Hạnh Phúc Không Chọn Em (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đôi co với nhau gần 10 phút, tới khi Todoroki cảm thấy việc này phí phạm thời gian liền nhượng bộ, mở hé cửa nhỏ cho Bakugou bước vào.

- anh đúng là thích lo chuyện bao đồng nhỉ?

Todoroki liếc nhìn Bakugou, bản thân nằm dựa trên chiếc giường cỡ lớn, nhìn ngắm vị gia sư kia.

- trách nhiệm công việc.

Todoroki nhíu mày, có vẻ không mấy hài lòng với câu trả lời này. Những giọt mưa tí tách bắt đầu trĩu nặng vào xế chiều, dần chuyển sang cơn mưa rào đầu mùa hạ. Todoroki đưa ánh mắt ngắm nhìn cơn mưa, lòng lâng lâng lạ kì. Thuở còn nhỏ, Todoroki có một giấc mơ.

- mẹ, con thích cái đó!

Đứa nhóc trạc lên 5, đưa bàn tay nhỏ nhắn chỉ về món đồ chơi bay lượn kia, nữ nhân nhìn theo, mỉm cười.

- Shouto thích bóng bay hửm?

Todoroki gật nhẹ đầu, người phụ nữ nắm lấy tay em, tiến đến chỗ người bán bóng, mua cho con mình một bóng bay màu xanh nhạt.

Những giọt mưa tí tách rơi rớt trên người đứa trẻ, người phụ nữ nhận ra, mỉm cười bước đi, em chạy theo, gọi một tiếng mẹ, bóng bay trong tay cũng theo chiều gió cuốn mất, để lại mỗi Todoroki trong cơn mưa rào đầu mùa.

Bakugou thấy Todoroki đơ ra nhìn cơn mưa, rất tự nhiên kiếm một chiếc ghế ngồi vào, cứ thế, người ngắm mưa, người ngắm người.

Đã gần 7 giờ tối, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Todoroki được người giúp việc mang lên một phần cơm.

Enji công việc bận rộn, rất hiếm khi ăn uống cùng con trai, Todoroki thích điều đó, việc phải chứng kiến người bố về nhà trong tình trạng say xỉn hay mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc khiến Todoroki khó chịu. Không cần biết ông ta có làm chuyện bất chính hay gì chăng nữa, chỉ cần đừng liên quan đến em, điều đó ổn.

Todoroki tự nhiên thưởng thức phần cơm, dù trong phòng mình còn người chưa có hột cơm nào trong bụng. Bakugou không quá đói, định chốc lát sẽ về, dù cơn mưa trĩu nặng với từng đợt sấm chớp, việc ngủ lại dinh thự Todoroki khiến hắn không thoải mái.

Em đánh mắt sang, nhìn Bakugou, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

- anh định về à?

Bakugou gật đầu.

- ừ.

Todoroki đáp lại, tiếp tục ăn, còn hắn thì muốn tăng xông, Bakugou cứ nghĩ Todoroki sẽ đáp lại kiểu "trời đang mưa, tôi sẽ nhờ tài xế đưa anh về" hoặc "ở lại tới khi tạnh mưa " nhưng vốn dĩ thực tế chưa bao giờ giống quyển truyện ngôn tình Bakugou trộm được của nhỏ bạn đọc thuở nhỏ.

Hắn rời khỏi phòng, vừa bước chân ra cửa đã nghe tiếng gọi lại.

- này!

Bakugou rất nhanh đỡ lấy thứ Todoroki quăng tới, là một chiếc chìa khóa xe.

Bakugou nhìn nó, nhìn Todoroki. Vẻ mặt kiểu "cậu chắc chứ?"

Bây giờ Bakugou mới biết Todoroki giống hệt tổng tài ngôn tình cứu vớt nữ chính đem mưa gió, tùy tiện quăng cho nữ chính chìa khóa xe bạc tỉ, dù Bakugou và Todoroki mới quen được 2 ngày.

- anh ngơ ngác làm gì? Đó là chìa khóa xe đạp điện thôi mà?

Bakugou thấy hình tượng này đã đổ rập, vốn hắn còn tưởng là chìa khóa xe ô tô chứ. Dường như Todoroki hiểu được ý nghĩ của Bakugou, em bắt chéo chân, chống cắm nhìn lấy Bakugou, miệng cười cười.

- đừng bảo anh mong tôi sẽ quăng cho anh chiếc xe ô tô đắt tiền nào đấy nhé?

Dường như bị đoán trúng tâm tư, Bakugou thẹn ra mặt, quăng lại chìa khóa cho Todoroki.

- không cần nó, tôi hoàn toàn có thể tự bắt taxi.

- tôi không nghĩ có chiếc taxi nào hoạt động vào giờ này trong thời gian mưa bão..

- tôi đi bộ!

- anh chắc?

- ừ?

- chúc anh may mắn, đoạn đường từ nhà tôi tới nhà anh cũng chỉ tầm 10km.

Bakugou cứng họng, nhìn lấy tiểu quý tử là Todoroki. Tự hỏi sao cậu ta có thể lật mặt nhanh như vậy? Bakugou là ai cơ chứ? Nếu nói về tuổi đời, anh đây hơn cậu tận mấy năm đấy.

Thời đi học, Bakugou cũng dạng một chín một mười, quậy thì khỏi phải nói, thành tích cao nhưng hạnh kiểm chả bao giờ là ổn. Hắn không mở miệng thì thôi, mà mở sẽ có người khóc. Sau này ra trường, làm công ăn lương, cũng phải kiềm đi tính nóng nảy, đỉnh điểm khi Bakugou chia tay bạn gái, dường như cũng chẳng còn cọc cằn thô lỗ thời cấp 3.

Giờ đây, cậu nhóc trước mắt thành công trong việc khơi gợi Bakugou mở mồm chửi, nhưng chức trách gia sư lại không cho phép Bakugou vượt quá giới hạn.

Hắn cư nhiên bước tới, cúi sát mặt vào Todoroki, treo lên nụ cười nhìn vào là biết đang khinh bỉ.

- vậy, phiền thiếu gia Todoroki đưa tôi về nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro