muốn làm rõ với gia đình hắn, chắc chắn có liên quan. Bakugou cảm nhận được, cơn bão tố sẽ bắt đầu từ đây.

- Alo, sếp?

- phái người bảo vệ thư kí của tôi, tôi phải sang Mỹ một thời gian.

- vâng.

Bakugou cúp máy, nhìn Tokyo từ xa, đây là lần thứ 2 hắn từ Tokyo rời sang Mỹ, lần đầu cũng là lần mà hắn rớt máy bay. Kể từ đó Bakugou cực kì ghét bay chuyến bay từ Nhật sang Mỹ.

Bakugou ngắm nhìn Tokyo về đêm, khẽ nói lời tạm biệt với nó..cũng như tạm biệt với em.

Hắn không hiểu tại sao lại cử người bảo vệ. Nhưng linh cảm mách bảo hắn, đợt này hắn đi, sẽ có chuyện xảy ra với Todoroki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro