Hạnh Phúc Không Chọn Em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou hoàn thành xong cũng đã là 10 giờ. Công việc này buộc phải dạy đêm khuya, không hiểu ông Enji nghĩ gì mà bắt con mình học tận tới giờ này.

Hắn rời khỏi căn nhà, mang theo chút quà cáp cũng như món ăn tối mà người hầu chuẩn bị sẵn, vốn giờ này cũng chẳng còn cửa tiệm nào mở, nhìn gia sư đã cật lực như vậy mà phải trở về nấu nướng thật không đáng, Bakugou thầm cảm ơn những người này thật tốt, cùng là làm công ăn lương nên chắc có mối đồng cảm.

Hắn trở về nhà, Bakugou là người ưa giản dị, căn nhà cũng bình thường chứ không hầm hố như của Shouto. Đây là nhà gia đình hắn để lại, ba và mẹ cũng không sống tới khi chứng kiến cảnh đứa con trai duy nhất lên đại học. Vật lộn với hoàn cảnh, việc rèn được nhiều đức tính và bài học khiến Bakugou trưởng thành hơn cả.

Bakugou đặt đồ ăn vào bếp, bỗng một vật thể lạ cứ cọ cọ vào chân hắn, nhè nhẹ cúi xuống, ôm lấy con vật nhỏ kia. Đây là Mực, con mèo trắng mà hắn tìm được ở một tiệm nuôi thú cưng, do cuộc sống quá nhàm chán nên Bakugou mới nghĩ tới cảnh nuôi con động vật nào đó, do con Mực cứ hay làm dơ đi bộ lông trắng, thành ra Bakugou gọi nó là Mực luôn, cách đặt tên dị hợm...

Bakugou mở tủ tiệm lấy một ít cá đóng hộp cho Mực, khẳng định chú mèo khá đói vì nguyên buổi chiều chưa ai cho ăn. Bakugou không biết giao tiếp với hàng xóm, vì miệng hắn phải uốn lưỡi 7 lần cũng chưa dám thốt ra chữ nào, vì Bakugou vốn độc mồm, sợ bị ghét thêm thôi.

Hắn đổ ra một phần thức ăn cho Mực, vuốt ve nó đôi chút rồi lên phòng tìm đồ để tắm. Bakugou là người chuyên tắm đêm, đầu khoảng 10 giờ 30 trở đi hắn mới tắm, không phải vì bẩn, trước đó, Bakugou là người chuyên vùi đầu nhốt mình trong phòng với đống bài kiểm tra và chi chít con chữ, hằng lâu, Bakugou cũng giữ mãi thói quen khi hoàn thành xong việc mới tắm.

Đây là thói quen tệ, và Bakugou chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm được bạn gái nếu như cứ giữ mãi như thế, hắn năm nay trạc cũng đã 20 mấy, cũng nên nghĩ đến việc yêu đương nghiêm túc với ai đó.

Trước đây, khi còn học sinh, sinh viên, Bakgou cũng thử qua chút dư vị yêu đương tuổi học trò, nhưng chả ra làm sao cả. Không cắm sừng hắn thì cũng đá, cũng khóc òa lên vì sự vô tâm của hắn.

Bakugou trước đây nghiện học, nên thời gian toàn dành học, bạn gái rủ cũng chả màng tới, cuối tuần dành cho việc tới thư viện hàng tiếng đồng hồ, vì lẽ thế ai cũng bảo Bakugou là red flag. Yêu học hơn yêu em.

Sau này ra trường, Bakugou vẫn trau dồi kiến thức nhưng ít đi, giờ là yêu việc hơn yêu em.

Bakugou tắm rửa sạch sẽ, tiến lại bàn ăn, phần thức ăn được đóng hộp sạch sẽ, gia đình quyền quý có khác. Bữa cơm cũng thanh đạm và hợp khẩu vị Bakugou, hắn nghiêm túc suy nghĩ về cậu trai mình đang đảm nhiệm.

" Cậu chủ Todoroki khá khó gần, dễ nổi nóng, ghét việc bị đụng chạm và tò mò về những thứ không nên có, dù cậu ấy khá ngây thơ và dễ thương, nhưng tôi thấy ngài Enji rất nghiêm khắc, đến nổi hình như mối quan hệ cả hai trên bờ rạn nứt"

Đó là những lời mà người trong nhà nói với hắn, Bakugou nhìn thấy được, tương lai đứa trẻ này rất huy hoàng, nhưng lại không có trái tim.

Hắn không phải kẻ nhiều chuyện xen vào việc này, công việc duy nhất là dạy cho Shouto giữ được hạng 1 ở trường, vì đó là ý nghĩa mà hắn có mặt.

Hắn ăn xong phần cơm, thu dọn và trở ra nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Bakugou rời nhà để đến chỗ làm thêm. Kinh tế không đủ tốt, hắn không thể nào dành cả ngày nằm chờ đến tối để vác mặt tới dinh thự Todoroki.

Bakugou làm thêm ở tiệm Coffee, hắn xin vào đã lâu, từ khi hắn còn học đại học, may mà chủ quán dễ tính nên chăm chước cho hắn việc sắp xếp ca để thuận tiện vừa học vừa làm.

Hắn mở cửa bước vào, nhìn thấy trong tiệm có một cô nhân viên lạ mắt, nhanh chóng tiến vào trong thắc mắc hỏi.

- à, đó là nhân viên mới, cô bé đang học đại học, mới xin vào gần đây, tên là Kimeno đấy.

Bakugou gật đầu, cũng không để tâm lắm tiếp tục thay đồ tiếp khách.

Bakugou làm ở quầy lễ tân, Kimeno lại thuộc nhóm phục vụ. Cô nàng hớt hải ba chân bốn tay chạy, tiệm coffee này khá nổi tiếng, khách vốn dĩ đông nên nhân viên bận tối cả mặt.

Hắn cúi xuống nhìn Menu, chờ đợi vị khách tiếp theo Oder.

Tới khi hắn nghe được giọng nói nhàn nhạt cất lên.

- cho tôi một ly Mugicha và 1 tách Americano.

- vâng, một Mugicha và Americano, quý khách có muốn od-

- Todoroki!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro