Lưu Ly Và Bất Tử (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✘ Tất cả tình tiết đều không có thật. Không làm theo dưới mọi hình thức. Mọi thứ đều xuất phát từ trí óc tác giả.
Đừng đăng lại nơi khác, nếu không phải OTP của bạn, go out.
---------------------------------------------------------

Shouto tỉnh dậy là vào nửa đêm. Thấy bản thân ở trong nhà mới giảm bớt đi nửa phần căng thẳng.

Não bộ em dần nhớ lại những việc xảy ra. Từ việc tham gia tiệc đến việc Bakugou chọn em, đến việc em đứng trân trong bóng tối. Không nghĩ chứng sợ bóng tối lại ám ảnh mạnh đến vậy.

Shouto quay sang thấy Fuyumi đã ngủ gật trên nệm em từ lúc nào, có lẽ chị ấy đã quá lo lắng cho em.

Shouto bồng Fuyumi đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô còn bản thân thì trở ra tắm rửa.

Lúc này đã là 12 giờ 40 phút. Bụng Shouto reo inh ỏi biểu tình.

Em tiến tới phía bếp, mở đèn và hâm nóng đồ ăn lại.

Tiếng điện thoại vang lên. Shouto tự hỏi giờ này ai còn thức để nhắn tin?

- này?

Shouto nhìn tên mà trùng xuống.

Bakugou..Kami

- có chuyện gì sao?

Kami không nghĩ Shouto sẽ rep nhanh như vậy.

- mai gặp tôi tại quán Cafe được chứ ?

- mai tôi bận rồi.

- cứ xin nghỉ đi.

- bà-

- tôi muốn giải quyết chuyện này.

Shouto vứt điện thoại ra xa. Giải quyết cái quái gì chứ... Bà dì đó..

Shouto cất điện thoại trở về phòng, khó khăn trằn trọc mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Shouto nhắn tin cho Bakugou từ sớm.

- tôi xin nghỉ một hôm nhé?

- ừ.

Hồi âm nhanh vậy.. Shouto nghĩ.

- cậu dậy sớm vậy?

- thói quen thôi.

Không nhắn nữa. Shouto vứt điện thoại mà trì trệ.

Fuyumi tỉnh dậy là lúc 6 giờ sáng.

Shouto đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô. Fuyumi vừa gặp em liền lao tới hỏi han bệnh tình.

- em ổn mà.

Shouto nói.

- em làm chị lo lắm, cơn huyết áp em thất thường như vậy...nếu như có thể...chị

- suỵt.

Shouto đặt tay lên môi mình ra hiệu đừng nói nữa.

- chị ăn sáng đi, hôm nay em nghỉ.

Fuyumi gật đầu đồng ý, ngồi vào bàn thưởng thức

Cả 2 chị em thưởng thức bữa sáng. Nói là thưởng thức...chứ hình như Fuyumi thấy con cá chiên vẫn đang giãy đành đạch. Canh miso hình như rong biển chưa được ngâm nước... Củ cải ngâm hình như vừa được Shouto chan thêm miếng Mayonnaise.. Cơm. ..chưa chín..

- Shouto này...sau này để chị nấu em nhé..

- vâng..

Fuyumi nói tiếp

- Shouto..chỉ mới được ngày đầu đi làm đã thế. Sau này thế nào?... Em nên nghỉ..

Fuyumi khuyên.

Shouto không nói gì, mắt cúi gầm xuống.

- em không sao..chị yên tâm đi.

Chị làm sao có thể đây Shouto? Em là đứa trẻ ngốc nhất mà chị từng thấy..cũng là đứa trẻ đáng thương nhất.

Fuyumi có phần chua xót cho người em trai của mình, đưa tay vuốt lấy má em.

- em còn có chị.

Fuyumi nói, Shouto cũng cười.

- vâng.

Tình cảm thì có đấy nhưng hôm đấy 2 chị em ra tiệm ăn sáng nhé.

Shouto vận chiếc áo trắng, khoác lên áo khoác xanh lam nhạt, đội chiếc nón đen cùng với khẩu trang trắng nhanh chóng rời đi.

Tới cửa tiệm cafe quen thuộc. Bóng hình người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi bên bệ cửa thưởng thức ly cà phê sữa sang trọng đến tuyệt vời.

Shouto nhanh chóng tiến tới ngồi vào.

- có chuyện gì mà gọi tôi ra gấp?

- cậu còn hỏi à? Nareda chết rồi kìa.

Shouto choáng vì tin tức này, từ tối qua tới giờ em không xem báo cũng không ra ngoài nên hoàn toàn không biết. Ngay cả Bakugou cũng không nói.

- sao có thể?

- hợp đồng công ty coi như mất sạch. Đã vậy tôi còn nghe người khác kể là vì Katsuki đã bồng cậu đi chăm sóc nên lỡ mất cơ hội.

- Bakugou bồng tôi?

Người phụ nữ đập mạnh tay xuống bàn, nói.

- Todoroki Shouto! Cậu muốn gì hả? Sao cậu cứ bám lấy đứa cháu tôi vậy?

- tôi không bám dính Bakugou!

- không bám? Vậy hợp đồng vì ai mà mất?!

Shouto không nói nữa.

- Todoroki Shouto? Nên nhớ ,chúng ta đã thỏa thuận. Cậu còn cố gắng phá vỡ giới hạn hợp đồng, tôi không chắc bản thân có thể nương tay.

- đừng xen vào chuyện của cháu tôi! Nó còn phải kết hôn lập gia đình.

- đừng ôm cái mộng tưởng lôi kéo cháu tôi vào căn bệnh đồng tính của cậu!

- bà câm miệng lại!

Shouto mất bình tĩnh quát lên.

- cậu-

- Todoroki Shouto, tôi cảnh cáo cậu. Đừng trách tôi nếu sau này có chuyện gì xảy ra. Cháu tôi có tương lai, nó cũng đã tìm được người hợp ý. Nó sẽ có con và sống hạnh phúc, còn cậu? Đừng ích kỉ mà cướp lấy tương lai của nó.

- vả lại, tôi khuyên cậu nên tìm bác sĩ tâm thần trị bệnh đi. Đồng tính cũng nguy hiểm đấy.

- nam nam mà yêu nhau, thể loại quái quỷ gì vậy?

Nói đoạn, bà ta đứng lên rời đi. Để mặt Shouto ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro