Lưu Ly Và Bất Tử (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✘ Tất cả tình tiết đều không có thật. Không làm theo dưới mọi hình thức. Mọi thứ đều xuất phát từ trí óc tác giả.
Đừng đăng lại nơi khác, nếu không phải OTP của bạn, go out.
---------------------------------------------------------

Shouto rời đi khỏi quán cafe.

Em thất thểu trở về nhà, những lời nói ấy cứ chạy dọc theo đầu, như cuốn phim lặp đi lặp lại.

- bệnh sao?

Shouto tự hỏi.

Lời bà ta nói đúng. Katsuki ở thế giới khác. Hắn thật đã còn tương lai.. Còn danh vọng, tiền tài. Còn em chỉ là cái bóng mãi đuổi theo hắn.

Chỉ mới trở thành thư kí của Bakugou 2 ngày, bao nhiêu chuyện cứ vồ đến và xảy ra lệch đường ray ban đầu. Vốn Shouto muốn tiếp quản tiệm hoa, ngắm nhìn và chăm sóc chúng, đến cuối đời..chứ không phải là dính vào chốn thượng lưu để rồi bị sỉ nhục như vậy..

Todoroki Shouto cứ lang thang khắp nơi, bất tri vô giác tìm đến bãi biển.

Tiếng sóng biển rì rào vỗ mạnh vào bờ cát, mang theo làn điệu yên bình và êm dịu đến lạ thường. Em hít thở bầu không khí nơi đây. Chỉ mới dính vào Bakugou Katsuki đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

Shouto thấy có đôi nam nữ đang vui vẻ hạnh phúc bên dưới, cả 2 dường như đang nói về vấn đề kết hôn, người con trai bổ quả dưa xanh mát đưa cho người con gái, cả 2 tình cảm bên nhau.

"nam nam mà yêu nhau, thể loại quái quỷ gì vậy?"

- vậy..chỉ nam nữ mới được phép hạnh phúc sao?

Shouto tự vấn, nhìn đôi nam nữ ấy, hướng mắt nhìn biển xa xăm tựa như muốn tìm câu trả lời từ biển khơi.

- đồng tính..là bệnh sao?

Todoroki cứ ở đó lẩm bẩm một mình, đến tận khi những hạt mưa tí tách rơi lên đôi vai ấy. Đôi nam nữ yêu nhau cũng bỏ đi. Chỉ mỗi em nhìn xa xăm.

Bất tri bất giác như vậy đấy. Cơn mưa rào mạnh hơn.. Cũng tốt, em từng nghe đâu đó thế này .

Mưa có thể gột rửa và mang đi nỗi buồn của bạn.

Vậy cứ để cơn mưa này, một lần nữa gột rửa Todoroki Shouto về lại vạch ban đầu.. Gột rửa đi thứ tình cảm được cho là dơ bẩn ấy.

Em ngửa mặt lên trời sẵn sàng đón nhận sự trách phạt, đắng cay của cuộc đời, trong phút chốc Shouto cảm thấy bản thân không ướt?

Quay sang, vẫn là bóng hình ấy,  vẫn là mái tóc màu nắng ấy, gương mặt thanh tao mà Todoroki nghĩ bản thân chẳng bao giờ với tới được.

- này, anh bị điên à? Trời mưa không về đứng đây ngâm cho bệnh thêm à?

Bakugou trách mắng. Giờ là giờ trưa nhưng mây mù đã kéo từ sáng sớm, Bakugou định bụng chạy ra biển thưởng thức món ăn, cơ duyên thế nào trời đổ mưa, lại thấy bóng dáng quen thuộc dầm mưa mà không rời đi

- Ba-Bakugou?

Shouto hỏi.

- ừ, đi.

Bakugou nói, rồi định nắm lấy tay Shouto kéo đi.

" nam nam mà yêu nhau, thể loại quái quỷ gì vậy?"

Shouto nhớ lại lời nói đó, tay bất giác tránh đi.

- đi thôi.

Shouto nói, Bakugou nhìn hành động đó cũng không thể hiện cảm xúc gì.

Thế là 2 người 1 dù rời đi trong trời mưa tầm tã.

Bakugou nhận thấy tâm trạng vị thư kí của mình không mấy tốt lắm. Nhưng hắn lại không hỏi. Hiện hắn vẫn chưa xác định được mối quan hệ thật sự giữa hắn và vị thư kí kia là gì.

Và hắn muốn tránh xa..vị thư kí này một chút..

Hắn sợ..

Sau hôm đó, mối quan hệ cả hai dần xa cách hơn. Todoroki hoàn thành đầy đủ công việc thư kí trừ việc đôi lúc em sẽ mất hồn trong một lúc.

Bakugou thì liên tục dùi đầu vào đống văn kiện, cốt vì trong lòng quá rối ren không giải quyết được.

Cuối tuần dần đến, Shouto có vẻ không cam tâm trong việc nghe tin người ba ấy sẽ trở về..

Bakugou cũng không mấy để tâm, hắn có một chuyến công tác xa bên Pháp tầm 2 tuần mới trở về.

Ban đầu hắn dự định đưa Todoroki đi theo, nhưng suy nghĩ thế nào lại không đưa theo nữa.

Shouto cũng không hỏi, vì em là người hiểu chuyện.

Shouto trở về nhà vào lúc 5 giờ, ngán ngẩm khi đứng trước mắt là người bố đáng kính của em. Ông ta mặt hầm hầm tra khảo em.

- con không làm tiệm hoa nữa?

- con đang làm thư kí.

Shouto đáp. Enji có vẻ mặt kiên nhẫn hỏi tiếp.

- Shouto, con...con vẫn đang dính vào thứ gớm ghiếc đấy à?

Thấy Shouto im lặng không trả lời, Enji điên tiết lên nắm lấy bả vai Shouto lắc mạnh.

- Shouto! Con đang làm cái quái gì vậy hả? Ta đã kêu con tránh xa thằng đó ra rồi mà!?

Shouto không đáp nữa, Fuyumi lo sợ chạy ra ngăn cản. Natsuo nghe động cũng mau chóng chạy ra.

- bố, Làm ơn đừng mà..Shouto chỉ là..

- em ấy chỉ lỡ thôi, bố ơi..

Fuyumi lên tiếng giải thích cho người em nhưng có vẻ Enji chả nghe lọt vào tai một chữ nào.

- tránh ra hết! Ta đã nghe dì Bakugou kể lại. Shouto, con muốn ta mất hết mặt mũi à?!

- tên bác sĩ dởm đó.

- con-

Enji dắt tay Shouto rời khỏi nhà mặc sự giãy giụa của em và can ngăn của Fuyumi, Natsuo thậm chí đã đứng ra ngăn cản nhưng cũng bị ông ta đánh cho ngất đi. Ông ta đã thật sự tống đứa con lên xe và lái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro