Hạnh Phúc Không Chọn Em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou ngước mắt lên, gương mặt quen thuộc nghiêng đầu nhìn hắn.

- có vấn đề gì à?

Todoroki nghe gọi tên cũng không có biểu hiện gì, hỏi bâng quơ đôi câu rồi hối Bakugou nhanh chóng.

Có phải quá trùng hợp nhỉ, hắn không nghĩ bản thân sẽ gặp đứa học trò của mình tại nơi này, nghĩ thử xem, một ngày nọ, bạn tiến vào tiệm coffee và thấy thầy giáo mình đang làm thu ngân ở đó, cảm xúc là gì? Tùy vào từng người mà sẽ có từng biểu cảm khác nhau, nhưng đối với người không để tâm gì đến đời như Todoroki, thì cho dù thấy Bakugou làm maid hay bán cá ngoài chợ chắc cũng liệt cảm xúc chả để tâm.

Hắn nhanh tay chọn vào loại nước để oder, lại không kiêng dè nhìn về phía bàn cậu học sinh kia. Đối diện Todoroki là một người đàn ông trạc tuổi trung niên, mái tóc màu đỏ thẫm nổi bật, gương mặt mang nét chững chạc nhưng có phần nghiêm khắc.

Bakugou biết người đó, là bố của học trò hắn - Todoroki Enji, một hình mẫu đàn ông thành công, lịch lãm, đã vậy nghe đồn ông ta vừa li hôn với vợ, những cô nàng ham muốn sugar daddy chả phải là đây sao? Hơn nữa con ông ta cũng thuộc dạng ngon nghẻ, nên những suy nghĩ không đàng hoàng kia lại nâng lên tầm cao mới.

Khá lạ nhỉ, chả phải theo lời người hầu nói quan hệ họ đang trên bờ rạn nứt à..

Khoan đã, có phải hắn hơi để tâm đến gia đình cậu học trò này rồi không?

Kimeno mỉm cười cầm lấy nước, nhanh chóng chạy tới bàn Todoroki để phục vụ, Bakugou cũng không nói gì, tiếp tục công việc của bản thân, tầm mắt cũng dời đi.

- sao rồi? Gia sư mới thế nào?

Enji nhấp nhẹ tách coffee, đánh mắt sang người con trai đối diện mình.

- một tên phiền phức.

Todoroki đáp gọn lỏn, nhanh chóng thưởng thức.

Enji quan sát vẻ mặt con trai, nâng cốc coffee lên cao.

- ta không nghĩ thế, có lẽ con khá thích cậu ta?

Todoroki ngưng uống, đưa ánh mắt nhìn sang người bố.

- thích? Người như ông cũng hiểu thích là gì à?

Bằng một giọng giễu cợt nửa thật nửa đùa, Todoroki thốt lên.

- ta sống lâu hơn con.

- tuổi tác không quyết định bộ não đâu, ông già.

Todoroki nhíu đôi mày lại, cúi gầm xuống uống tiếp, chẳng để tâm nữa.

Enji có vẻ không từ bỏ, tiếp tục hỏi.

- việc học hành của con thế nào?

Todoroki biết rõ, Enji nắm tất cả thông tin về học hành của em, từ việc học thêm ở đâu, học lực thế nào, xếp hạng mấy, từng con phẩy đều được xem xét kĩ lưỡng, câu hỏi này thốt ra chả khác gì hỏi đùa.

- ổn.

Todoroki vẫn trả lời lại ông ấy. Enji mấp máy môi, nói tiếp.

- về mẹ con-

- đủ rồi.

Todoroki chặn họng Enji, nhanh chóng đứng lên.

- nếu như hết đề tài để nói, tôi đi đây.

Em đứng lên, rời đi khỏi cửa tiệm, Bakugou dõi theo sau lưng, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, ông ta nhìn ngắm thức uống của con trai, rồi lại nhìn của mình, sau đó cũng rời đi.

Tâm trạng Todoroki có vẻ khá tệ nhỉ? Bakugou thấy được gương mặt cúi gầm xuống, không chút thần sắc của Todoroki rời đi.

Nhưng cũng là chuyện gia đình người ta..mình cũng không tiện xen vào.

Hắn cứ thế tiếp tục công việc của mình, tới tận khi trời trở chiều.

Bakugou thay bộ đồng phục tiệm, nhanh chóng khoác lên mình trang phục giản dị, tạm biệt người chủ và bước tới cổng dinh thự Todoroki.

Vẫn như lần đầu gặp, Bakugou xác minh danh tính tự khắc sẽ được mời vào trong, hầu gái hôm nay nhìn có vẻ bận rộn hơn mọi ngày, nữ hầu trưởng chỉ tay qua lại, miệng luyên thuyên.

- mau quét sạch bên đó, còn nữa, chén dĩa cũng phải sạch tinh tươm, mau lên! Thay chiếc rèm đó đi, thật xấu xí!

Bakugou không hiểu chuyện gì xảy ra,  hầu gái trưởng chỉ đạo một hồi, vô tình đánh mắt sang Bakugou, bà ta cười niềm nở.

- a, là cậu. Cứ đi thẳng lên lầu nhé. Hôm nay chúng tôi bận khá nhiều việc.

- có sự kiện gì đặc biệt sao?

Hầu gái trưởng mỉm cười đôi chút, nhưng không giấu nổi vẻ mặt tươi tắn trên đôi môi.

- vài ngày nữa, cậu chủ và cô chủ của tôi sẽ về, nên phải chuẩn bị cho tươm tất.

Bakugou ừ một tiếng, không hỏi nữa, bước lên trên lầu tìm Todoroki.

Hắn gõ cửa cốc cốc, nhưng hồi lâu không ai đáp, Bakugou cứ nghĩ mình phải xông vào như đợt trước thì cánh cửa hé mở, Todoroki thò đầu ra nhìn Bakugou.

- hôm nay tôi không học, anh về đi.

Bakugou nhìn Todoroki, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhận thấy cánh cửa sắp đóng lại, hắn bèn chiêm đế giày vào chặn cửa.

- bỏ ra.

Todoroki nhìn xuống đôi giày của Bakugou, lại liếc lên nhìn hắn, vẻ mặt khó chịu cùng cực.

- cho tôi một lý do cậu không học?

- mệt.

- thật?

- ừ.

Bakugou quan sát Todoroki đôi chút, ngoài dáng vẻ chán nản và không muốn làm gì của cậu ta ra, thì dường như cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Hắn nhớ tới sự việc xảy ra lúc sáng, nhưng lại suy nghĩ khi mà mình mới nhận việc được 2 ngày, ngày thứ 2 đã bắt nghỉ việc liền thấy không ổn.

- cho tôi vào trong, được chứ?

- không, anh hâm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro