Lưu Ly Và Bất Tử (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✘ Tất cả tình tiết đều không có thật. Không làm theo dưới mọi hình thức. Mọi thứ đều xuất phát từ trí óc tác giả.
Đừng đăng lại nơi khác, nếu không phải OTP của bạn, go out.
---------------------------------------------------------

- ông muốn đưa tôi đi đâu!?

Shouto hỏi.

- đưa con đến bác sĩ, căn bệnh của con ngày một nặng hơn rồi.

- tôi không bị bệnh! đồ chết tiệt.

Shouto giãy giụa kịch liệt.

- đừng khiến ta ghê tởm nữa Shouto, con bị nhiễm bệnh này nặng lắm rồi.

Enji lái nhanh tới bác sĩ tâm thần nổi tiếng, ông ta trói buộc Shouto vào phòng khám. Dù trước đó ông ta đã đi trên dưới 10 phòng khám.

- chuyện là vậy đó bác sĩ.

Enji nói. Vị bác sĩ chậc chậc.

- đúng là nặng thật, không thể hiểu nổi đám trẻ bây giờ, nam nữ chả ra cái gì.

Lão bác sĩ nói.

- bây giờ làm sao đây?

Enji hỏi.

- chúng tôi sẽ xét nghiệm, tìm liệu pháp trị liệu.

- tôi đã thử nhiều bác sĩ nhưng điều đó hoàn toàn vô ích.

- không sao, nếu liệu pháp không giúp được, chúng tôi sẽ sử dụng..... công nghệ tẩy não.

- đưa tất cả về vạch ban đầu..ông đồng ý chứ..?

Enji do dự.

- chả phải như vậy sẽ quên cả gia đình sao?

Enji nhìn Shouto đang nằm trên bàn thí nghiệm.

- không, chúng tôi sẽ loại bỏ một khoảng không nhất định.

- đảm bảo bệnh nhân chỉ quên đi một khoảng quan trọng - nguồn gốc của căn bệnh, còn những kí ức khác vẫn giữ nguyên.

Thấy Enji chần chừ, vị bác sĩ nói tiếp.

- đó chỉ là trường hợp nếu thuốc không trị được thôi, nếu nó bất đắc dĩ, cứ tìm đến chúng tôi.

Enji gật đầu, rời đi để Shouto với đám bác sĩ tư tưởng lệch lạc.

Phòng xét nghiệm sáng lên. Shouto được tiêm thuốc mê dù bản thân và tiềm thức chống cự dữ dội.

- thả tôi ra!

Shouto dường như sắp hét toáng lên với đám bác sĩ.

- thật đáng thương, đã nặng đến vậy rồi sao.

- thả ra, tôi không bị bệnh!

- tránh xa ra, đừng đến gần tôi!

Đám bác sĩ thiếu đi nhân tính, dù trước mặt có là một cậu trai trẻ hay đứa nhóc con, cũng sẽ không nhân nhượng vì cái quan điểm lệch lạc đó.

- không thể hiểu nổi mà, rốt cuộc đám trẻ bị gì mà lại dây vào căn bệnh này.

- tôi thật sự không có bệnh! Kẻ có bệnh là các người!

Cảnh tượng này..trong quá khứ Shouto đã trải qua biết bao nhiêu lần..và nó lại lặp lại theo mô típ ban đầu. Hình ảnh Endeavor bạo hành em, hình ảnh anh chị em ngăn cản, hình ảnh vợ chồng cãi nhau, cả những liều thuốc, sự kì thị của gia đình.

Họ bảo với em, gia đình là nơi để về, nhưng ngay cả một sự động viên, thấu hiểu họ thậm chí không thể cho em!

Nghe trớ trêu và nực cười làm sao, dù cho Shouto có vẫy vùng đập cánh mong muốn thoát khỏi cái lồng sắt này, nhưng đôi cánh ấy chỉ có nhuốm huyết tươi chứ chưa từng chạm đến màu tự do.

Không được rồi..

Bakugou

Bakugou

Katsuki..cứu em với.

Thần trí dần trở nên mơ hồ hơn cả, chỉ thấy những lời bàn tán chỉ trích em.

Đồng tính là bệnh thật à?

Tiếng âm thanh máy móc vang lên mặc người con trai tâm hồn phản kháng đến tuyệt vọng.

Sao họ không thể mở lòng một chút?

Sao họ không thể chấp nhận em?

Sao họ không thể cho em làm chính bản thân mình?

Tất cả bất hạnh mà Todoroki Shouto ôm ấp ủ chỉ vì một hy vọng hão huyền Bakugou Katsuki sẽ hiểu được.

Ít nhất. Hắn sẽ lại một lần nữa nhìn về phía em..dù cho em trong mắt người khác là một kẻ tâm thần.

Nếu Katsuki ở đây, hắn sẽ lấy danh CEO rồi bảo đây là thư kí của mình, sẽ cứu em chứ?

Không thể nào Todoroki Shouto.. Ảo tưởng quá.. Ngay cả cái tên của em.. Katsuki cũng vô tình quên mất rồi còn đâu.

Âm thanh máy móc, những viên thuốc trắng xóa rơi vãi trên nền nhà, bác sĩ nghiên cứu lại không để tâm đến tâm lý bệnh nhân..mà thứ hắn quan trọng..là tiền.

Đời chua chát thật đấy, dù Todoroki Shouto đã nghĩ rằng, chỉ cần mình hạnh phúc, đời sẽ đẹp hơn một chút..

Một chút thôi..

Đến cuối cùng, Todoroki vẫn chưa tìm được vạch đích của mình.

Khóe mắt người khẽ rơi ra một dòng lệ..tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro