Lưu Ly Và Bất Tử (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người hát xong bài hát ấy, người đứng sau hắn là Midoriya. Vừa cất xong câu đó, cơ thể Taro đã cứng ngắt và ngã xuống.

- chuyện gì vậy?!

Uraraka sợ hãi hét toáng lên, xém tí cô nàng đã nhảy lên ôm lấy Midoriya.

- bình tĩnh Uraraka!

Midoriya ngước lên nhìn Sugi ra hiệu đã xong.

- đợi chút, tôi đã gọi cảnh sát.

Một nam thanh niên cất giọng. Shouto lần đầu thấy có người chết có phần hốt hoảng. Bakugou đứng sau Shouto cất tiếng.

- bình tĩnh.

Bakugou lướt nhìn Sugi đang hoảng hốt chạy tới.

- có chuyện gì vậy?

- tiểu thư Tama, ngài Taro bất ngờ bị như vậy..tôi không biết..

Nam thanh niên còn lại sợ hãi.

Bakugou tiến tới xem thử, hơi thở đã không còn, hắn quay lên lắc đầu.

- ông ta chết rồi..

- Aaaa!!!!!!!!

Tiếng la thất thanh cất lên hòa cùng tiếng còi cảnh sát.

- dạo đây có rất nhiều quý tộc bị giết chết.. Chúng tôi vừa khám nghiệm tử thi.. Nạn nhân Zen chết do độc tố aconitine có từ Cây phụ từ (Aconite).

- hả ? Cái quái gì chứ? Cây đó chỉ có từ Châu Âu mà.. Nhật Bản là Châu Á đấy !

Nam nhân cất giọng.

- hể? Sao phải thế?

Sugi nói.

- hả?

- theo tôi được biết, ở bữa tiệc này có thiếu gia nhà Hyuga đúng chứ?

- chả phải thiếu gia và em gái mới về Nhật 1 tháng trước từ Anh à ?

- ý cô là?!

Hyuga Naoki, thiếu gia nhà Hyuga lên tiếng.

- còn hỏi sao? Aconite mọc nhiều ở Châu Âu, đối với giới hoàng gia lấy vài ba lá chắc không quá khó nhỉ?

Sugi cười.

- cô im miệng, đừng vu oan tôi!

- mọi người dừng lại được rồi!

Cảnh sát quát.

- anou..

Một giọng nam cất lên.

- Midoriya-san?

- tôi có chuyện muốn nói.. Thật ra lúc khi phát hiện ra ngài Tora chết.. Lúc đó mọi người hoàn toàn chưa biết ngài ấy chết, vậy mà...

Midoriya liếc sang Hyuga.

- ngài ấy đã vội nói tôi đã gọi cảnh sát như lường trước nạn nhân sẽ chết vậy..

Hyuga ngỡ ngàng.

- vả lại Aconite chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất khi khám nghiệm tử thi, đó là ngạt, vì nó gây loạn nhịp tim dẫn đến ngạt thở. Không hề có mùi hay dấu vết, sao ngài Hyuga đã vội kết luận như vậy?

- đây là bẫy! 2 người này vu oan cho tôi!

Hyuga quát.

- tôi không hề vu oan, đó là những gì chúng tôi thấy!

- thưa sếp !

Một viên cảnh sát khác tiến vào.

- chúng tôi đã khám nghiệm nhà của nghi phạm, phát hiện thứ này.

- đây chả phải là cây phụ tử sao?

- vâng, tôi tìm thấy trong nhà nghi phạm Hyuga, căn hộ riêng của anh ta..

- nói dối ! Sao tôi có thể có thứ chất độc đó chứ!

Hyuga phản bác.

- Aconite chỉ cần vô ý là chạm vào sẽ chết, sao tôi lại giữ thứ có thể đe dọa đến mạng sống mình mọi lúc?

- thưa..tôi tìm thấy ở nhà anh, nhưng chúng được vứt vào thùng rác đã lâu.

- cái quái ?!

- aaa!

Nam nhân thứ 2 tiến lên.

- tôi nhớ khi bắt đầu buổi tiệc, ngài Zen có uống rượu vang, mà trước đó tôi thấy ngày Hyuga đã chạm vào rượu vang.

- vậy rõ rồi, Hyuga, mời ngài đưa tay lên chúng tôi kiểm tra đầu ngón tay ngài.

- chậc, muốn kiểm thì kiểm đi!

- thưa, có chất độc trên bao tay ngài!

- các anh nói cái quái gì thế! Làm sao có thể!?

- thưa ngài Hyuga, ngài bị bắt vì có liên quan đến vụ mưu sát ngài Tora, mời ngài về đồn.

Hyuga phản đối kịch liệt.

- tôi không có! Không hề có !

Tận khi cảnh sát áp giải Hyuga đi, mọi thứ mới dần bình thường và dần tan rã buổi tiệc. Shouto đã chờ ngoài xe sẵn.

Bakugou đi ngang qua Sugi cười.

- tôi khuyên cô nên xóa hết độc trên cửa chính đi.

Sugi mỉm cười nói.

- anh bảo gì vậy?

Bakugou mỉm cười rời đi.

Midoriya cùng Uraraka cũng bước ra nhìn theo hướng Bakugou đang dắt Shouto vứt bao tay đi.

- nhìn ra rồi à ?

- haha.

- ý tưởng bôi chất độc lên cửa chính để Hyuga và mọi người chạm tay vào liều lĩnh quá đấy Uraraka!

Midoriya nói.

- biết làm sao được.

- nhỡ mọi chuyện mà không như ý chúng ta bị bắt như chơi, trên bao tay ai cũng có chất độc cả.

- đây là ván cờ may rủi, và có vẻ Hyuga quay vào ô mất lượt rồi.

Uraraka nói.

Sugi cười.

- việc bôi chất độc lên thành ly ổn đấy chứ. Tôi nghĩ mình cần thay lại cửa chính mất , không thì chết lúc nào chả hay.

- mà cô nhét cây phụ tử vào nhà hắn từ lúc nào đấy?

Midoriya hỏi.

- Dabi đấy, hắn đến tìm tôi xin một ít rồi tiện thể vứt luôn vào đấy.

- mà vu oan Hyuga cũng hơi tội anh ta nhỉ?

- anh nói cái quái gì thế ? Con em gái anh ta xém tống tôi vào tù đấy! Phải cho cô ta biết mặt.

Sugi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro